ep 2
Em bước ra cổng để đến công ty làm việc như mọi ngày.
Đóng cổng và quay lưng liền chạm mặt hắn.
Em vừa sợ hãi vừa hoang mang.
- S-sao anh lại đến đây ?!
Hắn phả một làn khói trắng vào mặt em.
- Thích thì tới.
- Tôi chưa có tiền để trả cho anh đâu.
- Tôi đã nói là đòi đâu.
- Vậy anh muốn gì mà sáng sớm lại đứng trước cửa nhà tôi.
Hắn cắn điếu thuốc lá, khẽ nhếch môi.
- Tôi muốn hộ tống cô em tới công ty thôi mà, làm gì căng thẳng thế.
- Tôi không cần.
Em nói rồi quay lưng đi, vừa sợ trễ giờ làm vừa muốn né tránh hắn.
___________
Đường đi tới công ty không quá xa, nên hàng ngày em đều đi bộ - vừa tiết kiệm tiền taxi vừa giúp nâng cao sức khoẻ.
Em liếc xuống nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn, em từ từ đi chậm rãi hơn, đưa đôi mắt lên cao để ngắm nghía ánh bình minh vừa ló dạng, em mỉm cười, đôi mắt híp lại.
Bỗng nhiên, em có cảm giác không thoải mái từ phía sau truyền đến.
Em quay mặt lại và bắt gặp Min Yoongi từ phía xa.
Hắn đứng im tại chỗ không động đậy.
Em nhìn hắn vài giây rồi quay lưng bước tiếp.
Từng bước chân như để in lên hai từ sợ hãi. Em bấu lấy hai ngón tay, miệng lẩm bẩm.
- Sao anh ta cứ đi theo mình mãi vậy?! Có khi nào sợ mình bỏ trốn nên mới theo dõi mình không !!!??
Em lén liếc mắt nhìn, bộ dạng của hắn lúc nào cũng ngầm ngầm, im im làm em lo sợ
Dù sáng hay tối hắn vẫn mặc cái áo sơ mi bỏ hai nút áo, cái quần bó sát chân, trên miệng là điếu thuốc lá lúc nào cũng phả khói.
Người như hắn, em chỉ cảm thấy ghét và đề phòng khi hắn ở gần.
Giờ hắn đi theo phía sau, chẳng khác nào tên biến thái hay một kẻ có âm mưu giựt túi xách. Nhưng vốn dĩ hắn đâu phải người tốt, hắn chuyên đi đòi nợ thuê cho mấy người nhà giàu, nếu ai không trả hắn liền cho ăn mấy cú vào bụng, chắc do hắn bần cùng nên đâm ra lưu manh.
- Mà sao mình lại để ý tới hắn mãi vậy ?!!
Em vỗ tay vào trán, bỏ qua hình ảnh của Yoongi sang một bên, tiếp tục thản thơi trên con đường.
Đột nhiên em nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, có lẽ hắn đã thu hẹp khoảng cách để làm gì đó.
Và....
- Aaaaa ?!
Chiếc túi xách của em bị một người đàn ông giật lấy, gã chạy vụt đi, em đứng đó hốt hoảng hét lên.
- Cướp!! Cướp!! bớ người ta....!!!
Em tuyệt vọng khi thấy gã chạy càng lúc càng xa.
Bỗng một luồng gió phớt qua người em, em mở to mắt nhìn theo chiếc bóng vừa lướt qua.
Là hắn, hắn chạy rất nhanh và lao về tên cướp.
- Má... Mày đứng lại cho tao...!!
Yoongi cắn răng, dồn hết sức lực chạy về phía trước.
Băng qua những chiếc xe hơi. Nhảy vọt qua chậu cây, luồng lách qua mọi người trên đường.
Yoongi dần dần thu hẹp khoảng cách với tên cướp.
Lấy đà nhảy tới, hắn ôm chặt lấy cổ của tên kia làm cả hai cùng ngã xuống đất.
Hắn bấu lấy hai tay tên cướp.
- Kĩ năng trộm cướp của mày còn kém lắm, để tao dẫn mày lên phường đăng kí khóa bốc lịch nha...
Hắn cười khoái chí vì bắt được tên cướp.
Cảnh sát có mặt, Yoongi không quên lấy lại túi xách, trước khi giao cho cảnh sát.
Em vừa chạy đến nơi, vừa thấy tên cướp bị bắt, vừa thấy chiếc túi trên tay Yoongi.
Hắn chìa chiếc túi ra trước mặt em.
- Bọn này giờ liều lắm, đi dường cẩn thận chút.
Em nhận lấy chiếc túi từ tay hắn.
- Cảm ơ...
Chưa nói hết câu hắn đã quay người đi mất. Làm em sững sờ vài giây.
Vẫn là cái bóng ấy, từ từ khuất sau con phố.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro