7(end)
Kang Seulgi đang thực sự sống trong những ngày tháng 'huy hoàng' của tình yêu. Khi mà chị Juhyun không còn 'tiết kiệm' nụ cười với nó, thỉnh thoảng chị ấy còn hào phóng 'ban phát' những cái xoa đầu, nhéo má hay ngắt mũi nó nữa, mặc kệ việc chị ấy vô tình hay cố ý, trái tim bé bỏng của nó lúc nào cũng trong tình trạng báo động vì đập nhanh hơn mức bình thường. Dù chị ấy đã thôi nhắc về bức vẽ hôm trước làm nó khá hụt hẫng nhưng bù lại được nghe chị ấy huyên thuyên mấy chuyện trên trường cũng đủ làm nó vui cả ngày. Chị ấy đã bắt đầu dạy kèm nó và nó thấy rõ ánh mắt hoan hỉ của bố Kang dành cho mình. Nó không cần phải dành cả buổi cố thủ ở nhà Seung Wan để ngắm chị ấy như khi trước nữa, vì nó có thể ngắm một cách công khai vào giờ dạy kèm nhưng nó lại bắt đầu bài ca ca ngợi về sự hoàn mỹ của chị ấy hàng giờ liền sau đó và những lần như vậy luôn kết thúc bằng việc nó lãnh trọn đống mền gối mà Seung Wan tương vào mặt nó. Ấy vậy mà mọi người hay nói câu "đời không như là mơ", nó vui thì vui thật ấy nhưng vẫn bị làm cho cụt hứng.
Chị Juhyun tổ chức sinh nhật tại nhà, là hàng xóm nên đương nhiên nó phải được mời, thậm chí nó còn tới sớm nhất để phụ trang trí nhà cửa và đổi lại bằng nụ cười như mẹ hiền mà chị Juhyun dành cho nó. Nó đã hoàn thành bức tranh chân dung kia và sẽ tặng chị ấy vào hôm nay, chắc mẩm chị ấy sẽ vui đến phát khóc. Nó tự tưởng tượng rồi cười như dở lúc đang treo bong bóng lên cao và trượt chân té xuống sàn nhà. Mắt cá sưng vù, bầm tím là một tín hiệu không mấy lạc quan. Mang ánh mắt ái ngại và tội lỗi, chị Juhyun đỡ nó lên phòng mình, thoa dầu cho nó, buộc nó nằm nghỉ rồi xuống dưới. Nó không mất quá nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ bởi hương thơm thoang thoảng và dịu nhẹ phủ khắp căn phòng. Nó chỉ bị đánh thức khi tiếng cười nói và tiếng nhạc dưới nhà phát ra quá lớn, nhìn xuống bàn chân đã đỡ sưng hơn ban nãy rồi cố lê cả người tới cửa và chạm mặt con bé Sooyoung đang bê cả mâm đồ ăn, thức uống vào.
"Phần này của chị, xử lẹ đi cho em dọn". - Nói rồi con bé ngồi xuống ghế, hất mặt ra hiệu.
"Em không xuống dưới chơi hả?"
"Đang vui tự dưng có ông bạn nào đó bày trò tỏ tình với chị ấy, ọe, nhạt nhẽo dễ sợ!"
"Chị ấy đồng ý không?" - Ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng thấp thỏm của Seulgi đương nhiên không thoát được 'móng vuốt' của con bé Sooyoung.
"Đoán xem! Hay em với chị cá cược một chầu nhỉ, thấy hai người đó cũng thân, hay về chung nè, nhìn cũng được, em không chắc ý chị ấy thế nào, mà em đoán 99.99% sẽ đồng ý thôi. Cược không?".
"..." - Kang Seulgi bị con bé làm cho chột dạ, hai bên đuôi mắt sụp xuống, cố che giấu vẻ thất vọng nhưng không thành - "Lỡ...chị ấy không chấp nhận thì sao?"
"Thì chị thắng, muốn em làm gì cũng được, sao, chịu không?"
Seulgi buồn bã lắc đầu, thì ra trước giờ chỉ mình nó ảo tưởng, nhìn đồ ăn trước mặt cũng không ngon lành gì nữa. Nó sực nhớ tới lần trước nó bỏ ăn cũng vì chị Juhyun, chị ấy chỉ biết làm nó đau lòng. Nó mím môi, không thể cứ vậy mãi được, Bae Juhyun là ai chứ, người ta không thích tức là không thích dù nó có cố gắng thể hiện thế nào đi nữa cũng chẳng nghĩa lý gì nhưng vẫn không ngăn được hai khóe mắt đã long lanh nước.
"Chị về nhà".
"Ai cho về?" - Chị Juhyun đẩy cửa vào ngay khi nó vừa chực đứng dậy.
"Trễ rồi, em về, bố mẹ la". - Nó cuối mặt, còn không thèm nhìn chị ấy một cái.
"Em ở nhà Son Seung Wan qua đêm thì được, ở nhà chị vài phút thì đòi về?" - Chị ấy chắn trước mặt nó, mắt khẽ lườm con bé Sooyoung đang cố nhịn cười làm con bé phát khiếp, vội chuồn êm ra ngoài.
"Seung Wan là bạn em".
"À, Seung Wan là bạn em, chỉ bài cho em, chơi cùng với em, bảo vệ em còn chị là hàng xóm thôi đúng không, chị không làm được gì cho em hết, toàn báo hại em bị nước đổ xuống đầu, bị nói xấu, bị té trật chân thôi chứ gì? Nên em không thèm nhìn mặt chị?"
"Mấy chuyện đó đâu phải lỗi của chị". - Nó lí nhí trong miệng, nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra.
"Không phải lỗi của chị vậy sao em nói em ghét chị, chị làm em buồn? Em quên rồi chứ gì?"
"Em không có ý đó".
"Vậy ý em là sao, ngẩng mặt lên, ngay!"
Chị Juhyun luôn có siêu năng lực khiến nó cạn lời vậy nên trước khi nói được lời nào thì nó đã uất ức khóc ầm lên.
"EM THÍCH CHỊ ĐÓ! ĐỒ NGỐC, BAE JUHYUN LÀ ĐỒ NGỐC! Chị có người khác rồi còn làm em ảo tưởng chị cũng thích em!"
"Ai làm em ảo tưởng, em nghĩ chị điên hay sao mà đi xoa đầu, nhéo má em hả? Người lạ mà làm vậy à, không thích mà làm vậy à? Em nghĩ chị bị ấm đầu hay sao mà nhận dạy kèm em không công hả? Do là hàng xóm? Mơ đi, chị là người sòng phẳng, có qua có lại, em nghĩ ba mẹ kêu chị dạy miễn phí hả, bao nhiêu người nhờ chị còn chẳng chịu kia kìa! Hay là Seung Wan bình thường cũng 'nuông chiều' em như vậy nên em thấy đó là bình thường? Đồ ngốc nghếch này!"
"Không có, mỗi lần dạy xong em phải mua đồ ăn cho cậu ấy, ở trường còn giúp cậu ấy không bị ăn hiếp nữa!" – Kang Seulgi ngồi phịch xuống ghế, thút thít nói.
"Rồi sao?"
"Vậy là chị cũng thích em hả?"
"Không biết, quà sinh nhật chị đâu?" – Chị ấy chìa tay ra, mặt lạnh tanh.
"A, em để ở nhà, để em về lấy". – Nó toang đứng dậy thì bị chị ấy giữ lại.
"Ngồi xuống, ăn xong rồi về, chị cũng chưa ăn gì!"
Thấy chị ấy thản nhiên ăn uống, nó cũng tươi rói, đồ ăn như nhảy múa trước mặt, tâm trạng tốt thì nó có thể ăn cả trái đất ấy chứ! Nó khẽ nhìn trộm chị ấy, chị ấy đúng là biết cách làm nó bối rối mà.
"Chị ơi, nãy chị nói thích em đúng không, em cũng vậy á, em cũng thích em, à nhầm, em cũng thích chị nữa. Chị ơi nói lại đi, nãy em nghe không rõ".
"Kang Seulgi thôi ngay!" – Chị ấy đưa tay vén mái tóc rối tinh rối mù của nó rồi mỉm cười, ngốc thế này thả ra bị bắt mất thì làm sao?!
---
"Chị cậu 'yếu' ghê, mới có vậy đã chịu thua, chả vui tí nào!" – Con bé Sooyoung thè lưỡi, chê bai bà chị hàng xóm trước mặt em người ta. Nó chỉ muốn xem kịch hay nhưng lại bị làm tụt hứng, đúng là không trông chờ ai 'sửng cồ' với chị nó được hết, đời nó lại buồn như trước giờ vẫn thế.
"Cậu hay thì tự 'vùng lên' đi, lúc nào cũng chỉ giỏi nói thôi, đừng có hòng ăn hiếp Seulgi nhà mình nhé, chị Juhyun lại không nhận cậu làm con cho xem!"
"HỨ!"
Hết.
21.10.2019
Đừng ai cho ngừ con gái ấy thấy những tấm hình này:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro