6
Joohyun có buổi dạy kèm tiếp theo tại nhà bác Kang vào cuối tuần. Chị ấy ra tối hậu thư, ép buộc đứa em "trời đánh" của mình phải sang xin lỗi hai đứa con bác ấy nhưng làm vậy chả khác gì một cú tát vào mặt con bé cả. Chị ấy lườm nguýt nó đến là đáng sợ, còn nó vừa cúi đầu vừa hậm hực theo sau, ức không nói nên lời. Sau phần thủ tục chào mời đơn giản, chị Joohyun ngắt eo nó rõ đau vì nó cứ vùng vằng không chịu lên lầu. Chưa kịp gõ cửa phòng Yerim, bóng dáng Seulgi từ nhà tắm lầm lũi đi ngang trước mặt hai chị em, Kang Seulgi thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn chị ấy một lần, chỉ cúi đầu chào cho có lệ rồi trùm khăn tắm lên đầu, dong thẳng. Sooyoung tròn mắt dẹt, từ bao giờ mà kẻ si tình chị mình lại cả gan đối xử với chị mình như vậy?
"Nhìn cái gì? Biết lỗi tại ai chưa?" - Một cú lườm khác từ chị Joohyun khiến nó muốn dựng tóc gáy, chuyện hai người thì "lan quyên" gì tới nó mà cứ lôi nó ra thế nhỉ?
Năm phút sau đó, một tràng cười như vỡ chợ phát ra từ phòng Yerim, hậu quả của việc Sooyoung "láu cá" đọc to rõ lời xin lỗi được ghi vào tờ giấy A4, hẳn ba dòng.
"Thật ra mọi chuyện xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, sự cảm mến tận tấm lòng mình dành cho cậu. Mình không cần cậu tha lỗi cho mình đâu, mình sẽ tiếp tục gây sự chú ý với cậu, rồi có một ngày cậu sẽ thấy được tình cảm của mình thôi. Mình thích cậu, Yerimie!" - Nó tự mãn nhìn con bạn chung lớp, kỳ này xem ai ngượng thì biết!
"Hahaha" - Con bé Rim ôm bụng cười nghiêng ngả, hướng mắt về phía Joohyun - "Chị Joohyun nè, em không nói cho chị biết hôm rồi Sooyoung nhà chị còn tạt hẳn xô nước lau nhà lên đầu Seulgi ngốc nghếch nhà em đâu, tội chị ấy, chị ấy chỉ muốn tặng chị một món quà mà lại bị đối xử nhẫn tâm như vậy." - Nó thở dài rồi lại nhìn Sooyoung - "Tớ không dám nhận tình cảm nồng cháy của cậu, mang tờ giấy đó về đốt uống đi nhé?!" - Tiếp tục cười khẩy nhìn đứa bạn đang đứng hình trước mặt rồi bụm miệng cười không thành tiếng.
"BAE SOOYOUNG, CÔ BƯỚC VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI, TỪ HÔM NAY TÔI CẮT CƠM NHÉ!"
"Còn Seulgi unnie thì sao ạ?"
Joohyun trừng mắt nhìn nó, nó cụp đuôi, chạy thẳng về nhà, còn kịp thấy "kẻ gây chuyện" đang thè lưỡi trêu ngươi mình.
Buổi học kết thúc sau đó hai giờ, chị Joohyun nhìn sang cửa phòng Seulgi kế bên, phì cười. Một tấm bảng "Không phận sự, miễn vào!" treo lủng lẳng trên cửa như thể đang đuổi khéo chị ấy về. Yerim láu táu đẩy chị ấy vào, luôn miệng nói "Mỗi lần bả ngồi vẽ là vậy đó, chị cứ vô đi, không sao đâu!"
Đến khi kịp định hình, Joohyun đã thấy mình như vừa bước vô một miền không gian khác. Căn phòng to gấp đôi phòng Yerim, thoang thoảng mùi giấy và màu vẽ, nhưng bừa bộn! Giấy trên bàn học, trên giường, dưới đất như thể ai đang cầm trên tay rồi tung lên trời vậy. Một vài bức tranh được lồng khung treo trên tường, Joohyun gật gù tán thưởng, chị ấy không phải một người quá rành về mỹ thuật, chỉ biết thầm cảm thán hai từ "quá đẹp". Ở phía góc phòng, Seulgi đang cặm cụi vẽ , đưa lưng về phía Joohyun, vẫn không mảy may phát hiện có người lạ vừa vào. Chị ấy khẽ lắc đầu rồi nhặt mấy tờ giấy vương vãi khắp nơi lên. Lẫn giữa vài tờ giấy trắng là mấy bức chân dung bằng chì đen, chị ấy cúi xuống nhìn vào. Tiếng sột soạt làm Seulgi tự nhiên quay đầu, chớp mắt hai cái, liếc ngang liếc dọc, khó hiểu.
"Chị...chị vô đây làm gì?" - Nói đoạn, nó đứng dậy giật hết xấp giấy trên tay chị ấy, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực- "Không cần, em tự làm được, chị ra ngoài đi!"
"Òh, vậy...chị xin lỗi!"
"...???"
"Thay mặt Sooyoung xin lỗi em!"
"À, không có gì đâu, em quên hết rồi! Chị về đi." - Seulgi đỏ mặt, bối rối thấy rõ.
Chị ấy đưa mắt xuống đống giấy nó cố giấu sau lưng, chợt xòe bàn tay trước mặt nó.
"Đưa đây! Món quà mà em tính tặng chị ấy!"
"Qu...quà gì, em đâu có tính tặng chị thứ gì?!" - Nó nhìn chị ấy bằng ánh mắt dò xét. Hay là chị ấy đã thấy được bức tranh nó vẽ lẫn trong đống giấy nó đang cố giấu nhẹm đi?
Sự thất vọng ngay lập tức xuất hiện trên mặt Joohyun, không hề cố che đi vẻ hờn dỗi.
"Không có thì thôi, vậy mà cứ tưởng... vậy, chị về đây, ngủ ngon!"
Gương mặt phụng phịu hệt đứa trẻ bị giành mất kẹo càng làm tim nó đập nhanh hơn, Joohyun cố tình làm điệu bộ bước ra khỏi phòng, nó mới lúng túng trả lời.
"Em...ý em là cho em thời gian sửa lại, nó chưa được đẹp lắm". - Seulgi ngốc nghếch giải thích còn đưa một tay lên gãi đầu, trông đến tội. - "Nè, chị xem xong phải trả lại cho em đó!" - Nó ngước nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng mấy của chị ấy rồi nhắm mắt đưa đại, mọi lời nói, hành động của nó cứ như "gà mắc tóc" khi đứng trước mặt chị ấy.
Joohyun mím môi cười, nhận lấy bức tranh, ngó nghiêng một hồi rồi cuốn lại.
"Tạm thời giữ bức này làm con tin, em vẽ bức mới cho chị rồi chị trả, lỡ em quỵt nợ thì chị biết làm sao đòi được?! Đúng không?"
"Ơ...à mà cũng đúng!"
Nó còn đang bận suy nghĩ mấy lời chị ấy nói, cứ thấy sai sai chỗ nào mà không nghĩ ra được thì chị ấy đã tiến tới xoa đầu làm nó đứng hình tại chỗ.
"Em vẽ đẹp lắm đó!"
Chị ấy cốc đầu nó làm nó bừng tỉnh giấc rồi ra ngoài, còn nghe loáng thoáng được vài từ "Đáng yêu ghê!" nữa. Mười phút sau đó nó vẫn đứng ngây người một chỗ, mặc kệ con bé Yerim lầm bầm phán xét "Ôi tình yêu thật mù quáng, được khen có một câu là phát ngốc ra ngay!". Mười phút tiếp theo nó bắt đầu cười, uống nước cũng cười, vấp chân bàn rồi té cũng cười, nhìn bà Kang đang sướt mướt vì xem phim cũng cười đến độ bà bị bà ném gối vào mặt vẫn ngồi cười. Nó bị đuổi lên phòng, trùm chăn ngủ nhưng hai mắt ráo hoảnh, tưởng tượng cái cảnh ngày mai nó sẽ đi khoe với Seung Wan niềm vui nó vừa có được, sẽ vẽ một bức tranh hoàn mỹ tặng chị Joohyun, sẽ được nhìn chị ấy cười mỗi ngày, nghĩ tới thôi cũng khiến nó muốn thét lên cho cả thế giới biết nó hạnh phúc tới chừng nào. Nó bật dậy ghi vào sổ nhật ký, hôm nay phải là ngày đáng được lưu vào sử sách nhất cuộc đời nó!
.
Còn tiếp
08.07.2019
Cre: @STNDIGO_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro