Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.End

Một năm sau ngày kết hôn, Joohyun chính thức nhận tổng biên tập của tòa soạn, tôi cũng mở ra một phòng triển lãm ảnh và sách. Tôi muốn làm chút gì đó là quà kỉ niệm của bọn tôi nhưng lại không biết phải làm như thế nào, tên bạn thân của tôi thì vừa kết hôn với đứa em yêu quý của tôi cách đây vài tháng và dắt nhau vi vu tận nơi nào đó cho tuần trăng mật. Đời mà, cứ chê ỏng eo rồi đến khi dính vào chả thể nào gỡ ra được.


-------------------------------------


Cuộc sống của tôi và Seulgi hiện tại trôi qua rất nhẹ nhàng , đôi khi tôi không hiểu là do em ấy không còn yêu tôi hay do quá tin tưởng tôi, dù biết từ ngày tôi bước chân vào tòa soạn đã có biết bao ong bướm vây quanh. Tôi đã chuẩn bị một món quà để tặng cho em ấy, tôi đang chờ xem vẻ mặt đần ra như kẻ ngốc từ Seulgi, nó rất đáng yêu.


-----------------------------------------


Sau một ngày dài ở phòng triển lãm tôi theo thói quen ghé tòa soạn để rước bà xã đại nhân của mình.Tôi định chở chị đến một quán ăn thật ngon nhưng chị lại muốn ghé siêu thị mua thức ăn về nhà nấu. Bọn tôi dạo vòng quanh siêu thị với chị đi trước chọn lựa, tôi theo sau đầy xe, đôi khi gật đầu khi chị giơ lên thứ gì đó hỏi, tôi thật sự rất ghét rau nhưng sau một thời gian dài được vợ " dạy dỗ " tôi cũng đã có thể tươi cười mà nuốt xuống.


-------------------------------------


Tôi và Seugi dạo quanh siêu thị mua đủ thứ mình cần thì cùng về nhà, tôi đuổi em ấy đi tắm rồi vấn nhẹ tóc lên, đeo tạp dề nấu ăn, tôi rất thích vẻ mặt của Seulgi khi tôi bắt ăn rau, nhìn rất buồn cười.Mà khả năng nấu nướng của Seulgi cũng tăng lên rất nhiều, có thể nấu cho tôi vài món đơn giản khi tôi mệt mỏi chỉ biết vùi vào lòng em ấy mà mè nheo. 


------------------------------------------


Khi tôi đi ra bếp thì đã thấy bàn ăn đã được bày biện gọn gàng, Joohyun chỉ quay sang nhìn tôi mĩm cười nói " tí nửa em rửa bát đấy " . Tôi vốn cũng đã học nấu ăn nên tôi thường nấu hơn, khi ăn xong Joohyun hay dành phần rửa bát, có khi tôi không cho, có khi tôi lại để chị ấy rửa rồi lên phòng chuẩn bị quần áo và nước cho chị tắm.Tôi hiện tại cũng đã có khả năng chọn lựa mùi hương nước xả vải Joohyun yêu thích. Từ ngày cưới nhau đến giờ, Joohyun luôn như chú mèo nhỏ chui rúc trong lòng tôi, cho dù hôm ấy tôi có lỡ chọc giận chị thì chị cũng đơn giản mắng tôi vài câu rồi thôi. Khi Joohyun đi công tác, tôi cũng như kẻ đeo bám mà vác vali đi theo. À mà không phải tôi không ghen khi thấy có nhiều người đeo bám Joohyun đâu mà là tôi đã "nhẹ nhàng khuyên bảo" bọn họ rồi nên họ cũng không dám làm gì quá lố đâu. Có thể xem như tôi tạo ra một nhóm fan cho Joohyun thôi, mà fan thì chỉ có thể nhìn thôi..


----------------------------------------


Ăn tối xong, tôi theo lời Seulgi đi tắm để lại em ấy với đống bát đĩa ở bồn rửa.Lúc tôi trở ra thì thấy trên giường có một hộp quà màu tím, màu tôi rất thích với em ấy ngồi bên cạnh, tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tôi cũng không vội xem món quà mà để nó sang một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống giường, Seulgi ngay tức khắc để máy tính sang một bên, mở ngăn tủ cạnh giường lấy máy sấy tóc cho tôi.


----------------------------------------


Tôi có mua cho Joohyun một món quà nhỏ, có vẻ chị ấy cũng không để tâm đến nó cho lắm nên chỉ đơn giản là dời nó sang một bên. Sau khi sấy tóc xong, chị lại chui vào lòng tôi nằm mà cọ cọ. Tôi cũng thấy bản thân tôi thật giỏi nhẫn nại khi suốt một năm qua có thể không đè con thỏ nhỏ này ra mà ăn cho sạch sẽ.

- Chị không xem món quà là gì sao ? - Tôi vươn tay ôm chị vào lòng hỏi.

- Lại là trang sức chứ gì ?! Mai chị sẽ xem , giờ chị chỉ muốn thế này thôi.- Có ai từng nghe tôi nói rằng bộ dáng của chị những lúc thế này rất dễ thương không ?!

- Sao chị biết ?! - Tôi hỏi.

- E toàn tặng chị những thứ như thế còn gì ?! - Chị vươn tay véo nhẹ vào đầu mũi tôi nói.

-.................. - Tôi chỉ có thể méo mặt cười.

- Seugi này ! 

- Sao vợ ?! 

- Chị muốn có con ! 


----------------------------------------


Câu nói của tôi hình như khiến con Gấu nhỏ này bất ngờ đến ngớ ngẩn luôn rồi, mặt trơ hẳn ra mà nhìn tôi như sợ nghe lầm.

- Chị nói sao cơ Joohyun ?! - Seulgi sau khi trơ ra thì cũng mở miệng hỏi tôi.

- Chị muốn có con ! - Tôi lặp lại.

- Chị nói thật ?!  - Em ấy có vẻ không tin.

- Em biết hôm nay là ngày gì không ?! - Tôi hỏi em ấy.

- Là ngày gì ? 

- Là thời hạn chúng ta thoả thuận lúc trước. - Tôi nhấc người dậy nhìn em ấy, con Gấu này ngốc nghếch thật mà.

- À ! Chị muốn có con thế có nghĩa là chị yêu em ?! - Seulgi hỏi.

- Em  nghĩ như thế nào ?! - Tôi mĩm cười rồi lại vùi mặt vào vai em ấy.

- Từ khi nào ?! - Vòng tay của Seulgi từ từ siết chặt hơn, giọng lại xen chút vui vẻ.

- Cũng lâu rồi ! - Tôi theo thói quen gặm cắn bờ vai Seulgi.

- Thế sao chị không nói với em ?! - Seulgi lắc lắc người tôi hỏi nhưng vẫn không nới lỏng vòng tay đang quấn quanh eo tôi.

- Chị nghĩ em tự cảm nhận được nhưng không ngờ em thật sự là một con Gấu ngốc đến hết thuốc. - Tôi cắn một phát thật mạnh khiến Seulgi giật nảy một chút.

- Chị sẽ không hối hận chứ ?! - Seulgi vươn tay giữ đầu tôi yên vị một chút.

- Nếu bây giờ chị hối hận em sẽ để chị đi sao ?! - Tôi thật muốn cắn thêm phát nửa.

- Tất nhiên là sẽ không bao giờ rồi. - Seulgi nói rồi đầy nhẹ tôi ra, cúi người hôn lên môi tôi, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Thế em sẽ là người sinh đứa trẻ nhé ?! - Tôi mở miệng đề nghị. 

- Luôn theo ý chị mà vợ~~~

- Chị yêu em , Kang Seulgi ! - Tôi hôn lên môi em ấy một cái rồi rời ra.

- Em cũng yêu chị, Bae Joohyun~~


-----------------------------------

P.s : Tình hình là End rồi đó a~~~ ta thật sự xin lỗi mọi người vì viết ra cái này rồi cho nó end một cách nhạt nhẽo thế này nhưng ta thật sự không còn chút ý tưởng nào dành cho nó.Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho thân già là ta. Hẹn gặp lại ở một câu chuyện nào đó ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro