1.Thất nghiệp.
Xin chào, tôi là Bae Joohyun, nhưng tôi thích mọi người gọi tôi là Irene hơn.Tôi vừa tốt nghiệp đại học truyền thông chuyên ngành báo chí, loại ưu hẳn hoi đó nha.Tôi rất thích ngành này vì tôi muốn dùng từ ngữ của mình, nói lên sự thật của nhiều sự việc ít ai biết đến.
Rất nhiều tòa soạn mời tôi về làm nhưng do nghe lời ba nên chọn tòa soạn ông có chút quen biết.Nhưng hiện giờ tôi lại ôm vali sang nhà đứa em họ của mình tránh nạn.
- Chị lại quậy gì mà bị bác tống ra khỏi nhà thế Irene ! - Con bé này là em họ tôi, Wendy Son Seungwan, tôi hay gọi con bé là Wanie, là người duy nhất có khả năng chứa chấp tôi mà không sợ ba tôi.
- Chị bị sa thải.
- Sa thải ?! Lý do ?! - Đáp lại tôi là cái nhíu mày và vẻ mặt không tin.
- Chị mắng tổng biên tập, tát vào mặt anh ta. - Tôi thành thật trả lời.
- .......
- Tòa soạn đó nhìn thì to nhưng lại quá mục rỗng, toàn nhận tiền rồi thản nhiên ăn không nói có,buông lời bịa đặt.Nơi như thế không phù hợp với mục đích của chị. - Tôi vội nói thêm khi thấy khuôn mặt dần tối đen của con bé.
- Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 chị đi làm thôi mà ! Giờ chị có chọn như thế nào thì tất cả các nơi đều như thế thôi. - Wendy cảm thấy rất là "không chịu được" đối với bà chị họ trẻ con của mình.
- Em cho chị ở nhờ đến lúc ba chị hết giận nhé ! Chị sẽ tìm thử công việc khác. - Tôi xoa bóp hai vai ,giở giọng năn nỉ.
- Tùy chị, dù gì nhà này có hang hóc nào chị chưa quậy tưng lên đâu.Em đi ra phòng khám đây.
Wendy nói rồi đi thẳng ra cửa,để lại tôi nằm dài trên ghế sofa.À quên chưa kể nửa nhỉ, Wendy là bác sĩ trẻ nhất hàn quốc, tốt nghiệp cấp 3 năm 12 tuổi, năm nay 20 tuổi , tốt nghiệp đại học y dược ở Mỹ vào năm ngoái.Vô cùng giỏi, fan girl ngút ngàn.
Sau vài tuần ăn dầm nằm dề ở nhà Wendy, tôi vẫn chưa tìm được công việc ưng ý, ba tôi thì vẫn chưa hạ lệnh triệu hồi. Tôi thấy thật tuyệt vọng với nghề nghiệp mà tôi từng ngưỡng mộ. Nó dần biến chất đến tha hóa và thối rữa.
Wendy cả tuần nay cũng ít ở nhà, chỉ có đầu tuần đang cùng tôi xem tivi thì em ấy nhận được cuộc gọi từ ava hình con gấu rồi hấp tấp chạy như bay. Tôi nhớ Wendy đâu có học ngành thú y đâu nhỉ ?!.
- Chị lại ngẩn ngơ gì đấy ?! - Tiếng Wendy vang lên làm tôi hoảng hồn lọt luôn khỏi ghế sofa.
- Ouch...Em làm gì mà như ma thế ?! Đi không nghe tiếng bước chân gì cả. - Tôi ngồi dậy,cố gắng xoa dịu "mông yêu" của mình.Chắc dập hết rồi.
- Em hỏi gì chị không nghe,lo thơ thẩn còn đổ thừa cho em ?! - Tôi tuy là chị nhưng lại rất ớn lạnh mỗi khi em ấy giở giọng "mẹ trẻ".
- Chị chỉ suy nghĩ xem mình còn có thể làm công việc gì thôi mà.
- Mấy nơi chị phỏng vấn như thế nào ?! - Wendy thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, uống cạn ly sữa tôi mới pha không kịp uống.
- Có nơi thì hẹn xong im luôn ,có nơi thì giám đốc dê quá nên chị vả cho hắn bạt tay xong về. - Tôi dựa lưng vào ghế,chán nản nói.
- Em có một công việc cho chị làm,rất đơn giản, bao ăn ở. Chị chắc chắn phải làm. - Wendy khoanh tay, gác chân bộ dáng " quý tộc" nhìn tôi nói.
- Công việc gì ?! - Thôi thì làm đại vậy, ra đi trong túi không bao nhiêu tiền, về xin mẹ sẽ rất không tốt.
- Trợ lý tác giả !
- Hả ? - Tôi trố mắt hỏi.
- Tóm lại, sáng mai 6h gom quần áo đi theo em. - Wendy nói rồi đi thẳng lên phòng.
P.s : vốn định viết one shot nhưng ham hố vì ý tưởng bất chợt nên biến ra shortfic.Mong mọi người cho biết cảm nhận a~~
baechu123 Ta rất cưng những đứa trẻ nghe lời như ngươi thấy không ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro