2. Enigma
Trái với những gì Lee Taeyong nghĩ, buổi điều trị đầu tiên không phải trong bệnh viện, càng không bị nhốt trong phòng kín. Có nên gọi là một buổi điều trị không, Lee Taeyong cũng không thể cho bạn đáp án chính xác. Bởi Nakamoto đã đậu xe ngoài cửa rồi, hắn còn chẳng buồn mặc áo blouse.
Hoá ra bệnh nhân có tuyến pheromone hoạt động bất thường còn được bác sĩ riêng đưa đón bằng xe cá nhân, +1 điểm nhiệt tình.
Còn vị bác sĩ này định làm cái khỉ gì ở công viên, Lee Taeyong nửa tò mò nửa nghi hoặc. Một là Na Yuta có hướng điều trị khác người, chuyên dùng những phương pháp không ai ngờ tới. Nhưng bệnh nhân hiện tại của hắn thích nghĩ nhiều và nghĩ linh tinh hơn. Anh nghiêng về vế sau, đó là tên enigma này bị thần kinh. Dám tận dụng ngày làm việc để trốn đi chơi tàu lượn, anh sẽ ghi âm lại, quay phim đủ báo cáo với bộ y tế, Nakamoto Yuta chết chắc.
"Taeyong chơi được trò tàu cướp biển không?"
Hớn hở như trẻ con hỏi mẹ con có được ăn kẹo không vậy. Lee Taeyong rất muốn trả lời rằng "chơi được, nhưng chơi với anh thì không được", chỉ là chữ ra đến miệng đành nuốt ngược vào trong. Liều lĩnh đến mấy thì thằng cha trước mặt cũng là E đó, lại còn là người của nhà nước, có sao thì ngoài Lee Taeyong chẳng ai thiệt hơn đâu.
Nakamoto ngồi vào vị trí, tay nắm thanh kim loại sẵn sàng chơi. Lee Taeyong tần ngần định ngồi cạnh hắn, nào ngờ đối phương bình thản nói.
"Không. Taeyong sang đầu kia thuyền, đối diện tôi."
Nói mới để ý, tại sao trên này chỉ có hai người họ vậy?
Lee Taeyong không phải lần đầu chơi mấy trò cảm giác mạnh này, nhưng đây là lần duy nhất anh bị đẩy ra mũi thuyền một mình, lại còn bị một enigma chiếu tướng từ đầu đến cuối buổi. Đây rõ ràng không phải giải trí, đây là bạo hành tinh thần. Bình thường Lee Haechan và Ten sẽ hét váng bên tai anh, hơi ồn nhưng còn chấp nhận được. Đằng này giữa anh và Na Yuta chỉ có nhìn nhau chòng chọc, đến khi Lee Taeyong cảm thấy mình sắp sượng chết rồi, anh nghe thoáng hình như đối phương đang cười.
"Thả lỏng ra, Taeyong à."
Bất ngờ mũi thuyền nơi Taeyong ngồi hất cao, âm thanh bật khỏi miệng anh thành một tiếng thét.
Nakamoto Yuta, cười cái mả cha anh!
-
Sau đó Lee Taeyong được chơi đủ trò khác, tàu lượn, bungee rơi tự do, vòng xoay cái gì mà tử thần, thậm chí đu quay ngựa gỗ cũng ngồi, bắn súng cao bồi cũng không vắng mặt.
Toàn bộ là thẻ Na Yuta quẹt, nhìn cũng thích đấy, nhưng Lee Taeyong bắt đầu thấy mệt rồi.
Điểm dừng chân cuối cùng lại là nơi duy nhất Lee Taeyong sẽ từ chối nếu đi công viên trò chơi – nhà ma. Cho xin đi! Ai bảo alpha thì không được sợ ma đâu? Alpha cưng của bố mẹ Lee còn là người xem phim zombie hậu tận thế mà hét đến mức Lee Haechan phải trầm trồ rằng "em còn chưa lên được cái note đó, anh đỉnh thật!".
"Taeyong muốn đi trước hay tôi đi trước?"
Bản lĩnh enigma của anh đâu? Tại sao giờ này tôi lại có "đặc quyền đi trước" thế?
Nhưng có lẽ vì không muốn mất thể diện trước ánh mắt vô cùng nhe nhởn kia, Lee Taeyong bước thẳng. Chuyện cũng chẳng sao đâu cho đến khi gió lạnh phả vào gáy anh cùng tiếng rít nghe như ai cào cửa kính. Lee Taeyong tự nhủ rằng gió điều hoà thôi, loa người ta bật sẵn, đằng sau còn có bác sĩ, còn có Nakamoto Yuta cơ mà.
Ừ nhỉ, có Na Yuta mới là chuyện nên sợ ấy.
Mành vải trắng được sắp xếp sẵn đúng thời điểm rơi xuống đầu Lee Taeyong, tuy giật bắn mình nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn run đưa tay gạt ra. Trong này chưa đủ tối hay sao còn muốn che mắt người khác? Anh chầm chậm bước thêm hai bước, mọi thanh âm xung quanh như ngưng lại, chỉ còn tiếng loạt xoạt của những mảnh vải trắng đang đung đưa trên cao.
Na Yuta đâu? Sao anh ta không đi tiếp?
Lee Taeyong không biết có nên quay đầu hay không, viện đại lý do gì đó đi, đột ngột đau bao tử chẳng hạn. Ấy thế mà dạ dày chưa kịp đau thì trời không phụ lòng người và ma mãnh trong cái chốn khỉ gió này không khiến tên khốn đằng sau anh thất vọng, bóng trắng dính bê bết màu đỏ cùng mái tóc dài rối bù lao tới. Lee Taeyong hoảng hốt hét ầm lên, chân theo bản năng tìm lối chạy.
Rồi lao vào lồng ngực một người.
Lee Taeyong vẫn chưa hết sợ, nghĩ rằng kẻ mình đâm sầm đây chắc vẫn là ma đấy. Anh vừa hét vừa định chạy tiếp thì bị túm tay kéo lại, hơn thế nữa càng đánh thì càng bị giữ chặt. Hét chưa xong, nước mắt chảy chưa hết thì đối phương đã ôm được anh rồi.
"Taeyong à, Taeyong! Là tôi mà, Yuta."
Hoá ra hắn cũng gào lên với anh nãy giờ nhưng anh không hề nghe thấy, hoá ra được ôm rồi cũng không đến nỗi lạnh lắm, hoá ra vị nhân viên nhà ma trong vai con ma đã chưng hửng bỏ đi từ lúc nào.
"Cậu muốn ra ngoài không? Đủ rồi. Chúng ta ra ngoài nhé?"
"Taeyong à?"
Lee Taeyong không biết tại sao mình lại phải đi nhà ma, cũng không biết vì lý do gì mình lại điên khùng đi trước. Nếu là điều trị tuyến pheromone, sao tên này không vứt quách anh vào viện rồi tiêm thêm mấy mũi đi? Nếu là bác sĩ, vậy thì phải nghiêm túc làm việc với anh chứ. Nếu đã không quan tâm từ đầu, như lúc ngồi tàu hải tặc, như kệ anh một mình xấu hổ trên con ngựa gỗ màu sắc, chỉ ngồi khoanh chân nhắm mắt trên vòng đu quay khổng lồ, nếu đã không quan tâm thì hiện tại cũng không cần tỏ ra ân cần mới đúng.
Lee Taeyong trừng mắt nhìn hắn, Nakmoto vẫn đang nhíu mày quan sát anh.
"Đi tiếp đi."
Lee Taeyong giãy khỏi cái ôm của hắn, thay vào đó anh nắm tay người kia, thật chặt.
"Anh cứ thử buông ra xem, tôi sẽ chôn anh cùng mấy con ma trong này luôn, Nakamoto Yuta."
Sau này, vào một ngày trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi qua khoảng sân trồng hoa hồng, Na Yuta đã kể Johnny Suh nghe chuyện hắn bị vong dựa, lại còn được người đẹp giải vong.
Thật ra đưa tới công viên giải trí chỉ để kích thích thần kinh bệnh nhân, trò nào cũng được, đủ hưng phấn là được. Còn dẫn Lee Taeyong vào nhà ma lại không nằm trong dự tính ban đầu của Nakamoto Yuta, hắn cho rằng nhà ma chỉ doạ trẻ con, ai lại lừa bệnh nhân đi múa rìu qua mắt thợ. Éo le ở chỗ vì không quá thoải mái với hắn, Lee Taeyong không hưng phấn, cũng không sợ sệt, mấy trò vừa rồi có vẻ vẫn ổn với anh. Họ không dưng dư dả thời gian, đồng chí Na mới nghĩ thôi còn có nhà ma chưa thử, đi một lần cũng không mất gì, ai dè Lee Taeyong sợ thật...
Chuyện của sau đó, sau đó nữa, Na Yuta không dẫn ai đi nhà ma ngoài Lee Taeyong.
Người đẹp thoải mái nắm tay tôi, chết làm ma cũng cam lòng!
-
Tối trời họ đi ngang quầy ăn vặt, Nakamoto âm thầm cảm ơn ông trời lần nữa, hoặc hắn cảm ơn cái bao tử Lee Taeyong. Vì nó rất không đàng hoàng mà bán đứng chủ nhân, kêu đánh "ọt" một cái rất to.
Na Yuta nhìn trộm gò má alpha ửng hổng, vì dư chấn của nhà ma "chỉ trẻ con mới sợ", anh vẫn đang nắm tay hắn. Lee Taeyong có vẻ vẫn chưa nhận ra, còn vị enigma vô cùng chính trực thì không nỡ nói cho anh biết điều đó. Hắn dẫn anh đến trước la liệt bánh churros, gà xiên, bánh gạo xúc xích và tỉ thứ món hắn không nhớ tên, mỗi loại lấy một phần. Lee Taeyong ngơ ngác nhìn hắn quẹt thẻ, ngơ ngác nhận mấy hộp đồ ăn, ngơ ngác phát hiện mình vẫn đang nắm tay người ta, cần rút tay để giúp hắn bê nốt, nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị kéo đến một chiếc bàn sặc sỡ cách họ không xa.
Lúc này hắn mới chịu buông tay.
"Tay Taeyong thô ráp thật đấy, như tay người lớn tuổi vậy."
Thiện cảm vừa cộng năm mươi lập tức về âm.
"Nhưng mà tụi mình nắm tay, giống đang hẹn hò nhỉ?"
Lee Taeyong không trả lời, cắn một miếng churros thật to.
Sau này, lại là chuyện của sau này, Ten Lee bảo rằng gã enigma người Nhật tuy kém tinh ý nhưng rõ ràng là quan tâm, anh không chăm sóc bản thân thì hắn chăm anh. Còn Na Yuta giơ tay lên trời quỳ trong góc nhà thú tội, hắn cuống quá mới phụt ra một câu tắt ngang sự lãng mạn như thế. Thật tình là được nắm tay alpha nọ, hắn sắp bay lên mây rồi.
Sau gáy Lee Taeyong vẫn không có mùi gì cả, lặng như mặt hồ, yên như triền núi. Na Yuta yên tĩnh ăn bánh gạo của mình, nghĩ thầm không vội, không có gì phải vội.
Một liệu trình ba tháng, dù Lee Taeyong là trường hợp đầu tiên không có mùi pheromone mà hắn nhận, dù hắn có thể mất việc vì chuyện này. Cũng đáng thôi. Nếu sau ba tháng Lee Taeyong khỏi bệnh, Na Yuta hy vọng anh có thể tận hưởng mùi hương của chính mình như bao alpha khác. Hắn cũng tò mò, nếu Lee Taeyong toả ra pheromone có hương thơm của riêng anh, vậy thì nó sẽ như thế nào? Trầm ấm như gỗ, man mát như nước, ngọt nhẹ từ vanila hay thoang thoảng hoa hồng?
Hoa hồng, hắn nhìn lên vết sẹo nho nhỏ ở đuôi mắt đối phương.
Bất kể sau chuyện này, hồ sơ của Lee Taeyong có được sửa thành "đã khỏi bệnh" hay không, hắn vẫn mong một kết quả còn hơn cả thế.
Band của anh sẽ nổi tiếng hơn với công chúng, Lee Taeyong đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ngợp trời. Anh sẽ không phải khiên cưỡng ép mình vào những buổi "điều trị" dù anh không muốn, giữ mình với hắn thế này cũng là chuyện bất khả thi. Vì Yuta biết, len lỏi trong không khí là uy lực của riêng Lee Taeyong, của một alpha chứ chẳng phải bất cứ ai khác. Thế nhưng hắn đã tiếp nhận việc điều trị rồi, hắn chỉ có thể giảm bớt gánh nặng cho anh bằng một công viên thoáng đãng chứ không phải một căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng.
Với Nakamoto Yuta, Lee Taeyong không bị bệnh.
Nếu hắn "chữa trị" thành công, hắn mong những điều tốt nhất, nếu hắn bất thành, mong Lee Taeyong không nhìn hắn như đồ thất bại.
Cứ coi hắn như một kẻ vô tình si mê anh là được.
-
Lee Taeyong đặt lưng xuống nệm, xoè năm ngón tay giơ lên trần nhà. Trong lúc hoảng sợ, anh đã túm lấy tay đối phương, còn dạn miệng doạ hắn. Nakamoto nắm tay anh suốt đến khi họ ra ngoài, chỉ đến lúc ăn mới buông tay.
Một enigma không toả ra pheromone để ra oai hay tỏ ra bề trên, một buổi trị liệu hơi giống...hẹn hò.
Đồ ăn mà họ không ăn hết, hắn đưa cả cho Lee Taeyong. Anh đã cất vào tủ rồi, mong ngày mai bố mẹ đừng thắc mắc đi điều trị hay đi ăn. Mong cho hai gò má thích phản chủ sẽ không đỏ mặt vào lần tới gặp enigma lạ lùng nọ.
Thừa nhận cũng không chết. So với ngày đầu chạm mắt, rõ ràng hôm nay hắn tuy vẫn ngứa đòn nhưng cũng tràn đầy quan tâm, mồm miệng hơi nhanh hơn não nhưng không có ác ý, không biết kiểu điều trị này là gì nhưng cũng tốt hơn nằm viện liên tục, làm đủ các loại xét nghiệm từ sáng đến chiều. Chỉ là hôm nay họ mới gặp nhau lần thứ hai, Lee Taeyong vẫn chưa dám thoải mái hò hét với hắn vì đã chơi rất vui đâu.
Lee Haechan mở nhóm chat, hùng dũng trả lời:
*Không thoải mái để hét nhưng lại có gan nắm tay, không những nắm tay còn không cho người ta buông.*
Nên hôm sau Ten Lee có bánh gạo, churros, xúc xích bạch tuộc, Lee Haechan có nước mắt chan cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro