Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Thích ?!

Tôi thấy hình như tai mình có vấn đề rồi, con Gấu này vừa bảo thích bà chị của tôi ?! Thật hoang đường, họ gặp nhau chưa bao lâu, kẻ ngâu si này lại có tình cảm với Irene unnie ?! Mà bà chị của tôi có tình cảm với hắn hay không còn chưa chắc ?! Bác mà biết tin này chắc chắn sẽ mang chị ấy về ngay cho xem.

- Cậu nghe tớ nói gì không ?! - Giọng Seulgi vang lên kèm theo chút lo lắng.

- Tớ có nghe nhưng Irene có hôn ước rồi. - Thật ra tôi chỉ mới được bác cho biết gần đây.

- Hôn ước ?! Với ai cơ ?! - Seulgi sốt sắng hỏi.

- Tớ chỉ biết là một dòng họ không thua gì nhà cậu. Mà cậu thật sự thích chị ấy ?! - Tôi xác nhận lại lần nửa.

- Joohyun unnie biết chuyện này không ?! - Seulgi không trả lời tôi mà hỏi tôi một câu khác.

- Bác tớ chưa nói với chị ấy ! - Tôi đứng dậy, gom gọn túi đồ khám bệnh của mình rồi đi về. Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng Seulgi.

" Tớ không bỏ cuộc đâu ! "

Tôi ngồi sau tay lái suy nghĩ miên man, cảm thấy chuyện này cũng không ảnh hưởng lắm đến mình. Thôi thì chuyện của họ để họ tự quyết định vậy. Tôi sẽ giúp hết sức có thể.

--------------------------

Dạo gần đây Seulgi có vẻ là lạ, em ấy hay dậy sớm cùng tôi tập thể dục trước sân nhà, lại hay tự đòi theo tôi đi siêu thị chứ không đợi tôi lôi kéo như lúc trước, tối thì luôn ngồi ở bếp cùng tôi, đợi tôi uống xong cốc sữa của mình.

Đôi khi lại thậm thụt làm gì đó, khi biết tôi đứng sau lưng lại giật mình như bị bắt gian. Con Gấu nhỏ này cũng có nhiều biểu thái thật.

Một tuần nửa tôi sẽ về lại nhà mình,thật lòng thì tôi muốn ở riêng hơn.Nhưng bố tôi đã gọi về rồi thì Wanie sẽ không chứa tôi nửa đâu.Hay tôi bảo Seulgi cho mình thuê một phòng ở đây nhỉ ?! Em ấy dù gì cũng chỉ ở có một mình. Nhưng nếu tôi không về nhà trình diện và đệ đơn xin ra riêng có khi bố tôi từ tôi luôn.Thật đau đầu mà.

--------------------------------

Tôi từ phòng mình đi ra, định xuống bếp xem có gì ăn không thì thấy Joohyun unnie cứ đứng ngẩn ra, tay thì cứ chùi hoài một cái bát,nồi canh thì sôi ùng ục lên.

Đến khi tôi lại gần kêu thì xém chút ăn cả cái bát vào đầu, nếu không nhanh tay đưa lên cản, tôi chỉ vừa gỡ bột ở tay hôm qua thôi mà, tôi không muốn băng trắng đầu đâu.

Tôi hỏi có sao không thì chị ấy chỉ lắc đầu cười bảo không sao rồi loay hoay mang thức ăn ra bàn, tôi cũng phụ chị sắp xếp bát đĩa. Sao tôi lại có chút màu hồng thế này ?

---------------------------

Tôi cùng Seulgi ngồi ăn cơm, nồi canh lúc nảy bị tôi lơ đãng mà trở nên mặn như muối. Thế nhưng con Gấu kia lại thản nhiên ăn không có chút nhíu mày, còn khen ngon nửa chứ.

- Joohuyn unnie ! Chị sắp đi rồi sao ?! - Seulgi ngước đầu lên hỏi tôi, tôi đã nói biết bao nhiêu lần nhưng em ấy vẫn không chịu gọi tôi bằng cái tên Irene,nhưng mà giọng em ấy gọi tên thật của tôi dễ nghe hơn người khác nên đành chịu thôi.

- Vài ngày nửa, bố mẹ đã gọi chị về rồi ! - Tôi cười trả lời và gắp thêm chút thức ăn vào bát em ấy.

- Thế thì em sẽ rất buồn nha ! Em đã quen có chị ở đây rồi ! Làm sao bây giờ ! - Em ấy lại giở cái giọng mè nheo của mình, tôi thật không hiểu tại sao khi ở bên ngoài và khi ở nhà em ấy lại khác nhau đến vậy.

- Wendy sẽ thường xuyên sang với em mà !

- Nhưng em thích thức ăn chị nấu hơn~~

- Thế lúc chị chưa sang ai nấu cho em ?! - Tôi tò mò hỏi.

- Thì có khi Wendy nấu để sẵn cho em ăn vài ngày, có khi thì ăn những thứ mà chị bảo không bổ dưỡng rồi ném đi toàn bộ của em đó.

- Chị không thể ở đây lâu được, chị mà không về thì chỉ một ngày sau căn nhà của em sẽ bị vây kín đấy.

----------------------------

Tôi biết nhà Joohyun tuy không giàu đến nứt đố đổ vách, nhưng cũng đủ để mang người vây kín cái hang gấu này của tôi.

Muốn theo đuổi người đẹp quả không dễ, dụ dỗ ở lại không được, cũng không thể bắt ép, phải làm sao đây hở trời ?!

- Em nên tìm người yêu đi Gấu à ! Họ sẽ lo cho em còn tốt hơn bà chị này. - Lời nói của chị ấy khiến tôi không vui chút nào. Đôi khi tôi thấy Joohyun giốg như có tình cảm với tôi cơ mà.

- Em không muốn tìm vì em tìm được rồi. Chỉ là em không biết cách theo đuổi người ta thôi. - Joohyun mở to mắt nhìn tôi như thể mới nghe điều gì kì lạ lắm.

- Chị thấy em suốt ngày ở trong nhà mà cũng có người trong lòng ?! Sẽ không phải thần tượng ca sĩ, diễn viên nào rồi đem lòng yêu luôn đâu nhỉ ?! - Chị ấy nói với chất giọng trêu ghẹo,thật muốn cắn cho một phát mà.

- Chị biết uống rượu không ?! - Tôi không thèm trả lời câu hỏi đó đâu.

- Biết nhưng không uống nhiều được !

- Thế uống với em vài ly nhé ! Em sẽ đi lấy ly và rượu, lát dọn xong chị lên phòng em nha ! - Tôi nói rồi đứng dậy gom bớt bát đĩa bỏ vào bồn, xong xoay người đi lên phòng.

Sau lưng tôi là câu đồng ý của Joohyun. Tôi đang suy nghĩ liệu nếu tôi mượn rượu tỏ tình thì sẽ có kết quả như thế nào ?! Đồng ý cho tôi cơ hội hay gom đồ bỏ trốn ?!

------

P.s của ta : thật sự thì ý tưởng về fic này chỉ toàn bất chợt, lúc đến lúc không, thế nên nếu có đợi lâu quá thì mọi người cũng đừng bỏ rơi thân già ta nhé ! Thanks you for read~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro