Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mơ hồ !

Tối hôm ấy, tôi và Seulgi ngồi nói chuyện với nhau đến tận sáng rồi cả hai cùng thả người ra giường Seulgi mà ngủ.

Vài hôm sau, tôi rời đi, Seulgi giúp tôi mang đồ ra xe và đưa về tận nhà cùng lời hứa hẹn gặp nhau khi có thời gian rảnh.

Bố mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi như người lạ khi tôi có vẻ "béo" hơn trước đôi chút. Seungwan đôi khi cũng ghé sang nhà tôi uống trà và đánh cờ cùng bố tôi.

Thỉnh thoảng theo thói quen, tôi lại pha tận hai cốc sữa, đến khi nhìn lại chỉ biết cười trừ mà uống hết cả hai.

Bố mẹ tôi vốn ít lời nên nhà tôi đa phần yên tĩnh, tôi lại thấy nhớ không khí tuy không quá ồn ào nhưng vẫn có chút náo động ở nhà Seulgi.

--------------------

Từ ngày Joohyun rời đi đến giờ, ngôi nhà trở nên trống vắng và ảm đạm hẳn đi.

Trước đây tôi quen cuộc sống một mình, mọi thứ thật giản đơn, hứng thì xách balo mà đi thôi.Ăn uống xuề xòa không quan trọng.

Thời gian chị ở đây thay đổi tất cả mọi thứ trong căn nhà này, cả thói quen của tôi cũng thay đổi.

Lúc trước tôi có thể gặm bánh mì cả tuần không ngán, giờ đây tôi nhai mà chả có mùi vị gì.

Cốc sữa tôi tự pha , chỉ nếm một chút rồi để đấy, chị pha lại ngon hơn.

Thức ăn vặt trong tủ tôi luôn đầy ắp, nhưng từ lúc bị chị ném đi hết, tôi cũng không hứng thú với chúng nửa.Nhưng trừ Prigles ra nhé.

Những tập tranh vẽ luôn bị tôi vứt bừa được chị xếp gọn gàng đến mức giờ đây tôi cũng chả dám vứt lung tung.

Tôi chưa nếm trải mùi vị tình yêu ,nhưng sự nhớ mong ai đó đến điên cuồng như thế này, thật không dễ dàng.

-----------------------

Từ lúc Irene unnie rời khỏi nhà Seulgi, cậu ấy cứ ngơ ngẩn, nhà cửa lại siêng dọn hơn trước với lý do "Công sức Joohyun dọn dẹp, không thể làm bừa bộn trở lại".

Bà chị trẻ con kia thì vẫn cứ bình thường những lúc tôi sang nhà chơi. Có thể Seulgi đơn phương rồi.

--------------------------

Vài hôm sau, khi còn đang cuộn tròn người trong chăn thì tôi nhận được điện thoại của Joohyun, vì là chị nên tôi mới cố chui ra khỏi cái tổ ấm áp của mình.

Phía đầu dây bên kia là giọng nói của chị, hình như có kèm theo chút uất ức, xin tôi cho ngủ nhờ một đêm. Đừng nói một đêm,một đời tôi cũng cho.Người thương tự đến, ngu mới không tận dụng cơ hội.

-------------------------------

Tôi theo thói quen vài ngày lại tạt sang nhà Seulgi để xem thế nào, tôi cũng đã biết chuyện bà chị của tôi trốn nhà qua đây.Thế nhưng thứ chào đón tôi lại là một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng.

" Tớ đi chụp ảnh. Hẹn gặp cậu sau. "

" P.S : Chị đi cùng Seulgi. "

Đôi khi tôi thấy bản thân mình thật nhàn rỗi, cứ vướng víu ở giữa hai đứa trẻ to xác ngốc nghếch này.

-------------------------

Nơi mà tôi và Seulgi đến là đất nước của loài hoa.Những đóa tulip đầy màu sắc bên cạnh những khung cảnh đậm chất lãng mạn của dòng sông, đồng cỏ hay giản đơn là những góc đường vắng người.

Không phải tôi không biết tình yêu là gì. Tôi hiểu ánh mắt Seulgi dành cho tôi mang ý nghĩa gì. Tôi cũng từng ngưỡng mộ tình yêu của nhiều người,cũng không ít lần mộng mơ về một người có thể khiến tôi xao động. Đôi khi tôi lại thấy tình yêu quá phiền phức, và cứ như một ván bài không thể đoán ra kết cục.

Một người bạn của tôi từng bảo với tôi rằng. " Tình yêu cũng như bàn cờ, phải tiến từng bước nhỏ,suy đi tính lại chỉ để đạt được sự tin tưởng và đổi lấy tình yêu"

Hiện tại Seulgi vẫn chỉ mới đến cửa tâm hồn tôi, mở ra hay không, chỉ có thời gian mới biết.

-------------------------------

Ngày ấy Joohyun bảo rằng vì bố ép đi xem mắt một người chị không hề biết nên tức giận mà bỏ sang nhà tôi.Nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi cảm thấy có chút biết ơn đối với nhạc phụ tương lai.

Ngày tôi soạn đồ để đi tiếp hành trình quen thuộc, chị như đứa trẻ níu tay tôi năn nỉ được cùng đi, rồi gật gà gật gù như gà mổ thóc khi tôi dặn dò.

Tôi biết tình yêu là gì nên tôi cũng biết chị hiểu tình cảm của tôi đối với chị ra sao.Ai cũng cần thời gian để chấp nhận một điều gì đó nên tôi chỉ có thể tạm cất đi hai tiếng yêu thương.

Con người ta ai cũng mang trong lòng sự sợ hãi một thứ gì đó. Như Joohyun sợ những bậc thang vô tri, những tiếng sấm xé toạc bầu trời.Còn tôi lại sợ bản thân chưa đủ chân thành.

----------------------------

Tôi không hiểu khi ấy tại sao lại muốn đi cùng Seulgi,nhưng bây giờ tôi lại thấy quyết định ấy không sai.

Tôi lơ đãng ngắm nhìn em ấy đang chăm chú ghi lại những gì đẹp đẽ qua ống kính của mình, đôi lúc em ấy xoay sang tôi bấm vài cái rồi lại xoay đi tiếp tục việc của mình.

- Joohyun unnie ! Chị thích đến nơi nào ? Seulgi bất chợt lên tiếng hỏi.

- Một nơi cho chị cảm giác bình yên ! Em hiểu bình yên là như thế nào ?! Tôi trả lời rồi hỏi em ấy, hai tay cứ xoa xoa tự ủ ấm chính mình trước khí hậu nơi này.

- Đối với em, bình yên đơn giản lắm.Là ngày được bên cạnh người em yêu, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống này,cùng nhau tạo dựng một gia đình. Seulgi nói khi mắt dán vào ánh hoàng hôn nơi chân trời. Tôi nhìn theo, có chút khác lạ trong lòng. Tôi khẽ mĩm cười nói.

- Ừm, bình yên chỉ đơn giản thế thôi.

Em biết không, bình yên dễ tìm lắm.
Có muôn vàn cách để sẻ chia.
Bình yên nhẹ như là chiếc lá.
Mãi rung rinh trên những cành cây.
Em biết không, bình yên hiền hòa lắm.
Luôn ôn hòa giữa trắc trở khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro