Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Hôn sự ?!

Tôi cùng Seulgi rong ruổi khắp nơi được 3 tháng thì em ấy nhận được điện thoại từ mẹ mình. Thế là chuyến đi bị tạm dừng.

Tôi cũng trở về nhà mình và đồng ý sẽ đi xem mắt người kia.Tôi muốn xác nhận lại suy nghĩ và tình cảm của chính mình.

--------------------------

Tôi nhận được điện thoại từ mẹ mình nên phải tạm dừng chuyến hành trình.

Tôi cũng không rõ nguyên do nhưng gia đình tôi vốn không thường gặp nhau do ai cũng có thú vui rong ruổi riêng mình.

-----------------------------

Nơi tôi cùng gia đình mình đến là một nhà hàng được trang trí khá đơn giản nhưng ấm cúng. Tôi theo ba mẹ lên căn phòng nhỏ trên tầng 2 được gia đình bên kia đặt sẵn.

Lúc bước vào thì đã có 3 người ngồi sẵn. Đó là một cụ già và một cặp vợ chồng. Tôi theo sự lễ phép mà cúi đầu chào họ rồi yên vị bên cạnh mẹ mình.Cụ già kia là người đứng đầu gia đình bên ấy.Còn hai người còn lại là bạn bè của bố mẹ tôi, người tôi xem mắt vẫn chưa thấy đâu.

- Đứa nhỏ kia lại chạy đi đâu rồi ?! Cụ già lên tiếng hỏi sau một khoảng thời gian nhìn tôi.

- Nó sắp đến rồi ạ ! Cặp vợ chồng kia trả lời.

- Chắc cháu nó còn bận việc nên tới trễ, sẽ không sao đâu ạ. Bố tôi cười nói với gia đình bên ấy. Tôi thì cứ thản nhiên ngồi uống ly nước của mình.

- Xin lỗi, cháu đến trễ, Wanwan đột nhiên bị ốm. Cánh cửa đột nhiên bật mở kèm chất giọng quen thuộc vang lên khiến tôi quay lại nhìn. Seulgi cũng trố mắt nhìn tôi.

" Định mệnh sao ?! " Đó là suy nghĩ duy nhất xẹt ngang trong đầu tôi khi ấy.

-----------------------

Tôi đang trên đường đến gặp bố mẹ mình thì nhận được tin nhắn từ wanwan báo rằg cậu ấy bị ốm và nhờ tôi đưa vào viện.

Sau khi đã yên vị trên giường của bệnh viện thì cậu ấy ra lệnh cho y tá tống cổ tôi ra ngoài.

Nơi tôi đến vốn là nhà hàng thuộc sở hữu của bà chị họ phàm ăn nhà tôi nên cũng xa lạ gì. Tôi được phục vụ đưa lên tầng 2. Nhưng người tôi nhìn thấy đầu tiên khi bước vào lại là Joohyun.

Chị ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên nhưng rồi cũng mĩm cười gật đầu chào.

Gia đình hai bên sau khi biết tôi và chị có quen biết cũng đã vui vẻ mà đẩy chúng tôi ra ngoài, bảo chúng tôi tự hẹn hò.

Khi đã ngồi yên trong xe, tôi chỉ biết gãi đầu mà nhìn chị cười.

- Đi thôi ! Chị nói.

- Sao cơ ạ ! Tôi ngơ người hỏi lại chị.

- Thì đi hẹn hò, không phải khi nãy phụ huynh của chúng ta bảo thế sao ! Chị cười nhìn tôi nói.

- Chị đi vì ý của người lớn sao ?! Tôi buồn buồn.

- Không phải, chị cũng muốn đi chơi với em. Em không muốn thử hẹn hò à ?!

- Tất nhiên là muốn rồi ! Chúng ta đi công viên nhé ! Câu nói của chị khiến tôi hào hứng như đứa trẻ vừa được nhận quà. Nhanh tay điều khiển chiếc xe chạy đến nơi tôi muốn.

------------------

P.s : thật sự là ý tưởng bay hết. Tập này quá ngắn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro