2.Gấu ?!
Sáng hôm sau ,khi còn đang say giấc nồng, Wendy đã bay vào phòng dựng ngược tôi lên để đi đến nơi em ấy nói đến vào hôm qua.
Chạy xa về phía ngoại ô, qua một đoạn dốc thì thấy một ngôi nhà ở trên đồi.Ngôi nhà mang dáng dấp cổ xưa với cây cối bao phủ xung quanh,chỉ có cửa ra vào là đc cắt tỉa gọn gàng.
- Đây là nơi em nói sao ?! - Tôi ôm túi đồ của mình đứng cạnh xe nhìn vào căn nhà hỏi.
- Đúng thế, vào thôi. - Wendy nói rồi xách cái vali quần áo của tôi đi vào nhà.
Sau cánh cửa là phòng khách rộng với những kệ sách cao tận trần nhà, bộ bàn ghế cũng mang chút màu xưa cũ.Tôi như đứa trẻ tìm lấy điều mới lạ, cứ mải ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
- Chị ngồi xuống đi, đừng có đứng mải thế. - Wendy ấn tôi xuống ghế dài cạnh đó, rồi đi đến bàn trà gần đó rót hai tách trà mang đến.
- Em có vẻ thông thạo ngôi nhà này quá nhỉ ?! - Tôi nhấp thử ngụm trà rồi ngẩn đầu hỏi. " Trà thơm thật ".
- Chủ nhà là bạn thân em, chị ngồi yên ở đây, đừng nghịch linh tinh , em đi gọi cậu ấy, có lẻ giờ này chưa ngủ đâu. - Wendy lại giở giọng mẹ trẻ mà dặn dò rồi mở một cánh cửa khác của ngôi nhà rời khỏi phòng khách.
Chỉ còn tôi ngồi lại. Cảm thấy chán nên mở nhạc ở điện thoại lên nghe.Tôi thích những bản nhạc không lời.Tôi có thể tự nghĩ về bản thân mình qua những nốt nhạc vô tri.Không gian yên ắng chỉ còn tiếng nhạc khiến tôi bắt đầu buồn ngủ. Lúc sáng Wanie gọi tôi sớm quá.Thôi chợp mắt tí vậy.
- Này Wan ! Đây là người mà cậu nói đến sao ?
- Ừm, đây là chị họ tớ, do chọc giận bác tớ nên bị đá ra khỏi nhà, giờ chưa tìm được việc làm, cậu cũng cần trợ lý nên tớ mang chị ấy đến. Khả năng cũng không tệ đâu.
Bên tai vang lên một chất giọng trầm ấm,có lẽ là chủ của ngôi nhà này. Tôi ngồi dậy,chớp chớp để mắt quen dần với ánh sáng.Đối diện tôi là một con gấu ?! À không phải, là một cô gái mặc bộ đồ in đầy gấu, chân mang đôi dép hình con gấu, tay cũng ôm một con gấu. Trán tôi hiện ba đường sọc đen.Đây không phải là trẻ thiểu năng đâu nhỉ ?!
- Chị dậy rồi sao, ai lại ngủ nghê tự nhiên ở nhà người lạ như thế bao giờ. - Wendy lên tiếng hỏi nhưng câu sau lúc nào cũng trách móc tôi.
- Tại lúc sáng em lôi chị đi sớm quá,chị chưa ngủ đủ. - Tôi bĩu môi nói,còn cô Gấu kia thì ngồi nhìn tôi mĩm cười.
- Em đã dặn chị phải dậy sớm, thì tối chị phải lo mà ngủ sớm, ai bảo chị thức chơi game làm gì rồi giờ trách em. - Wanie nói luyên thuyên, đáng sợ còn hơn mẹ tôi.
- Thôi được rồi ! Đừng trách chị ấy ! Xin chào em là Kang Seulgi,chủ nhân ngôi nhà này và là người cần trợ lý.Rất vui được gặp chị. - Tôi thở phào một hơi, thì ra cô ấy không phải bị bệnh, đã thế nói chuyện còn lịch sự, hòa nhã nữa.
- Chào em ! Chị là Bae Joohyun, chị họ của Seungwan. - Tôi đưa tay ra định bắt tay thì phát hiện hai bàn tay giấu dưới ống tay áo được băng trắng xóa, có lẻ bị thương khá nặng.
- Xin lỗi chị, em vừa bị tai nạn,gãy hai tay nên không bắt tay chị được. - Cô ấy cười hối lỗi, giờ tôi mới thấy cô ấy cười thật sự rất đáng yêu, trông như con gấu vậy,cặp mắt dường như trở thành một đường chỉ cong như ánh trăng.
- Em bị tai nạn xe sao ?! - Tôi tò mò hỏi.
- À không, em trèo cây bị té. - Seulgi nói.
- Hả ?! - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi nghĩ trèo cây té thì phải gãy chân,sao em ấy lại gãy hai bàn tay.
- Tên ngâu si này nghĩ mình là siêu nhân, dang cả hai tay về trước mà đâm xuống đất. - Wendy lên tiếng giải thích.
- ...... - Tôi thật chỉ biết câm nín còn Seulgi chỉ biết cười trừ.
- Từ giờ chị ấy sẽ ở đây làm trợ lý cho cậu,kiêm luôn việc nấu ăn, còn dọn dẹp thì vài ngày tớ sẽ sang dọn một lần. - Wendy tiếp lời rồi móc trong túi ra đưa cho tôi mảnh giấy ghi dòng chữ " THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA KANG SEULGI".
Lần này tôi choáng váng thật, cứ như lịch ăn của trẻ con,chỉ toàn sữa, soup, cháo và snack, đôi khi xem vào được ......mì gói.Bây giờ tôi muốn ra về thì có kịp không nhỉ.Mà hôm qua đã đồng ý với Wanie rồi, nếu không làm sau này em ấy sẽ không chứa tôi nửa.
- Chị phải ở đây bao lâu ?! - Tôi hỏi.
- Cho đến khi tay em lành lại, và đây là thẻ để chị có thể đi mua đồ ăn, còn đây là chìa khóa xe, chỉ có thể lái xe đúng không ?! - Seulgi đẩy hai thứ kia về phía tôi.
- Chị mới lấy bằng lái gần đây thôi. - Đúng là tôi mới lấy bằng lái gần đây và chưa chạy thật lần nào.
- Thế thì tốt rồi ! Mong chị giúp đỡ em nhé ! - Kang Seulgi đứng dậy cúi đầu nói.
- Chị sẽ cố gắng hết sức, mong em cũng sẽ chỉ dẫn cho chị nhiều hơn. - Tôi cũng cúi đầu lại với em ấy.
Tôi được Wendy dắt đến phòng mình, đó là căn phòng đối diện phòng Seulgi, trên cửa có tấm bảng nhỏ hình đầu gấu ghi tên em ấy, còn phòng tôi treo hình đầu thỏ, Wendy cũng lấy bút ghi tên tôi lên. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa nên Wendy trở về phòng khám của mình. Tôi sẽ bắt đầu công việc vào buổi chiều vì từ sáng đến 3h chiều là thời gian ngủ của Seulgi.
P.s : chưa nghĩ ra tính cách thật sự cho Kang Seulgi T.T
jijung96 xong chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro