3.Nhà văn ?!
Xin chào ! Tôi là Kang Seulgi, là một nhà văn bất đắc dĩ. Kèm theo ba chữ bất đắc dĩ vì ngay từ đầu , đây vốn không phải công việc mà tôi yêu thích.Tôi thích vẽ vời, đôi khi đeo máy ảnh rong ruỗi khắp nơi. Tôi có thói quen viết lại những suy nghĩ của mình về những hình ảnh, sự việc tôi nhìn thấy trong những chuyến đi. Thế bỗng nhiên một ngày, đứa em họ của tôi sang chơi rồi mang tất cả mà bàn giao cho chủ quản công ty nó.Thế là kí hợp đồng, sách được in ra và tôi trở thành nhà văn.
Tôi có một người bạn thân tên là Wendy, tôi hay gọi cậu ấy là Wan, bọn tôi quen nhau khi tôi đi du lịch sang Mỹ, bị tai nạn và nằm viện ở nơi cậu ấy theo học. Cũng không hiểu lý do để thành bạn là gì nhưng cả hai lại thành bạn thân.Sau này tôi về lại Hàn, vài năm sau cậu ấy tốt nghiệp rồi cũng về Hàn. Đừng ai nghĩ tôi bỏ nhà đi để ở riêng trong ngôi nhà rộng lớn này nhé. Thật ra là do ba mẹ tôi quá "dễ dãi" nên tôi tự do sống theo ý mình.
Một ngày đẹp trời, tôi ra vườn thì nhìn thấy con mèo nhỏ nhà tôi cứ mãi mê trên cây kêu gào, ngơ một hồi mới hiểu nó không thể leo xuống, tôi thân là chủ đâu thể để nó như thế.Đành cắn răng leo cây, để rồi cành cây gãy, tôi rớt đất, con mèo yên vị trên đầu tôi rồi chạy biến đi. Đến khi chống tay ngồi dậy thì mới hay. Tay đã gãy.
Lúc Wendy đến và đưa tôi đi băng bó là lúc nghe cậu ấy phán tôi phải mang hai cục trắng xóa này vài tháng.Vài ngày sau cậu ấy dắt một cô gái rất đẹp đến nhà tôi để làm trợ lý cho công việc của tôi.Đó là một cô gái rất đẹp, nhìn mặt không thể ngờ hơn tôi ba tuổi.Có vẻ ngơ ngơ rất đáng yêu. Và cô ấy hình như cũng như tôi, không thích giọng điệu mẹ trẻ của Wendy tí nào.
--------------------------
Đến bây giờ tôi mới biết Seulgi là nhà văn.Công việc mà tôi phải làm là ghi chép những gì em ấy nói.Tới giờ ăn thì nấu thức ăn nhưng khẩu vị em ấy thật như đứa trẻ.Tới giờ tắm thì vào giúp em ấy gội đầu, đừng nghĩ là tôi sẽ tắm luôn cho em ấy, tôi biết ngại đấy nhé.
- Seulgi ! Tại sao em lại muốn trở thành nhà văn ?! - Tôi hỏi trong lúc cầm thìa cháo đút cho em ấy.
- Chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Tôi im lặng lắng nghe Seulgi nói, em kể về gia đình mình,về kỉ niệm trong những chuyến đi, về những người bạn xung quanh và cả niềm đam mê prigles nửa.
Seulgi mang lại cho tôi rất nhiều hình ảnh.Hình ảnh một cô bé dễ thương trong bộ đồ đầy gấu, một Seulgi lịch sự hòa nhã, một con người ngốc nghếch, một đứa trẻ đáng yêu và hiện tại là một nhà văn đầy chững chạc, thấu hiểu.
- Em bị thế này, người nhà không về lo cho em sao ?! - Tôi tiếp tục hỏi, tay đưa cốc sữa cho em ấy uống.
- Đây là nhà riêng của em, ba mẹ em đã đi du lịch, em gái em thì đang bận theo đuổi một cô bé nào đó, thế nên họ giao em cho Wan, họ nghĩ bọn em là người yêu. - Seulgi cười nói, có lẽ trong em không có khái niệm buồn, lúc nào cũng trưng ra nụ cười.
- Con bé mê công việc hơn tình yêu, nếu em có ý gì với Wanie nhà chị thì phải cực lực theo đuổi đấy nhé. - Tôi trêu.
- Cậu ấy không phải mẫu người yêu của em đâu. - Seulgi phẩy tay nói.
Bọn tôi ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện, bàn luận cả về công việc mà tôi yêu thích. Thì ra Seulgi vốn không ngốc nghếch như vẻ ngoài, có lẽ do cảm nhận được nhiều cảm xúc qua những chuyến đi nên lời nói cũng đôi khi trở nên sâu sắc hơn.
Wendy cứ vài ngày lại ghé qua kiểm tra bọn tôi một lần. Ngày ngày cứ thế đi qua. Có khi tôi lại rủ Seulgi đi siêu thị cùng mình, hoặc đơn giản là tản bộ gần nhà. Gần đây khi giặt quần áo tôi mới phát hiện em ấy có rất nhiều đồ ngủ hình gấu. Công sức tìm kiếm chắc cũng không dễ.
------------------------
Joohyun unnie đôi khi lại lôi tôi đi ra ngoài vì bảo khuôn mặt tôi thiếu nắng, tôi nhớ da tôi cũng không được trắng như chị ấy, người thiếu nắng là chị ấy mới đúng.
Có thêm người bên cạnh cũng vui, trước giờ tôi chỉ lũi thũi đây đó một mình, Wendy chỉ sang khi có việc cần hoặc khi tôi gọi. Cậu ấy là người tôi rất tin tưởng.Tôi nhớ rất rõ lần đầu gặp, cậu ấy như con hamster nhỏ, đáng yêu. Có đôi lần tôi cảm thấy có chút tình cảm cao hơn tình bạn nhưng khi nói với cậu ấy thì cậu ấy bảo chỉ là nhầm lẫn thôi. Mà cũng có thể vì tôi thích ngắm những cô nàng chân dài trên tivi hơn, chân cậu ấy ngắn quá.
P.s viết viết xóa xóa thật chán.
baechu123
Sunbaro69
Đừng hờn nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro