2.1. Cars & My Secretary
Có lẽ tất cả những người cư trú trong căn biệt thự lớn của Gunyangi đều không thể vượt qua cú sốc này.
Không khí hừng hực lửa từ sáng sớm tinh mơ đã khiến cả băng đảng có chút không quen. Mặt trời còn chưa kịp ló đầu ra khỏi dãy núi ở bên kia thành phố thì DK và Vernon, không ai hẹn ai đã thức dậy từ sớm để chải chuốt thật kĩ càng, chuẩn bị cho ngày dài tác chiến.
Tuy là người trong xã hội ngầm, nhưng bọn họ, hay DK, luôn chú ý đến cách ăn diện của bản thân sao cho thật sang chảnh và hút mắt nhìn. Đơn giản vì họ có tiền, rất nhiều tiền và chắc chắn sẽ mua hàng ngàn bộ quần áo để dùng. Thậm chí đến đời cháu đời con mặc vẫn ổn. Nghe qua cũng đủ biết số lượng quần áo không thể đùa được. Nên khi đứng trước dàn áo quần trưng ra trước mắt, DK không khỏi tặc lưỡi vì không chọn được cái nào vừa mắt trước một ngàn tỉ cái được mua về treo gọn gàng trên giá.
Cho dù chỉ mặc để đi mua xe. Nhưng hắn muốn bước vào đó liền được mọi người nghiêng mình kính cẩn, chắc chắn phải chọn một bộ đầy mùi tiền. Ai nghe giá cũng phải đến nỗi trợn mắt đứng tim vài giây cái đã. Huống hồ hắn còn đi cạnh Joshua, một người rất am hiểu về thời trang lại còn trang trọng quý phái. Hắn đau đầu suy nghĩ, cứ đi đi lại lại quanh đống đồ cao chất núi phía trước rồi tặc lưỡi bước ra ngoài tìm một sự trợ giúp mong manh nào đó, từ thằng em đang sấy tóc rồ rồ bên trong phòng.
- Này, nhờ một chuyện.
- Wassup, bro?
Vernon chỉ choàng mỗi bộ áo tắm dài quá bắp chân, nước trên tóc vẫn còn chảy giọt tong tong bị chiếc khăn bông trắng thô bạo lau đi. Gã đã đi quanh phòng tìm cái máy sấy hết nửa ngày, vừa sấy được vài đường lại gặp phải ông anh giở chứng nữa. Bèn tắt máy đi tiếp chuyện.
- Anh muốn mặc gì đó cho ngày hôm nay mà không chọn được. Mày mách nước cho anh chút đi.
- Dù sao cũng chỉ đi mua chiếc xe. Mặc đơn giản thôi. Đứng cạnh anh Shua thì chỉ cần gọn gàng sạch sẽ thơm tho nức mũi là được. Ai quan tâm áo anh mặc lên bao nhiêu tiền?
DK ban đầu còn có ý định đính cả kim cương lên áo để tạo sự "đắt giá" cho áo quần mình mặc thì nay, hắn lại đang gật đầu như bổ củi sau khi nghe lời phân tích thâm sâu của đứa em ruột thịt. Đang trên đà thuận lợi, hắn ngước nhìn Vernon rồi hỏi xem nếu mặc thoải mái thì nên mặc gì. Nhưng Vernon có lẽ là nhân chứng sống cho bốn từ "quân sư quạt mo", bởi vì vừa đưa ra một vài ý kiến nghe có vẻ rất gì và này nọ xong, gã lại khiến DK mặt mũi đen sì lại khi bảo hắn rằng:
- Anh muốn thoải mái? Trong tủ còn một đống áo tie dye kìa.
- Đánh chết anh mày cũng không mặc đống đồ đó.
Mất dần sự tín nhiệm về thời trang của thằng nhóc này nên DK đành tự quyết định lấy. Hắn muốn ăn mặc đơn giản một chút trước mặt anh, vì hắn hiểu anh thích những điều giản dị thanh thoát như thế. Phô trương quá chỉ càng tạo khoảng cách cho mình với đối phương mà thôi.
Quay lại chỗ treo áo quần, hắn lướt qua từng chiếc áo dài ngắn khác nhau. DK khoác lên mình một chiếc áo dạ, bao trùm lên chiếc áo sơ mi trắng gài nút hờ hững làm lộ một chút phần ngực màu lúa mạch của mình. Quần tây màu be càng tôn lên chiều cao lý tưởng của hắn khi đứng cạnh ai kia. Lại mặc thêm một chiếc giày đen sáng bóng nữa, khiến vóc dáng hắn trở nên cứng cáp nhưng vẫn vài phần mềm dẻo. Trông hắn như một doanh nhân thành đạt đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đã ổn định công việc gia đình, thậm chí cũng đã có hai ba mụn con rồi vậy. Nhìn bản thân mình trong gương, hắn khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng dùng qua bữa sáng, sẵn sàng cho chuyến mua xe sắp tới - hay là một cuộc hẹn hò trá hình với trợ lý đắc lực bên quán cà phê kia.
Nói gì thì nói, Vernon cũng phải cảm tạ trời đất đang ban cho gã người anh trai có tâm số một thế giới này. Nếu không có hắn, hẳn là tủ quần áo của gã chẳng có lấy một bộ quần áo không màu mè hay phù hợp với việc đi hẹn hò. Và nếu không có anh Kyeom, chắc là giờ này gã sẽ chết dí ở biệt thự, chẳng dám mặc mấy bộ đồ kì cục của mình mà đi gặp Seungkwan lần nữa mất.
Vernon xới tung cái tủ gỗ ở góc phòng chỉ để tìm cho bằng được cái áo thun trắng cùng chiếc quần dài màu nâu sẫm. Gã thậm chí chạy ráo riết lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra cái thắt lưng đen tuyền gần như không dùng của mình. Mặc tất cả lên người, ngắm mình trong gương hồi lâu rồi quyết định cho áo vào quần để khoe ra cơ thể săn chắc mà bấy lâu nay gã cố gắng tập gym mới có. Gã còn có tâm đến mức nhìn trân trối cái áo khoác dày màu tím đen đi cùng một bộ với áo thun quần tây, phân vân có nên mang theo hay không. Cuối cùng thì gã quyết định vứt nó vào một xó. "Kiểu gì cũng mần ăn con người ta, mặc chi cho nhiều", gã nghĩ thế.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, DK đã ra khởi động xe trước. Hắn liên tục nhìn vào biệt thự, tay gõ liên hồi lên vô lăng, chân nhịp lên sàn xe mất kiên nhẫn vô cùng. Vernon bình thường chậm chạp hắn đã quen, nhưng hôm nay không phải Vernon cũng rất nóng lòng muốn đi hay sao? Hắn khá chắc, cậu em mình cũng đang âm mưu gì đấy không khác mình là bao. Vậy mà bây giờ còn lề mề, thật sự khiến hắn sôi máu quá đi mất.
Cuối cùng bóng dáng Vernon cũng hiện ra sau cánh cửa rồi một mạch nhảy tót lên xe, miệng thở ra một câu xin lỗi có như không. DK không thèm để ý nữa, chỉ nhàn nhạt dặn dò:
- Lát nữa bọn anh sẽ đi xe mới về cư xá. Nên em cứ dùng xe này đưa Seungkwan đi chọn súng. Cũng đừng đợi bọn anh làm gì mà về trước đi.
Vernon biết thừa đầu óc ông anh của mình đang nghĩ gì. Vernon lại gật đầu không đáp. DK cũng chẳng thèm để tâm. Hắn đạp ga, xoay vô lăng, thẳng tiến đến "Coffee & Kitten".
~*~
Khác với lần trước, lần này hai người đợi ở ngoài. Người trong băng đảng luôn có quy tắc ngầm với nhau như vậy. Đã hẹn là phải đúng giờ, tự giác bước đến địa điểm. Cũng như hạn chế dùng đến điện thoại, nếu bị rò rỉ thông tin chắc chắn mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Nếu sử dụng cũng chỉ dùng đến điện thoại bên trong quán, loại điện thoại bàn cũ rích từ đời nảo đời nao đã không còn khả năng để lại tín hiệu đáng ngờ cũng như không thể định vị vị trí được nữa.
Vernon muốn vào trong, chơi với mèo. Nhưng DK một mực cột chân gã ở trong xe. Còn nói vài bữa nữa người sẽ về tay, mày nóng vội cái gì. Vernon nghe thế mới thôi nháo nhao lên đòi vào. Hắn cũng nóng ruột muốn xới tung cả quán lên đưa người ra lắm chứ. Nhưng bây giờ đang có quá nhiều người, nhìn vào cũng đã đại diện sơ sơ mấy chục băng đảng rồi. Sợ mình chưa xới được gì người ta đã xới mình lên như nông dân vỡ ruộng rồi ấy chứ.
Vernon tựa lưng vào thành xe, mơ hồ nhìn vào quán cà phê đã náo nhiệt đông đúc, nhìn thấy Seungkwan đã đi ra gian chính nhưng vẫn đứng lại chào hỏi khách hàng. Lúc đó hắn chỉ muốn đem bắt cậu lại giấu đi, chỉ được thuộc về mình mà thôi. Nhưng có vẻ Seungkwan đã sớm nhìn thấy gã từ bên trong, cậu khẽ cười thật tươi với gã rồi tìm cách từ chối người khách kia, quay trở vào trong phòng. Cũng đủ biết là cậu vào để báo anh Shua bọn họ đã đến rồi.
- Xin lỗi, đã để hai người đợi lâu rồi.
Joshua đẩy cửa bước ra. Như thần giao cách cảm, anh cũng chọn cho mình một chiếc áo dạ, bên trong mặc một chiếc áo màu trắng sữa, có hình một chú mèo nhỏ được thêu tỉ mỉ ở bên ngực trái. Nhìn lướt qua như thể anh và Seokmin đang mặc đồ đôi vậy.
Seungkwan đi cạnh bên thật khác với người anh trông trưởng thành kia. Chiếc áo sơ mi trắng được cho vào quần thật ngay ngắn. Hai tay áo được xắn lên thật gọn gắng đến dưới khuỷu một chút. Mái tóc nâu bồng bềnh che phủ phần mái, vừa vặn để lộ đôi mắt tuyệt đẹp dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Chiếc quần jean cá tính rách gối ôm sát đôi chân quyến rũ, lại hoàn hảo ôm lấy cặp mông tròn phía sau.
Vernon chết trân nhìn cậu. Gã tưởng như đã lạc vào chốn tiên cảnh do cậu tạo ra. Còn Seungkwan chính là thiên thần đến đưa gã đi đến nơi nào đấy thật đẹp, mê hoặc gã để lấy đi trái tim đang đập liên hồi nơi lồng ngực. Mắt gã dừng lại nơi cánh môi nhỏ. Gã nuốt ực một cái. Nếu nơi này chỉ riêng hai người họ, gã hẳn đã vồ lấy mà hôn đến ngạt thở mất thôi.
Gã thôi mộng mị khi DK thúc cho gã một cú trời giáng và mạn sườn. Vernon như từ mặt trăng rơi xuống, choáng váng một lúc rồi mới nhận ra mình vừa làm gì. Gã tằng hắng một tiếng rõ to, vờ như mình chưa trưng ra bộ mặt của kẻ si tình nhìn đắm đuối Seungkwan. Vội vã chỉnh sửa trang phục, gã nghe tiếng cậu cười khúc khích từ xa mà ngại đến chết đi được.
~*~
Không khí trên xe chẳng hiểu sao lại căng thẳng vô cùng.
DK vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ là lâu lâu đánh mắt ngắm người thương một chút. Hắn tự hứa với lòng, chỉ cần hai ông thần phía sau xuống xe, hắn sẽ lập tức nắm lấy tay anh. Hay là hôn con người ta luôn cũng được. Không phải hắn không dám làm ngay bây giờ. Chỉ là anh, Hong Joshua, rất ngại làm những chuyện yêu đương khi có mặt người khác, dù cho đó là người quen hay bạn bè thân thiết.
Còn Joshua ấy hả. Anh bây giờ thật sự không biết mình là đang chờ đợi điều gì nữa. Một cái chạm vô tình? Hay một cái nắm tay dịu dàng? Hay thậm chí là một nụ hôn từ hắn? Đầu óc anh bây giờ rối ren, không biết phải xử sự sao cho phải. Ngồi yên ngắm mấy chiếc xe hơi chạy ngang cũng không thể khiến mấy dòng suy nghĩ này chạy theo chúng nó được. Bàn tay đặt trên đùi cũng chẳng thể nằm yên.
Anh trộm nhìn tay hắn, bàn tay to lớn và đầy gân luôn bao lấy bàn tay anh thật trọn vẹn. Bàn tay vô lực đặt cạnh cần số, nhịp theo bản nhạc nhẹ phát từ mấy hàng quán trên vỉa hè. Anh nuốt ực một cái, tự mình đánh liều một phen. Anh đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, bàn tay vô thức hướng về phía cần số. Một cái chạm nhẹ. Hắn nhìn sang, anh vẫn vờ như chẳng biết gì, vẫn để đấy. Hắn được đà liền đan ngón tay vào. Joshua chỉ mỉm cười mà không kháng cự gì.
Ai đó làm ơn ném Vernon ra khỏi xe với. Gã cứ nghĩ mình sẽ ổn khi cùng Seungkwan đi mua súng. Cũng ngỡ rằng mình sẽ chẳng có gì để dè chừng khi tưởng tượng rằng hai đứa cùng nhau đi dạo phố ăn uống hay gì đó như bao cặp đôi khác trước khi lăn giường. Nhưng gã có biết mình đang tự đào hố chôn bản thân đâu cơ chứ.
Boo Seungkwan. Cười rất xinh. Với bàn tay. Phần đùi trong của gã. MA SÁT!
Cậu là đang thử thách lòng kiên nhẫn của gã đúng không. Chỉ cần mua được súng rồi, chắc chắn Seungkwan sẽ chẳng thể chạy thoát khỏi vòng tay gã. Và cơ thể tuyệt mỹ đấy, chắc chắn sẽ là của gã, và chỉ mình gã mà thôi.
Mỗi người đều mải có những suy nghĩ riêng khiến không khí trong xe bỗng trở nên trầm hẳn đi. Chỉ có tiếng vô lăng ma sát với tay DK khi hắn quay xe chuyển làn cùng tiếng thở trầm ổn của bốn con người trên xe. Bên ngoài không quá tắc đường, cũng không có xe bám đuôi. Con đường đến cửa hàng xe có vẻ dễ dàng hơn hắn tưởng.
Khi đến nơi, hắn quay ra sau, thảy chìa khóa xe vào tay Vernon rồi bước ra khỏi xe, mở cửa cho Joshua. Hắn dặn dò Vernon một số điều rồi cùng Joshua rời khỏi đó, trước khi quay gót còn không quên nhìn chiếc xe xé gió lao vút đi mới yên tâm.
~*~
DK và Joshua sau khi tạm biệt hai đứa em liền sải bước vào bên trong cửa hàng, nhìn một lượt hàng xe đời mới vừa ý được trưng bày ngay trước mắt. DK nhanh chóng lộ vẻ hứng thú nhìn từng chiếc xe lớn được để trên bục cao, bước chân cũng gấp gáp hơn đến cạnh con Bugatti Chiron được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất. Một gã nhân viên lanh lợi nhanh chóng tiến đến cạnh hai người, mặt mũi không quá niềm nở, nhưng cũng chẳng đến độ vô cảm mà xua khách hàng đi, chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười với DK.
- Quý khách quả rất có mắt nhìn. Chiếc Bugatti Chiron này rất được lòng khách hàng bởi tốc độ cũng như kiểu dáng hiện đại, chỉ sản xuất 20 chiếc trên thế giới...
Thực ra DK cũng không mấy chú ý đến lời của người tiếp viên này lắm. Song vẫn phải sửa lời của gã rằng vận tốc của chiếc Bugatti này là 490km/h chứ không phải là 447km/h như gã nói. Đáng lẽ hắn sẽ quở trách nhân viên ở đây nhớ nhầm số liệu giữa xe này với xe khác. Bởi cả cửa hàng này nằm trong tầm kiểm soát của Gunyangi, một con Bugatti Chiron bản giới hạn này chắc chắn phải có. Và một người nhân viên am hiểu lại đặc biệt quan trọng hơn. Nhưng thay những lời quở mắng đay nghiến, hắn chỉ nhàn nhạt nhắc nhở rằng lần sau hãy cẩn thận hơn. Tên nhân viên đang toát mồ hôi lạnh nghe xong liền muốn quỳ xuống cảm tạ hắn vì đã không đuổi việc. Nhưng DK nhanh chóng hướng ra phía sau Joshua, người đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn quanh quất.
- Anh nghĩ chiếc này như thế nào?
Joshua đá mắt qua, đến gần rồi nhìn vào bên trong. Khá rộng rãi, màu sắc tao nhã, "rất hợp gu tôi" là những gì anh nói. DK mỉm cười nhìn vẻ lười nhác của anh, sau đó nói với nhân viên rằng mình sẽ mua chiếc xe này và muốn lái thử. Ai nhìn qua chắc cũng nghĩ hắn là một kẻ vô cảm, vì giọng điệu của kẻ dám chốt một con Bugatti Chiron phiên bản giới hạn giá gần bốn triệu đô không thể đều đều và bình tĩnh như thế này được. Ít nhất hắn cũng nên cười một cái. Nhưng những gì hắn làm bây giờ chỉ lẳng lặng quay ra khu vực thử xe, theo sau còn có một người đàn ông khác đang nhai bánh quy được bày bên cạnh.
Trừ Joshua ra thì khó ai có thể thấy sự phấn khích của con người kia khi sắp sửa được lái chiếc Bugatti mới toanh mà mình hằng mong muốn được thử. Hắn chỉ để lộ vẻ hạnh phúc như thế trước mặt anh, hoặc chỉ có anh mới nhìn ra được biểu cảm hạnh phúc ấy mà thôi.
- Anh muốn ngồi cùng không?
- Không cần. Em thử xe đi. Anh sẽ liên lạc với HaeJ về việc nhờ làm tài xế ngày mai.
DK gật đầu, gạt cần nhanh chóng lao vút đi. Joshua đứng yên ở đó, nhìn chiếc xe chạy xa dần rồi khuất hẳn. Anh từ tốn lấy điện thoại riêng trong túi ra, bấm bấm rồi gọi thử hai cuộc. Đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy.
- Xin chào, có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ đỏng đảnh, đủ biết thằng khốn này vừa chơi điếm một trận đã đời xong. Joshua đáp nhẹ nhàng rằng anh muốn gặp HaeJ một lát.
- Anh ấy đang tắm. 5 phút nữa.
- Được rồi, xong thì nói nó gọi lại cho tôi. Bảo là có Joshua gọi đến bàn vụ hợp đồng.
Nữ nhân bên kia ừ một tiếng bằng giọng mũi rồi cúp máy. Joshua vẫn đứng chôn chân trên cung đường Seokmin vừa đi qua. Chợt nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ bán vòng tay đến cạnh mình, chìa ra hai cái màu đỏ cho anh mà không nói gì cả.
- Chào hàng thì ít nhất cũng phải mở miệng ra chứ?
Joshua đưa tay nựng má thằng nhóc, không nói không rằng chọn ra hai cái màu đỏ đơn giản, không có hạt cũng không có phụ kiện gì cả, chỉ là một cái dây được đan lại cầu kì hơn dáng thẳng tắp thường thấy của nó mà thôi.
- Chú lấy chừng này. Nhưng lại không có tiền lẻ mất rồi.
Đứa trẻ nhìn tờ giấy bạc đang phất phơ trên tay Joshua, bất giác run rẩy. Nhưng đôi mắt nó vẫn sắc lẻm, rất có khí chất và được lòng Joshua.
- Cháu sẽ đi đổi. Chú đi theo cháu.
Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên. Là HaeJ.
- Cháu đợi chú ở đây một chút được không? Đổi lại chú sẽ mua tất cả vòng của cháu.
Đứa trẻ bẽn lẽn gật đầu, ngồi xổm một bên chân Joshua. Anh bình tĩnh bắt máy, giọng HaeJ truyền qua nghe the thé vì hút quá nhiều thuốc.
- Dạo này khỏe không? Băng đảng có chuyện muốn nhờ cậu.
- Nhờ phúc đức của anh, tôi vẫn khỏe. Có chuyện gì lại phải nhờ đến một kẻ như tôi đây chứ?
- Chuyện là bọn tôi muốn kí hợp đồng với Ryuuki. Biết anh thạo đường nên muốn nhờ anh một chuyến. Được không?
- Sao lại không nhờ DK kìa? Cậu ta không phải là quái xế của băng mình sao?
Một kẻ phản bội, thốt ra chữ "băng mình" nghe cũng dễ dàng quá rồi nhỉ?
- Hắn phải hộ tống ông trùm đi xem hàng trước rồi. Hợp đồng chắc chắn sẽ kí, S.Coups muốn đi kiểm tra một lượt.
HaeJ nghe đến đây đã mường tượng ra nhiều điều. Hắn thường không được gọi để đi kí hợp đồng. Nói hắn lái xe đi rải bom còn nghe được. HaeJ quá tinh ranh nên mới được S.Coups một tiếng một đưa về. Vì vậy càng không có việc ông trùm nhờ hắn làm công việc nhàn rỗi là đi kí hợp đồng được. Hắn biết mình bị lộ rồi, và chắc chắn chuyến này mạng hắn khó giữ. Mười phần thì cũng chết đến bảy tám phần.
HaeJ trầm ngâm hồi lâu, hắn không muốn chết. Liệu bây giờ hối hận có được không? Mọi chuyện đã đến nước này, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
- Hôm đó... có lẽ tôi bận mất rồi. Anh xem có đổi người khác được không?
Joshua cười khẽ, tay đan lên tóc cậu nhóc bán vòng bên cạnh khiến nó ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống đất tiếp tục nghịch cát.
- Tôi còn chưa nói là hôm nào mà?
- Dù sao thì dạo này phổi tôi cũng không được tốt. Mong anh...
- Thôi nào, chỉ là đón đưa chúng tôi đi ký hợp đồng thôi mà? Dù anh có tiền sử bệnh tim vẫn có thể làm được công việc đơn giản này, huống gì còn là tay đua kì cựu mà ông trùm đã mất công tìm kiếm, đúng không?
Thấy HaeJ im lặng ở đầu bên kia, Joshua lại nói chắc nịch.
- Cậu cứ yên tâm, xong vụ này chúng tôi sẽ giúp cậu chữa phổi. Vợ con bố mẹ gì đó chúng tôi cũng sẽ lo một đời sung túc. Chỉ một lần cầm vô lăng mà cậu lời biết bao nhiêu? Chúng tôi cũng là tin tưởng mới giao phó cho cậu.
HaeJ cười nhạt, mong là hắn còn cái mạng để về chữa phổi và sống với vợ con.
- Tôi không còn được lui sao hả? Joshua? Cứ chiếu vào những công lao tôi lập trước đây thử xem? Tôi muốn làm lại không được sao?
- Công lao của anh chúng tôi luôn ghi nhớ. Bởi thế vợ con anh mới có thể sống no đủ, thậm chí là dư giả như bây giờ. Anh xem, chúng tôi có phát thiếu đồng lương nào cho anh đâu?
Một khi đã nhắc đến vợ con với hắn, Joshua cũng đã củng cố ý nghĩ chuyến này nếu đi thì chỉ có chết với HaeJ. Ý trong câu anh chính là: Tôi biết anh đã giúp băng đảng rất nhiều. Nhưng một khi anh đã phản bội chúng tôi thì chúng tôi cũng không cần giữ lại anh làm gì nữa. Coi như còn chút lưu tình tôi sẽ đảm bảo cuộc sống của vợ con anh, còn anh thì nên dừng ở đây được rồi. Anh chớ có từ chối, vì nếu từ chối thì anh cũng phải chết. Mà vợ con anh cũng đừng mong sống yên ổn.
Mà HaeJ cũng không phải là kẻ sắt đá hay máu lạnh đến mức để đàn bà và con nít bị liên lụy vì mình. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn muốn hỏi lại một câu, ngầm như là một cơ hội sống cuối cùng.
- Thực sự không còn cách nào khác sao?
- Đúng vậy. Không còn nữa.
- Vậy mong anh giơ cao đánh khẽ. Tôi nhận lời.
Joshua tắt máy, nghĩ mông lung một hồi rồi chợt nhớ đến cậu bé bán vòng lúc nãy. Anh ngồi xổm xuống đối mặt với cậu, mở lời.
- Nhóc muốn đi làm cho anh không?
Cậu bé ngước mắt lên, ngờ vực.
- Em sẽ phải làm gì?
- Em sẽ làm trong quán cà phê, bưng bê nước cho khách.
Nó khẽ nhíu mày, đôi mắt trong veo của nó khẽ sáng lên, thật nổi bật so với khuôn mặt nhem nhuốc bụi đường.
- Ai biết anh có bán em hay không?
- Anh tuyệt đối sẽ không làm gì em. Hơn nữa em còn đang không có tiền thối vòng tay đúng không? Vừa có công việc, thu nhập ổn định như thế. Sao em không thử? Nếu không vừa lòng anh sẽ cho em quyết định. Chịu không?
Cậu bé khẽ nghiêng đầu, vẫn có một chút không tin lắm. Nhưng lát sau khẽ gật gật đầu.
- Em tên gì?
- Lee Chan ạ.
Anh cũng không nói gì nữa, lẳng lặng đứng dậy đợi Seokmin thử xe xong. Nhắc mới nhớ, sao lâu thế nhỉ?
Seokmin ở bên kia lại quá phấn khích, chạy lòng vòng quanh trường đua, chân đạp ga phóng đến mức mặt đường còn in lại dấu bánh xe đen khét. Hắn nhanh nhẹn luồn lách ra khỏi những chướng ngại vật ở gần đó, tiện thể tập luyện cho lần tẩu thoát sắp tới. Trong lòng rất sung sướng khi chất lượng chiếc xe lại tốt miễn chê như thế này.
Joshua sốt ruột dắt Chan chạy ra trường đua gần đó, nghe tiếng ô tô rít bên tai mà không khỏi rùng mình. Nhóc Chan lần đầu thấy chiếc xe xịn mịn kia liền thích thú ra mặt, luôn miệng hỏi chú là đại gia ạ, chú đang bao nuôi cháu đúng không, chú có cho cháu ngồi lên xe không... hai ý đầu thì có vẻ đúng. Nhưng ý ngồi lên xe chắc không nổi. Nhìn hắn chạy với tốc độ đó cũng đủ khiến mặt mũi anh xây xẩm rồi. Bước từ trên đó xuống chắc cũng không nhịn được mà nôn cả ra mất.
Seokmin nhìn thấy anh mới để ý đồng hồ, hắn đã thử xe được một tiếng rồi. Thực sự là đã một tiếng hắn bắt anh đợi rồi. Vậy nên hắn đành tạm biệt chiếc xe thân yêu rồi chạy đến cạnh anh, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn đứa trẻ đang nắm chặt tay anh bên cạnh.
Khốn kiếp! Ông đây còn chưa dám cầm vào! Nhóc con dám!
- Ai đấy?
- Nhân viên mới. Lát nữa sẽ về làm việc ở quán cà phê.
- Hử? Nó còn nhỏ thế kia?
Lần này, Chan bấu chặt lấy tay anh, tuy hơi sợ sệt nhưng vẫn cố nói cứng:
- Là em tự nguyện. Anh ấy nói sẽ bao nuôi em!
Bây giờ, mặt Seokmin còn đen hơn cả bầu trời đêm rồi. Cái gì mà bao nuôi kia?
Hắn tiến đến cạnh, gạt tay thằng nhóc ra cầm lấy tay anh, một tay bế Chan lên... ném vào xe.
- Bị điên à! Sao lại làm thế với con nít!
Joshua giằng tay ra, chạy đến cạnh Chan xuýt xoa xem có chỗ nào bị xây xát hay không. Chan hơi sợ sợ. Nhưng vẫn ngước mắt lên nhìn Joshua, lâu lâu lườm Seokmin mấy cái.
- Anh sẽ bảo vệ em đúng không?
- Đúng đúng. Anh sẽ bảo vệ em.
Seokmin thực sự đã ghen với một đứa con nít. Còn Joshua thì lại không hiểu gì, cứ khư khư ôm lấy Chan mà không ý thức được lát nữa có khi anh không xong dưới thân Lee Seokmin kia...
- Đi về!
Hắn cáu kỉnh lái xe, nhìn gương chiếu hậu trông thấy mặt Chan cũng thiếu đánh không kém. Joshua nhanh chóng quên chuyện lúc nãy, ngồi kể chuyện cuộc gọi của anh với HaeJ cho hắn nghe. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi một mạch lái xe về quán cà phê mèo.
Joshua đẩy Chan vào trong, chỉ vừa dặn dò nhân viên phải chăm sóc Chan tốt xong liền bị một Lee Seokmin mặt nặng mày nhẹ lôi ra ngoài, nhét vào xe.
- Này, cậu một vừa hai phải thôi nhé! Tôi làm gì cậu?
- Bao nuôi một người đâu phải dễ dàng gì. Anh giàu lắm sao!
- Tôi giàu đấy thì làm sao? Tôi bao ai là quyền tôi. Cậu dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi?
Seokmin âm trầm nhìn anh, tay đã siết lại trên vô lăng thiếu điều còn muốn bóp đến gãy.
- Dựa vào tôi là cấp trên của anh, là sếp của anh.
Joshua nhíu mày, môi mím mím lại như sắp sửa mắng cho một trận ra ngô ra khoai với Seokmin. Nhưng từng câu chữ ra đến ngang lưỡi đã bị hắn chặn lại bằng câu:
- Bây giờ, là dựa vào tôi là người yêu anh.
Hở? Cái gì vậy? Joshua có nghe nhầm không?
- Tôi là người yêu cậu khi nào? Đi vào làm tách cà phê cho tỉnh táo đi cậu bé.
Nghe xong câu "cậu bé", mặt Seokmin thực sự chỉ còn nhìn thấy một màu đen tịch mịch.
- Hừ, anh chưa yêu tôi. Nhưng tôi yêu anh rồi đó.
Joshua vẫn ngồi im bất động. Sau đó hai má chuyển đỏ, né tránh ánh mắt như thiêu đốt của 'cậu bé' kia đi. Trời ơi, mua được xe đẹp cái là hứng lên tỏ tình vậy đó hả? Chẳng lãng mạn tí nào...
Bất chợt Seokmin với sang cạnh Joshua, dán mặt vào thật sát. Đến nỗi hơi thở trầm trầm nam tính của hắn cũng khiến phiến má hồng hồng của anh chợt trở nên nhạy cảm hơn thường ngày.
- Anh nói đi. Yêu hay không yêu?
- Hả?
- Có làm người yêu em không?
- Có... nhưng mà...
Cũng không biết anh nhưng mà cái gì. Lee Seokmin kia đã nhanh nhẹn ngậm lấy cánh môi hồng đào đang mấp máy của Joshua. Anh trố mắt nhìn lại Seokmin cũng đang nhắm hờ mắt nhìn mình. Khốn nạn thật. Ở trong tình cảnh này anh còn nhìn thấy hắn quyến rũ thì quả là... u mê quên lối về rồi.
~*~
Phòng riêng của Seokmin ở biệt thự bây giờ đang tràn ngập tiếng thở dốc đầy ái muội cùng tiếng nút lưỡi khiến ai nghe vào cũng phải đỏ mặt của cả hai. Joshua đẩy nhẹ vai Seokmin ra, mắt dính một màn sương mỏng nhìn hắn, nửa làm nũng nửa muốn ngăn chặn hành vi tiếp theo của con sói khát máu đang liếm láp con mồi vừa mới bắt được kia. Môi mấp máy chống đỡ.
- Khoan... khoan đã... Lee Seokmin.
Hắn tuy nghe thấy anh đang nói dừng lại, nhưng vẫn làm ngơ tiếp tục gặm cắn cần cổ trắng nõn của anh. Joshua còn vô tình gọi cả tên thật của hắn càng khiến con dã thú bên trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh bị hôn đến không còn biết trời đất gì nữa, quần áo xộc xệch cố bám víu lại trên bờ vai mỏng kia lại càng khiến Seokmin trở nên đói khát hơn bao giờ hết. Như một tên lữ hành dài ngày trên sa mạc tìm được dòng nước mát, hắn hôn như muốn đưa anh khảm vào lòng, không cho rời đi dù chỉ nửa bước.
- Làm thật đó hả? Thực sự là... A!
Hắn gian xảo cắn một cái lên bả vai anh một cái, thành công nhận lại một cái bốp lên vai mình.
- Có gì từ từ nói! Cậu cắn cắn cái gì!!
- Anh đừng nhiều lời nữa được không? Tập trung vào chuyên môn một chút.
Nói rồi hắn lại dán chặt người anh lên cánh cửa vừa mới khép vội, thô bạo giật phăng chiếc áo vướng víu kia đi để tiếp tục công việc để lại ấn ký. Tấm lưng phía sau của anh trở nên trống trải, còn bị hắn ép chặt lên cửa khiến cảm giác lành lạnh dần lan ra, đánh thẳng lên não bộ khiến anh rùng mình, run rẩy vịn chặt vào vai hắn.
- Lên giường... lên giường đã.
Anh cố gắng đẩy đẩy hắn đang ngậm chặt lấy ngực mình ra, nói đứt quãng như sắp khóc đến nơi. Hắn cuối cùng cũng chịu buông, ngước lên nhìn anh. Thật đúng là mỹ cảnh hiếm thấy. Môi dưới bị anh cắn đến sưng lên, mặt mũi còn đỏ đỏ hồng hồng trông rất thuần khiết và đáng yêu. Một câu lên giường của anh đã khiến hắn biết mình phải làm gì. Trong lúc anh đang bối rối trao đổi ánh mắt với Seokmin, hắn liền đứng dậy cướp lấy môi anh một lần nữa, cùng lúc bế anh lên mà vẫn bướng bỉnh không rời.
Joshua bị đánh úp, miệng chưa kịp a lên một tiếng đã bị chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn xộc vào, khuấy đảo tất cả những thứ anh có nuốt về phía mình.
Biết hắn đáng sợ thế này, anh đã không đồng ý vội rồi!
Hắn đưa anh nằm xuống giường, miệng vẫn không quên liếm láp hai nụ hoa nhỏ đã dần dần sưng lên và bóng nhẫy vì bị bao phủ bởi dịch vị của hắn. Có lẽ anh không thấy chính mình ngay lúc này là một điều tốt. Nếu không chắc sẽ bỏ chạy mất. Cổ anh bị những dấu hôn không thương tiếc in lên từng vệt tím đến đáng sợ. Còn không kể đến gương mặt anh lúc này, trong mắt Seokmin, những biểu cảm kia hẳn là đang câu dẫn một tên sói khát mồi là hắn rồi.
- Ưm...
Tiếng rên nhẹ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cuống họng anh khi bàn tay hắn bao phủ Jisoo nhỏ phía dưới. Tay hắn lành lạnh, đầy đối lập với cảm giác nóng rực của nó khiến anh không thể nhịn được nữa. Anh cố gắng lấy lại nhịp thở, muốn nói hắn dừng lại. Nhưng bàn tay hư hỏng kia đã thành công khơi dậy dục vọng bên trong anh, khiến hơi thở anh ngày càng gấp gáp quyện với tiếng gầm trầm đục của hắn, cả căn phòng như bị đốt cháy bởi dục vọng của hai con người này vậy.
- Em... chậm lại một chút... hừ...
Biết anh sắp đạt đến cực hạn, hắn gia tăng lực ở tay mình, ra sức thỏa mãn tiểu Jisoo phía dưới khiến anh không còn giữ được nữa, nắm chặt ga giường bắn ra dính đầy tay hắn. Seokmin hài lòng mỉm cười, nhìn Joshua đang run rẩy lấy lại không khí. Mèo con của hắn cũng thật nhạy cảm quá đi?
Thế rồi không nói không rằng, hắn đổ người xuống ngậm lấy môi anh, thật nhẹ nhàng như vờn một chú mèo. Rồi đưa một ngón tay tiến vào bên trong.
- A! Khốn kiếp! Đau...
Nước mắt anh tự động chảy ra, một tay túm lấy tóc hắn kéo giật nhiệt tình.
- Đi ra... nhanh lên!
Seokmin nhoẻn miệng cười trầm thấp, ngón tay đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chờ hang động ấm áp kia thích nghi với vật không thuộc về mình trước. Nhờ phần sản phẩm của Joshua trước đó đã thành công đánh bay phương án sử dụng gel bôi trơn của hắn đi. Tuy hơi khó khăn, nhưng chắc chắn anh sẽ thích.
Hắn cúi xuống hôn trán anh, cả người anh bóng nhẫy bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, môi mấp máy muốn mắng người.
- Ngoan nào, thả lỏng ra một chút. Sẽ thoải mái ngay thôi.
Lee Seokmin! Cậu đợi đấy! Xong chuyện này tôi sẽ tính sổ!
Joshua nhíu mày, thở hắt ra một hơi rồi dần dần thả lỏng. Hắn thấy bên dưới đã hơi rộng rãi một chút liền khuấy động thăm dò một phen. Từng tấc thịt đều được hắn ghi nhớ rõ. Hắn chuyên chú nhìn anh đang bịt chặt miệng mình, chỉ dám rên ư ử trong cổ họng... Xong rồi. Hình như người anh em trong quần kia lại lớn hơn một chút nữa rồi.
- Đừng ích kỉ như thế chứ?
- H-hả?
Seokmin ranh ma luồn lách ngày càng sâu bên trong, tìm thấy điểm nhạy cảm của anh liền một lần ấn vào không thương tiếc khiến anh còn chưa kịp kêu, nước mắt đã nhỏ xuống ướt một mảng gối.
- Sao lại khóc thế kia?
- Câm miệng!
Anh nghiến răng, tay định đưa lên đánh hắn liền bị lực ấn phía dưới lấn áp, còn thêm một ngón, rồi hai ngón nữa. Tay anh mất hết sức lực, cào loạn lên vai hắn, tay còn lại bịt chặt lấy miệng mình. Không phải xấu hổ, là không muốn tạo ra tiếng ồn! Thề có chúa!
Seokmin có chút thiếu kiên nhẫn, chỉ nghe được tiếng thở đè nén của anh mà không khỏi bất mãn. Đáng lẽ anh phải biết mình không nên đùa hắn, nhất là những lúc như thế này mà nhỉ?
Nghĩ mãi rồi, cuối cùng hắn vẫn tìm đến chỗ mẫn cảm của anh, ấn lên đó không chịu bỏ ra. Joshua gần như không chịu được nữa, bỏ tay ra khỏi miệng nhéo lên vai hắn mấy cái. Nhưng khung cảnh này có lẽ đã đẹp đến mức khiến nỗi đau ở trên vai chỉ như là mèo cào, như là anh đang cố gắng đánh yêu hắn vậy.
- D-dừng... đừng ấn lên đó...
- Gọi tên em.
Tình cảnh nào rồi, còn muốn gọi tên nữa chứ? Hắn không biết anh ngại à?
Joshua cứ thế chần chừ, mím mím môi như làm nũng. Hắn cũng chỉ cười, gia tăng lực ấn lên điểm gồ phía sau. Anh nhắm chặt mắt, ép nước mắt chảy ra một đường mỏng, miệng không ngậm lại được nữa khiến dịch vị bên trong không kịp nuốt xuống cứ thế chảy cả ra ngoài.
- Lee... Lee Seokmin.
- Một lần nữa.
- T-thằng khốn kiếp... Lee Seokmin này... hức.
Hắn hài lòng buông tha cho anh, không nhanh không chậm giải phóng vật đã lớn đến phát đau bên trong mình. Joshua nhìn thấy còn không thở nổi, nghĩ đến việc nó đi vào bên trong... chắc chắn sẽ giết chết anh đó.
Seokmin biết anh đang sợ, vậy mà tay vẫn xé áo mưa đeo vào, dùng một chút gel bôi trơn nữa rồi lật úp người anh lại. Tuy không nhìn thấy gì đang xảy ra phía sau nhưng, Joshua đã cảm nhận được một vật gì đó rất lớn đang đặt trước cửa mình. Trong lòng cực hoảng loạn nhưng đã bị hắn với đến, hôn một cái yêu chiều lên má mình.
- Một chút thôi. Em sẽ làm anh thoải mái.
Cũng không biết hắn đã cố nhẫn nhịn bao lâu, cuối cùng cùng vào được bên trong rồi. Seokmin nghe những lời mắng chửi của anh mà thầm mỉm cười. Hắn cưng chiều cúi xuống ngậm lấy môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng để lấy lòng, để khẳng định niềm tin anh đặt vào hắn là hoàn toàn đúng. Joshua hai má phiếm hồng nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn, phía dưới cũng cảm nhận được một chút động tĩnh. Nhưng cũng không đến nỗi đau đớn như lúc dạo đầu, anh thậm chí không thấy một chút thương tổn nào, còn len lỏi một điều gì đó nhiều hơn.
Seokmin không dám làm nhanh, chỉ sợ anh bị thương mà hắn đã nhịn đến nổi cả gân xanh ở trán. Những xúc cảm của anh hắn đều cố gắng nắm bắt và chiều chuộng. Nhưng một khi đã rõ ràng, hắn lại muôn trêu chọc anh. Như ngay lúc này chẳng hạn.
Hắn biết anh đã thích nghi với mình rồi, hắn biết anh muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng hắn vẫn cứ để yên như vậy không nhúc nhích. Cho dù mình cũng gấp muốn chết đây rồi.
- Này... cậu đùa tôi đó hả?
Joshua trán rịn mồ hôi, thở dốc nói một câu đường hoàng nhất từ khi bị lôi vào phòng đến giờ.
- Hử?
Seokmin vẫn trưng ra bộ mặt ta đây biết tất nhưng ta đây không nói, hai tay mân mê vùng bụng phẳng lì của anh, lâu lâu với lên hai điểm hồng nhéo một cái.
- Không đủ sức làm, vậy thì nằm xuống dưới.
To gan!
Đụng đến vấn đề này, thì anh chết chắc!
- Được. Anh nhớ cho kĩ lời anh.
Nói dứt câu, hắn liền đổi tư thế nằm xuống dưới và ôm hẳn người anh đặt lên thân mình. Không những không rời thân dưới ra mà còn một lần đem nó cắm sâu vào nơi sâu nhất của anh.
Thỏ nhỏ lại bị lừa vào hang sói rồi.
Anh còn chưa hoàn hồn lại, hắn liền động mạnh thân dưới. Tay còn bắt lấy eo anh ấn xuống. Joshua thật muốn khóc. Mà thực sự anh đã khóc đến nơi rồi. Khóe mắt anh đỏ au, môi không thể nghiến chặt nữa mà buông ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Anh chống tay xuống bụng hắn, muốn chạy trốn khỏi những khoái cảm ấy một lần. Nhưng điều đó lại càng khiến hắn cuồng dã hơn, bắt anh lại đâm vào nơi sâu nhất.
- Chậm lại một chút... Seokmin à...
- Không phải anh cũng đang rất thoải mái sao hả? Mèo con?
Joshua chầm chậm gật đầu. Rồi lại bị một trận khoái cảm đánh chiếm lấy đầu óc, cả thân thể như bị đốt lên lửa tình. Anh bấu chặt tay vào bụng hắn, miệng ra sức rên rỉ.
- Chậm lại... Xin em...
Không hiểu sao Seokmin lại nghe lời, rồi đổi tư thế. Đè anh nằm xuống tấm nệm trải giường đã sớm nhăn nhúm. Nhìn anh đỏ mặt quyến rũ trước màu trắng thuần khiết. Hắn lại một lần nữa có ý định muốn đem anh giấu đi làm của riêng, không cho ai nhìn thấy, không cho ai đem đi.
Hắn thúc từng đợt mạnh mẽ, đưa anh lên tột cùng của khoái cảm rồi cũng bắn ra. Joshua run rẩy, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Khi hắn đổ người xuống hôn lấy anh, anh đã không còn đủ kiên nhẫn để mở mắt nữa. Anh rất muốn ngủ. Nhưng khi nghe hắn lại mở miệng nói, anh cũng không nhịn được mà đáp lại một câu.
Hắn nói rằng:
- Em yêu anh.
Vậy nên anh đáp rằng:
- Ừm. Anh cũng yêu em.
Cả hai cùng tỉnh dậy lúc ba giờ chiều. Hắn hỏi anh có đói không, anh liền lắc đầu. Tuy cơn đau ở eo vẫn chưa dứt nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy, nói chút chuyện về việc xử lí HaeJ cũng như đối phó với một vài bất trắc xảy ra.
- Gì chứ? Em cứ tưởng sẽ được anh làm nũng hay mắng chửi lúc tỉnh dậy cơ đấy. Anh yêu công việc đến thế à?
- Thôi đi đại ca của tôi ơi. Tôi cũng là xã hội đen, sức tôi cũng không phải vừa. Với cả tôi yêu công việc không bằng yêu cậu. Được chưa hả hủ giấm chua ơi?
- Theo lời anh nói thì sức anh cũng không phải vừa...
- Cậu câm cái mồm vào cho anh. Nói nữa thì cút về.
- Nhưng đây là cư xá của em...
- Vậy thì là tôi cút về. Được chưa?
- Thôi mà... em yêu anh mà. Bàn tiếp, tụi mình bàn tiếp vụ của HaeJ ha...
Vậy là có đôi chim cu cùng nhau trùm chăn bàn kế sách tiếp theo, đến tối muộn mới nhớ ra hai đứa em của mình sao đến giờ còn chưa về nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro