Hối hận!
RẦMMM....
- Ngô Thế Huân , mau thả Xán Xán ra .
- Bạch Bạch , em đến rất đúng lúc . Vào đây . *nhếch môi*
Hắn đi đến và kéo tay Bạch Hiền . Nhưng Bạch Hiền liền thoát khỏi tay Thế Huân .
- Buông tôi ra .
Liền thấy Xán Liệt bị trói bên cột nhà , chân tay máu me không có chỗ nào là không có vết thương khiến Bạch Hiền không khỏi đau lòng .
- Xán Xán ah , anh không sao chứ ?
- Anh không .. sao .
Hắn đi tới , nhìn cặp tình nhân chướng mắt mà không khỏi tức giận dùng nội lực ghì tay Bạch Hiền lôi đi ra trước sảnh . Hắn vô cùng khó chịu , khó chịu khi thấy Bạch Bạch của hắn lo lắng cho Xán Liệt , khó chịu nhìn cậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn Xán Liệt . Ánh mắt đó , tình cảm đó sao chưa một lần cậu dành cho hắn , sao cậu không quay đầu lại để biết rằng hắn vẫn mãu một mình đứng phía sau chờ cậu quay đầu lại .
- Em mà còn làm loạn tôi sẽ giết hắn ngay lập tức .
Bạch Hiền lập tức không náo loạn nữa .
Hắn phất tay gọi gia nhân tới . Hắn nhận lấy hai lọ nước nhỏ được bịt kĩ càng rồi đưa đến trước mặt Bạch Bạch .
- Một lọ là tinh dầu nguyệt hương còn một lọ là thuốc độc . Nếu em chọn đúng lọ tinh dầu nguyệt hương thì được , tôi chúc phúc cho hai người .
- Ngô Thế Huân !! Sao anh lại có thể độc ác đến vậy .
- Tôi độc ác ? *hắn hung hăng giữ chặt người Bạch Hiền* Bạch Bạch , em có biết 5 năm qua tôi sống khổ sở như thế nào không ? Không ngày nào tôi được ngủ yên , tâm trí chỉ có hình bóng em , em có biết không , có hiểu cho tôi không ?
Bạch Hiền tâm trí sợ hãi , rối loạn một mực né tránh , đẩy Thế Huân ra .
- Anh buông tôi ra . Thả ra .
Hắn không kìm được mà ngay lập tức ngấu nghiến bờ môi của Bạch Hiền . Hắn muốn cậu , muốn cậu đến phát điên , nhưng điều quan trọng nhất là hắn muốn trái tim cậu . Chỉ cần một góc nhỏ trong tim cậu thôi hắn cũng cam lòng .
Xán Liệt vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây thừng .
- Buông em ấy ra . Ngô Thế Huân , mau buông em ấy ra .
Hắn vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Xán Liệt tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Bạch Hiền còn không ngừng hít thở mùi hương trên cơ thể cậu . Bạch Hiền bị rút cạn hết không khí , chân tay mềm nhũn không còn đứng vững được nữa liền ngã vào vòm ngực rắn chắc của Thế Huân .
Hắn lại ôm lấy Bạch Hiền chặt hơn .
- B.. buô....ng tô...i r..a.....
Đột nhiên
- Mẫu thân ~
- Ngô Thế Huân , cậu mau thả Uyên nhi ra , nó không liên quan đến chuyện giữa tôi và Bạch Bạch với cậu .
Hắn ngừng động tác tức giận quay về phía Xán Liệt mà hét lên .
- Câm mồm . Bạch Bạch ? Ai cho cậu gọi Bạch Bạch . Chỉ mình tôi được gọi em ấy là Bạch Bạch thôi.
- Mẫu thân . Sao ông lại bắt nạt mẫu thân của tôi .
- Thả Uyên nhi ra .
Hắn bỏ Bạch Hiền ra quay lại mắng tên nha đầu :
- Không phải ta bảo ngươi trông chừng nó rồi hay sao ??
- Thiếu gia , tại con bé nghe thấy tiếng mẹ sống chết đòi đến đây , tôi không ngăn lại được .
- Cha ~ Cha không sao chứ ?
- Cha không sao . Uyên nhi ngoan , mau cùng mẫu thân con trở về nhà đi .
- Uyên nhi , mau đứng lên . Mau . Cùng mẫu thân về nhà nào .
- Qua đây .
Ngô Thế Huân mạnh bạo kéo Uyên nhi ra khỏi tay Bạch Hiền .
- Sao ông lại bắt nạt mẫu thân của tôi . Sao ông lại bắt nạt mẫu thân của tôi .
Đôi mắt nhỏ của Uyên nhi đã ngấn nước không nhừng dùng đôi tay nhỏ nhắn đánh vào người Thế Huân .
- Tránh ra .
Thế Huân tức giận đẩy ngã Uyên nhi. Bạch Hiền cũng tức giận quay lại mắng Thế Huân :
- Anh làm gì vậy ? Đừng động vào Uyên nhi. Anh muốn gì thì cứ nhằm tôi mà hỏi , cớ sao lại động đến Uyên nhi . Uyên nhi , con không sao chứ ?
Nếu tôi và em có con thì em có bảo vệ nó như vậy không ?
- Em thử lại đấy xem . Tôi liền lập tức giết nó , em thử xem .
- Mẫu thân ~
- Ngô Thế Huân , anh muốn tôi chọn nước hoa đúng không ? Được , vậy để Uyên nhi chọn giúp tôi .
Uyên nhi đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Thế Huân . Bạch Hiền sợ con bé hắn làm cho bị thương bèn nghĩ ra cách này .
- Được . Vậy để con cái hai người quyết định sống chết của cha nó đi .
Hắn cho gia nhân giữ Bạch Hiền và Uyên nhi lại . Từ từ mở nắp đưa từng lọ qua mũi Uyên nhi .
- Tiểu nha đầu , cháu chọn bình nào ?
Giọng Thế Huân bây giờ đã bình tĩnh hơn .
- Bình bên phải .
Thế Huân đang giật mình không khỏi ngạc nhiên thì Bạch Hiền lên tiếng :
- Uyên nhi , con chắc chứ ?
- Ưm
Thế Huân liền quay lại tức giận chỉ vào mặt Bạch Hiền mà nói :
- May cho cho em , con bé đã chọn đúng .
- Ngô Thế Huân , con chúng tôi đã đoán đúng rồi . Xin anh hãy lập tức thả Uyên nhi và Xán Xán ra .
- Thả ? Tất nhiên tôi sẽ thả . Nhưng còn lọ thuốc độc thì tôi đành để lại cho con hai người .
- Ngô Thế Huân
- Đừng
- Ngô Thế Huân , anh không giữ chữ tín .
- Chữ tín ? Em có hôn ước với tôi từ nhỏ . Nhưng em lại chạy theo hắn . Vậy em có giữ chữ tín với tôi không hả ?
- Anh ....
- Đương nhiên . Bây giờ tôi cho em một cơ hội . Một lọ là thuốc độc , một lọ là nguyệt hương . Em muốn đem thuốc độc cho ai trong hai người họ là quyền của em .
- Tôi..t..
- Đừng quan tâm đến anh , Bạch Bạch . Mặc kệ anh đi . Hãy cứu lấy Uyên nhi .
- Xán Xán ... Ngô Thế Huân tôi không chọn , tôi không chọn .
- Không đến lượt em quyết định đâu . Lúc đầu em bỏ đi với hắn , em có cho tôi quyết định không ?
- Bạch Bạch , đừng quan tâm đến anh . Đem Uyên nhi đi đi
- Đừng phí lời . Em không chọn tôi sẽ thay em chọn .
Hắn nhanh chóng cầm lọ thuốc độc đến bên cạch Xán Liệt
- Ngô Thế Huân , tôi sẽ chọn .
Hắn dừng lại , tiến đến chỗ Bạch Hiền. Đây là quyền quyết định của em .
- Bạch Bạch , đưa thuốc độc cho anh . Uyên nhi , nước hoa là do con gái chọn , hãy đưa nước hoa cho nó .
Bạch Bạch không ngừng khóc . Đôi mắt cún con đã ướt đẫm từ lúc nào . Bạch Hiền hết đưa mắt nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn Uyên nhi .
- Nghe lời anh đi .
Hắn nhướn mắt lên ra chiều thích thú .
- Phương Linh , mai đưa Uyên nhi đi đi .
- Mẫu thânnnnn ~
- Rất tốt . Đã như vậy rồi thì lọ thuốc độc này sẽ là do hắn uống . Nào ...
Hắn bóp miệng Xán Liệt rồi đổ thuốc độc vào .
Thà thấy Bạch Bạch đau lòng khi Xán Liệt chết còn hơn nhìn hai bọn họ bên nhau .
- Đừng mà , đừngggg
Bạch Hiền thoát khổ tay gia nhân chạy đến cướp lọ thuốc trên tay hắn rồi uống sạch . Bạch Hiền đánh rơi lọ thuốc , ánh mắt căm giận , chân tay mềm nhũn ra không còn đứng vững được nữa .
- Bạch Bạch , Bạch Bạch .
Hắn bất ngờ ôm Bạch Hiền đang từ từ ngã xuống vào lòng . Nước mắt của hắn lần đầu tiên rơi ra khỏi khoé mi . Tại sao Bạch Bạch của hắn thà chết chứ không cho hắn giết Xán Liệt chứ ?
- Ngô Thế Huân , là anh bức tôi đến bước đường cùng . Có chết thì cũng không có tôi yêu anh , tôi mãi mãi mãi không yêu và cũng không tha thứ cho anh. Xán Xán , chăm sóc Uyên nhi .
Trái tim hắn như chết lặng . Nhưng việc Bạch Hiền đang gặp nguy hiểm còn quan trọng hơn . Cậu hận cũng được , nhưng nếu như cậu chết đi thì hắn còn lý do gì để sống trên đời này nữa chứ .
- Mấy người còn đứng đó làm gì ? Mau đi gọi đại phu đến . Gọi tất cả đại phu đến đâu cho ta . Bạch Bạch em không được có chuyện gì .
Nhưng đã không kịp . Thế Huân gào lên đau đớn :
- Bạch Bạchhhhhh
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu rồi lấy con dao gần đấy để kết liễu cuộc đời mình .
- END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro