Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Pain

Part 2 : Pain

Jessica ngồi phịch xuống sàn nhà đưa tay ôm lấy đầu và ngực trái mình. Cơn đau cứ thổn thức, nỗi nhớ chợt dâng đầy. Jessica cứ như thế khóc nấc lên, miệng không ngừng lẩm bẩm tên ai đó với sự xót thương đến tột cùng.


_Yul ơi! Yul!


Kwon Yuri đã từ khi nào xuất hiện ngay cửa sổ của phòng Jessica. Nhìn người con gái xa lạ đó khóc không hiểu sao Yuri cảm thấy vô cùng đau lòng, ánh mắt vô hồn khi nào bây giờ đã chứa đầy sự hỗn loạn. Yuri chợt tự thắc mắc về chính mình, tại sao khi nãy chỉ vô tình lướt ngang người con gái ấy trên đường, không thôi tự chủ mà bước theo.



Flashback



Yuri chọn buổi tối để đi ra ngoài. Vì Yuri giờ là một linh hồn, cảm giác cái ánh nắng chói chan rát bỏng làm Yuri thật sự khó chịu ít nhiều. Dù cho hiện tại là mùa đông giá lạnh thì thời tiết của ban ngày vẫn rất đáng ghét. Yuri lang thang khắp các con phố mà ngây người nhìn đường phố. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Yuri cứ chẳng biết đi về đâu. Yuri thả hồn mình tự nhiên đi theo cảm xúc. Yuri chính là muốn tìm lại ký ức đánh mất.



Lướt ngang lướt dọc thì hình như Yuri vô tình thấy một người con gái, không hiểu sao Yuri nhanh chóng quay người lại. Đôi chân không tự chủ ngẩn ngơ theo sau người con gái đó. Dáng người đó có chút gì đó quen thuộc đến khó tả, cứ như thế Yuri theo Jessica về tận nhà cô ấy. Nhưng Yuri không hề bước vào bên trong ngôi nhà, Yuri đã lướt nhanh lên ban công tần hai, Yuri chính là càng lúc càng cảm thấy bản thân mình khó hiểu, ngôi nhà này Yuri có cảm giác thân thuộc lạ kì, dựa hờ hững người vào cửa kiếng, có thứ gì đó đã thôi thúc Yuri ở lại. Và như bây giờ đây, Yuri đứng ngay cửa sổ, nhìn từng giọt nước mắt của cô gái xa lạ rơi xuống, nhưng lại như những cơn mưa rơi sâu vào đáy lòng mình, như dằn xé cơ thể Yuri vậy.



End Flashback

 

Krystal từ bên ngoài chạy vào trong căn phòng của unnie mình. Thấy unnie ngồi phịch dưới sàn cùng với những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đôi mắt không ngừng lẩm bẩm tên "người ấy" khiến Krystal không khỏi xót xa. Mau chóng bước đến ôm lấy cơ thể cứ run lên từng hồi của Jessica.


_Unnie đừng khóc đừng khóc nữa. — Jessica cảm nhận vòng tay quanh mình thì quẹt nhanh làn sương trước mắt mà lớn tiếng với Krystal.


_Tại sao? Tại sao em lại giấu unnie? Tại sao em lại không nhắc unnie nhớ lại? Tại sao em lại khiến unnie quên đi người mình yêu nhất? — Krystal chỉ còn biết ôm chặt unnie mình hơn, cô phải làm gì đây chứ, chỉ có cách để Jessica unnie quên đi "người ấy" mới không làm Jessica đau lòng.


_Unnie, em không cố ý giấu unnie đâu. Nếu unnie nhớ lại unnie sẽ càng đau khổ hơn thôi. — Krystal xót xa cất tiếng. Cô hoàn toàn không muốn giấu chuyện này, nhưng biết làm sao được.


_Bây giờ Yul của unnie đâu? Yul của unnie đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? — Jessica rời khỏi cái ôm của Krystal mà ngước nhìn em ấy. Jessica nhớ rằng đã bị bắt cóc và chính "người ấy" đã đến cứu cô.


_Unnie ấy ..... — Krystal cứ ngập ngừng không nói hết câu khiến Jessica càng cảm thấy lo lắng hơn. Nỗi đau cứ như vậy dần bao quanh lồng ngực, cứ chực chờ câu trả lời đến nó sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.


_Em mau nói Yul đâu rồi? — Jessica càng hỏi khiến cho Krystal càng khó xử hơn, Krystal không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói ra sự thật liệu Jessica có còn bình tĩnh, hay có chịu nổi cú shock này không.


.


Kwon Yuri từ nãy giờ đứng bên ngoài hoàn toàn chăm chú lắng nghe. Yuri chỉ đại loại sơ sơ hiểu rằng cô gái xa lạ kia cũng giống mình bị mất trí nhớ và lúc này đã tìm lại được. Và biết em của cô gái ấy đã giấu cô ấy chuyện đó nhưng Yuri đâu hề hay biết đó cũng chính là mảng ký ức quan trọng trong cuộc đời của mình. Còn đang thả hồn để lắng nghe thì từ phía sau Yuri phát ra giọng nói, dù là linh hồn Yuri vẫn cảm nhận hơi lạnh nơi sống lưng.


_Này — Yuri khẽ quay người lại, bắt gặp được "thần chết", ánh mắt của Yuri từ khi nào đã trở nên vô cùng lạnh giá đúng chất một linh hồn.


_Tôi muốn dẫn cô đi đến một nơi. — "Thần chết" buông lời nhẹ tơn rồi nhanh chóng lướt đi trước, Yuri cũng chẳng thèm thắc mắc tại sao vị "thần chết" biết được rằng mình ở đây, xoay nhìn cô gái xa lạ đầy sức hút kia lần cuối mới quay lưng đi để rồi Yuri lỡ mất một cơ hội tìm lại ký ức về người con gái mà Yuri yêu hơn sinh mệnh.


.


Trở lại với Jungsis, khi Krystal vẫn ấp úng chẳng thốt một tiếng nào và Jessica kiên trì tra hỏi thì đã có câu trả lời từ một người khác.


_Yuri nó không còn trên đời này nữa rồi! - Người đó nói một cách nặng nhọc, trong giọng nói ấy chứa bao nhiêu là nỗi chua xót và đau khổ.


_Appa, appa nói sao, Yul .... Yul — Jessica ngước nhìn ông Jung, ngay khi appa cô lên tiếng, trái tim cô cũng chính thức chết theo, cô lúc đầu đã dự cảm được chuyện gì đó chẳng lành, nhưng cô muốn cho bản thân mình chút hy vọng. Giờ đây chút hy vọng đó giống như ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài bị màn đêm dày đặc làm cho tắt đi. Yuri người cô yêu thương nhất đã rời xa cô thật rồi, mãi mãi rời xa cô hay sao.



Bà Jung và Krystal chỉ biết ôm lấy Jessica an ủi, bà Jung là người phản đối và ngăn cản cả nhà không ai được nói cho Jessica biết chuyện này. Yuri cũng chính là đứa trẻ bà vô cùng yêu thương nhưng biết làm sao được, nếu để Jessica đau đớn như vậy bà chính là quặn từng đoạn ruột nên bà đã giấu, giấu những chuyện liên quan đến Yuri để Jessica không nhớ ký ức ấy. Nhưng giờ đây khi Jessica đã nhớ lại rồi bà không thể nào che giấu được nữa.


_Yuri đã đi xa rồi, con hãy chấp nhận sự thật này đi. — Bà Jung xoa lấy đầu Jessica, bà biết nổi đau này với sự gánh chịu được của Jessica là quá lớn, nhưng ngoài bảo con bé phải chấp nhận bà đã không còn có thể làm gì khác để xua đi nổi đau này.


_Omma bảo con phải làm sao mà chấp nhận đây. Người con yêu thương nhất mãi rời khỏi con, con làm sao có thể sống tiếp chứ, còn ý nghĩ gì nữa, omma nói đi, omma nói đi. — Jessica toàn thân run lên cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, người cô yêu thương không còn nữa, những ngày hạnh phúc cũng tan biến theo, con đường phía trước đối với cô chỉ còn là màn đêm tăm tối, chỉ còn là chuỗi ngày đau khổ, cô không thể, hoàn toàn không thể sống tiếp được nữa, bởi cô đã quá dựa dẫm vào người mang tên Kwon Yuri - người cô yêu nhất trên đời.


_Jessica Jung, con hãy đối diện với sự thật này đi. Nếu con không chịu đối diện với hiện tại, con sẽ có lỗi với Yuri. Mạng sống của con, cơ thể của con là do Yuri đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để cứu lấy. Con như vậy liệu Yuri có yên tâm hay không? - Từng lời một của appa cô thốt lên chính là cái búa đập thẳng vào trái tim cô vậy. Yuri, Yuri vì cứu cô mới chết, Yuri vì bảo vệ cô mới rời xa cô, Yuri không còn ở đây nữa là vì Yuri đã đổi chỗ cho cô, Yuri đã làm tất cả để cho cô được sống. Nước mắt Jessica lại một lần nữa vô thức lăn dài, chạm xuống nền gạch khô khan, vỡ tan như những mảnh thủy tinh. Và rồi cô thấy những hình ảnh trước mắt mình mờ dần đi đến khi chỉ còn là bóng tối bao trùm lấy.


.


.


.


Hiện tại Yuri và "thần chết" đang đứng ở nơi được gọi là trụ sở của IAP ( Hiệp hội Công tố viên quốc tế) tại Hàn Quốc, nó là một tòa nhà cao ngay giữa lòng thủ đô Seoul, cũng oách như nhà xanh vậy đó. Yuri khẽ đưa mắt lướt nhìn lá cờ của Liên hợp quốc ngay trước trụ sở rồi nhìn vào "thần chết" kia.


_Cô là đại công tố viên của tổ chức này. Đây là nơi cô làm việc. Tôi muốn giúp cô mau lấy lại ký ức để tôi còn hoàn thành nhiệm vụ thôi. — Yuri không cần hỏi thì "Thần chết đã lên tiếng nói trước rồi. Yuri nghe vậy cũng nhàn nhạt nở nụ cười, đôi mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm trụ sở đó.


_Chà, không ngờ tôi có cuộc sống cũng huy hoàng lắm chứ. — Yuri mở miệng nói lời bông đùa. "Thần chết" khẽ nheo mắt lại rồi nhanh chóng dãn ra.


_Có thấy hối tiếc không? — "Thần chết" buộc miệng thốt lên câu hỏi khiến Yuri chuyển dời ánh mắt về phía cô.


_Hối tiếc?!


_À không? Ý tôi là cô không thấy tiếc khi chết trẻ mà còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp sao? — Đôi mắt của "thần chết" có chút xáo động nhưng được màn đêm che lắp đi. Yuri cũng thôi thắc mắc.


_Cũng có chút tiếc đấy chứ. Nhưng chết là chết, ai muốn đâu. Mà tôi là người luôn đối diện với hiện tại, chết rồi thì thôi, tiếc cũng chả ích gì. — Yuri nhún vai rồi rời khỏi, không màn đến vị "thần chết" đó. Còn "thần chết" vẫn ngây người nhìn dáng lưng cô độc của Yuri đến khi khuất khỏi tầm mắt mình mới thốt lên những điều thầm kín.


"Kwon Yuri, nếu cô nhớ được ký ức quan trọng nhất liệu cô có còn nói rằng mình chẳng hối tiếc không" — "Thần chết"'s Pov




TBC



P/s: Fic ế dễ sợ luôn mà mấy rds muốn HE hay SE vậy?


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic