1. Alpha
Đối với Lee Taeyong, thế giới này chia làm bốn kiểu người: Alpha, Omega, Beta, cuối cùng là Lee Taeyong.
Beta chiếm phần đông dân số, cuộc sống bình thường, sinh hoạt bình thường, công việc càng thuận lợi nước chảy mây trôi. Alpha và omega thì khác, họ đều bị ảnh hưởng bởi một thứ gọi là pheromone. Lý thuyết và thực tế không giống nhau, alpha không nhất thiết phải cao to vạm vỡ, giọng trầm đến âm tầng địa phủ. Omega không phải ai cũng nhỏ bé trắng trẻo, mềm mại như sương mai. Tỉ dụ như chuyện cậu em họ tròn ngoan bánh mật Lee Haechan của anh, thằng bé thật sự vô cùng ngọt ngào, nhưng pheromone alpha của nó có thể làm người khác bức bối nghẹt thở.
Thế còn Lee Taeyong?
Lee Taeyong mười sáu tuổi phân hoá, trở thành alpha theo một cách thức muôn phần khó tả. Lửa nóng bừng bừng trên trán hoá ra lại là một cơn sốt kéo dài năm ngày. Alpha nào cũng sẽ bị sốt khi phân hoá, nhưng hiếm có trường hợp nào sốt dài ngày như Lee Taeyong. Bố mẹ lo sợ vác cậu quý tử đi bệnh viện trong một tấm màn thuốc xịt khử pheromone, để rồi phát hiện ra không có thuốc vốn cũng chẳng có vấn đề gì.
Đúng vậy, đến bác sĩ cũng trộn lẫn tròng đen và tròng trắng ngạc nhiên, Lee Taeyong là một alpha...không mùi.
Không có hương quế cay nồng, không phải café hoà hợp đắng ngọt, cũng không phảng phất gỗ đàn hương trầm ổn như bố, càng không toả ra hương bạc hà mát lạnh như mẹ.
Cả một nhà alpha, có một Lee Taeyong không mang theo bất cứ mùi hương nào cả.
Lee Taeyong không cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Bớt ảnh hưởng đến omega vào những ngày gần đến kỳ phát tình, không chèn ép hay lép vế với alpha khác, không vì xúc động hay ngạc nhiên mà khiến cả căn phòng ngập trong thứ mùi nào đó của bản thân. Lee Taeyong vẫn có thể cho mọi alpha cảm nhận việc bị đe doạ, hoàn toàn không kém hấp dẫn trong mắt các omega. Chỉ là không có mùi gì theo gáy anh quẩn quanh mà thôi. Thậm chí với Lee Taeyong mà nói, việc trên người không mang mùi đặc trưng của alpha đúng là trời thương. Bởi sau khi phân hoá mà tuyến mùi hoạt động thật...ừm, là mùi thơm tho thì còn yên tâm, nếu là mùi gì đó khó chịu...thà là như bây giờ. Sảng khoái, yolo!
Cuốn lịch trên bàn khoanh tròn một dấu đỏ, dù Lee Taeyong vô cùng ổn với chuyện này không có nghĩa là ai cũng thấy vậy. Không có cuộc đàm đạo căng thẳng nào diễn ra, thế nhưng nhìn bố mẹ tất bật hỏi thăm khắp nơi về các ca bệnh trước đây. Nào là thiếu hụt pheromone, mất cân bằng nội tiết, dị tật bẩm sinh cho đến cả vô sinh mà nghe như vô phương cứu chữa. Lee Taeyong bắt đầu tự mình thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, uống thuốc đều đặn theo kê đơn của bác sĩ. Dù đó chỉ là cách tạm thời khiến gia đình bớt lo lắng, thôi thì tạm bợ còn tốt hơn chẳng có gì.
"Alpha trường hợp đặc biệt, tuyến pheromone không sản sinh mùi hương – Bệnh nhân Lee Taeyong."
"Nhưng Taeyong này, thật ra không chỉ có mỗi alpha hay omega."
Lee Taeyong nãy giờ để lời bác sĩ lọt qua tai như nghe quạt kêu ngày hè, biết là có tiếng chứ hoàn toàn không để tâm. Thật lòng anh nào cảm thấy việc không toả mùi bất tiện, omega không cần anh thì anh hẹn hò beta, alpha cũng được, giờ alpha yêu alpha nhiều lắm. Cùng quẫn nhỡ tình hình tệ đi mà vô sinh thì nhận con nuôi, không có chuyện gì không có cách giải quyết.
"Còn một giới khác hiếm gặp chỉ chiếm 20% dân số thế giới, là enigma."
Enigma, không phải Lee Taeyong chưa từng nghe qua, chỉ là anh chưa gặp bao giờ nên không hề liệt kê họ vào danh sách phân chia xã hội của mình. Enigma được tôn vinh trên đỉnh nhân loại, là những kẻ có khả năng chi phối pheromone của người khác, đặc biệt là alpha. Khủng khiếp (đối với Lee Taeyong) là tin tức chấn động vào một ngày đẹp trời, có enigma đã biến đổi một alpha thành omega chỉ thông qua quan hệ tình dục.
Vậy nên enigma thường là người của chính phủ, làm việc trong các tổ chức y tế nhằm điều trị các bệnh về pheromone cho alpha và omega theo những cách thức an toàn nhất. Việc sử dụng pheromone của enigma chủ yếu là với các trường hợp chậm phân hoá, rối loạn pheromone hay khó kiểm soát kỳ nhiệt. Những kẻ ở tầng cao mà Lee Taeyong không quan tâm ấy, nếu có xuất hiện chắc cũng chỉ để anh "Ồ" một tiếng rồi bỏ đi.
Vậy nên Lee Taeyong khoác balo ra về, lúc mở cửa đụng mặt một tên lạ mặt khó ưa.
Áo khoác da, quần jeans rách, khuyên môi lấp lánh khoé miệng và mái tóc loăn xoăn dài rủ xuống vai được cố tình tạo kiểu để trông...ẩm ướt. Cộng thêm áo tank top mặc bên trong, phần cổ khoét sâu lộ đủ loại hình xăm rải rác, nhìn đâu cũng thấy là kiểu người không hoà hợp với Lee Taeyong.
Đó là bác sĩ cảm thấy thế, mồ hôi lạnh rung rinh túa đầy đầu.
Còn tên enigma nọ lại không hề cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc trong không gian phòng làm việc nhỏ bé thuộc về vị bác sĩ đáng thương, hắn chăm chú nhìn Lee Taeyong như thể bị giáng một đòn khiến chân hắn đơ cứng một chỗ. Lee Taeyong không kiêng dè nhìn lại hắn, không thể phủ nhận ngũ quan sắc xảo trước mắt thật sự hiếm gặp y như bản giới enigma. Đôi con ngươi sâu thẳm, mũi cao, môi anh đào, còn cả gò má đương...ửng hồng?
"Beta này mà cần tôi hả, bác sĩ?"
Rõ ràng là ngón tay đeo nhẫn Chrome Heart còn chỉ về phía mình, Lee Taeyong búng vào đầu móng sơn đen của thằng-cha-đẹp-trai-lấc-cấc, lẳng lặng bỏ đi.
"Mắt có tật khúc xạ à? Anh đây là alpha."
---
Thật ra thì...Lee Taeyong không có nhiều bí mật. Nhất là khi bác sĩ khắp nơi nhẵn mặt anh cùng tình trạng bệnh hiếm có khó tìm này, Lee Taeyong vì việc đó mà còn dần nảy sinh cảm giác mình trần trụi đến nỗi như không mặc đồ đã ra đường vậy.
Không có nhiều chứ không phải hoàn toàn không có (đó là Lee Taeyong nghĩ thế). Lee Taeyong thành lập một band nhạc riêng, sớm tối tụ họp viết lời rồi biểu diễn. Ban ngày là sinh viên ưu tú sắp tốt nghiệp, ban đêm trèo rào đi kéo guitar. Làm gì có ai nhảy tường nhà mình mấy năm liền mà gia đình không hề hay biết, chỉ là bố mẹ thương cậu con cả ấy, muốn gì cần gì cứ để nó tự do.
Cho nên cũng không bí mật lắm.
Lee Taeyong lấp đầy các lỗ xỏ ở hai tai, mặc tank top để lộ những hình xăm uốn lượn trên cơ thể. Anh bỗng dưng nghĩ đến kẻ mình đụng mặt ở bệnh viện, anh và tên đó nào khác nhau nhiều lắm đâu. Ấy thế mà phản ứng đầu tiên của anh khi gặp người ta lại là có phần ghét bỏ, có chút ngứa mắt, thêm cả bực mình.
Vì người lạ nọ nhầm anh là beta? Không.
Một enigma, một giới mà Lee Taeyong chưa gặp bao giờ. Một gã trông láo toét đẹp đến khó tin và đi cùng với đó là cảm giác chộn rộn trong bụng. Rất lạ lẫm, bị alpha khác đe doạ cũng không đáng sợ tới vậy. Nghẹt thở, bức bối, bởi vì biết rõ đứng trước mặt mình là một kẻ đủ mạnh để khiến pheromone sau gáy nhiễu loạn bỗng đứng im.
"Hyung, hôm nay có người đến nghe thử sample."
Lee Haechan trán còn lấm tấm mồ hôi chặn anh ở cửa. Lee Taeyong biết điều đó, nhưng chẳng mấy khi Lee Haechan phải tự mình thông báo với anh một việc mà tất cả đã biết trước.
Johnny Suh, giám đốc chỉ đạo sản xuất thuộc công ty âm nhạc J. Lịch trình gửi qua email rồi, Lee Taeyong không cần nghe giới thiệu, thông tin anh muốn lường trước là việc tay to mặt lớn đang đứng vừa nghịch tai nghe vừa tán tỉnh Ten Lee kia là một enigma cơ.
Sao bảo chỉ có 20% dân số thế giới thôi? Động vật quý hiếm? Thế mà chỉ trong một ngày bắt anh đây gặp những hai tên?
"Ồ, Taeyong phải không?"
Ai cơ?
Johnny Suh cứ lải nhải mãi về việc gã đã si mê âm nhạc của họ, đặc biệt là giọng hát của Ten Lee, tới nỗi Lee Taeyong suýt chút nữa định đuổi người. Dẹp hết, không có đầu tư hay thu âm gì nữa. Ấy vậy mà khi bàn đến công việc, Johnny Suh lại cho thấy gã là người đòi hỏi rất cao. Gã chỉ ra từng tiếng thở dù là nhỏ nhất trong bản demo, đếm được nhịp phách Lee Taeyong thêm vào trong quá trình xây dựng melody, còn tận tình giúp Lee Haechan tìm cách hát nốt trầm sao cho đỡ nặng mũi hơn.
Ưu điểm vừa cộng thêm đủ nhiều để khiến Lee Taeyong yên tâm thì dấu trừ to đùng đột nhiên lại xuất hiện.
"Cậu là bệnh nhân alpha không kích thích đuợc tuyến mùi nhỉ, Taeyongie?"
"À, vâng..."
"A... Xin lỗi cậu, lớn lên trong gia đình đều làm ngành y nên đụng đến bệnh là tôi lại không biết trời trăng gì cả."
Đúng rồi, mải mê quá khiến Lee Taeyong quên mất. Hầu như không một enigma nào không thuộc các tổ chức chính phủ, chính xác thì họ là đám người ăn cơm nhà nước nhưng lại tự do tự tại. Enigma không bị hạn chế về quy củ, phép tắc như những nhân vật pháp quyền khác. Họ chỉ có mặt khi cấp trên yêu cầu, có các ca bệnh cần can thiệp hoặc hỗ trợ điều tra thân phận, nguy hiểm hơn thì có ép cung các nghi phạm alpha trội. Johnny Suh tây trang đàng hoàng mặt người dạ thú đây cũng thế, gã là enigma, việc thông tin căn bệnh của Lee Taeyong đã đến tai gã là chuyện đương nhiên.
"Phía bệnh viện đã sắp xếp cho cậu gặp enigma tiếp nhận điều trị cùng cậu chưa? Nếu đúng là cậu ấy thì là bạn tôi đó. Chà~ Trùng hợp đến vậy là càng đông càng vui rồi."
Lee Taeyong quyết định kệ Johnny Suh tự vui một mình, anh bảo mệt cần về sớm. Toàn bộ quyền quyết định sẽ nằm ở Lee Haechan, thằng bé thông minh và tỉnh táo, Lee Taeyong cũng phần nào thả lỏng bản thân.
Gì mà enigma với cả mùi hay không mùi, Lee Taeyong sẽ đi ngủ.
—
Lee Taeyong từng nghĩ việc khó nhất không phải đến chỗ đông đúc trong khi bản thân ngại người lạ, mà là đụng độ một kẻ không nên chạm mặt giữa bầu không khí quen thuộc cùng những người vốn biết rõ anh. Chẳng hạn? Chẳng hạn như vừa trèo tường nhà đến studio thì thấy enigma đảm nhận điều trị cho mình cười nói vui vẻ với Lee Haechan, đã thế đứa em quý giá nuôi từ bé của anh còn reo lên vui vẻ ôm đối phương đung đưa.
Bệnh viện dạo này chu đáo quá nhỉ? Còn cử cả bác sĩ điều trị đến thăm nom hang ổ của bệnh nhân. Không phải nhà, không phải trường học, xông được vào studio cơ.
Cắt đứt mạch suy nghĩ nhập nhằng của Lee Taeyong là nụ cười xinh đẹp chói mắt đến từ tên-enigma-vô-duyên-tự-tiện nọ, bàn tay hắn chìa ra hẳn là mong chào hỏi tử tế với anh sau cú quay lưng dứt khoát của anh lần trước. Lấp ló đằng lưng hắn là bóng dáng to cao như bò mộng của vị giám đốc sản xuất tên Johnny Suh... Mẹ kiếp! "Nếu đúng là cậu ấy thì là bạn tôi đó." Tại sao làm bài thi thì chọn phải đáp án sai còn cái cần sai bét lại đúng đến nực cười thế?
"Chào Taeyong, tôi là Yuta - Nakamoto Yuta. Xin lỗi vì lần trước gặp nhau ở bệnh viện đã không lịch sự chút nào, tôi phải tăng ca đến loạn thần kinh rồi nên mới dám vô lễ vậy. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!"
Lee Taeyong rất muốn nói tôi không cần giúp lắm, cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn. Vậy nhưng không hiểu sao đứng trước ánh mắt sâu hút như rừng đại ngàn của enigma này, anh lại nghẹn ngào không thốt nên lời.
"Lee Teeyong. Đang là sinh viên kiêm nhạc sĩ và ca sĩ tự do, kiêm luôn bệnh nhân có tuyến pheromone hoạt động bất thường."
Có vẻ Nakamoto thấy Lee Taeyong buồn cười lắm, vì rõ ràng là hắn không hề che giấu tiếng cười bật ra từ khóe miệng xinh đẹp (Lee Taeyong thật sự dùng từ "xinh đẹp" đấy, vì anh không thấy enigma nào cười lên mềm mại như hắn, sau này cũng không).
"Không phải đâu, Taeyong à."
Chuyện sau đó Lee Haechan toe toét khoe Nakamoto Yuta là nhà đầu tư cho dự án hiện tại của họ, tốt nhất là để Lee Taeyong đo lại huyết áp rồi nói đi.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."
Ừ nhỉ, không phải alpha nào cũng đứng trên đỉnh cao xà hội, nhưng không một enigma nào là kẻ khố rách áo ôm cả. Theo như Ten Lee nói thì là những cái thẻ đen biết đi, thằng ngu mới không bấu vào. Vậy cứ nhắm mắt tiếp nhận điều trị cho đến khi dự án lần này rực rỡ ra mắt đã rồi tính. Lee Taeyong tự nhủ sẽ tiếp đón đối phương niềm nở hơn. Không phải anh ham vật chất, chỉ là dù có khó chịu đến đâu, hướng nội khủng khiếp đến mức nào, không cái gì là không bị chủ nghĩa đồng tiền tiêu diệt.
Daeng!
---
Khoảnh khắc nhìn thấy thằng bạn chí cốt đến sinh nhật mình cũng chỉ tặng hai bịch bông ngoáy tai nay lại đưa hẳn thẻ đen cho mình quẹt, Johnny Suh tưởng mặt trời ngày hôm nay khéo còn không xuống núi. Lại còn cái gì mà "Dự án âm nhạc của nhóm Taeyong, từ thu âm đến MV, lịch trình và nhân viên take care, cứ lấy thẻ tao thanh toán." Quý ngài họ Suh bị dọa mặt mũi trắng bệch, run hai tay tóm cổ Na Yuta vật bạn yêu nằm đo đất.
"Suh trâu nước, mày bị điên à?"
"MÀY BỊ ĐIÊN THÌ CÓ. NAKAMOTO YUTA MÀY ĐIÊN RỒI!"
Hai người đàn ông giằng co kịch liệt nhưng tuyệt nhiên không có chút pheromone đe dọa nào tỏa ra. Johnny Suh không phải đồ ngốc, không tự nhiên mà gã có thể vừa là người ăn cơm nhà nước vừa điều hành công ty bên ngoài cùng ai đó thần kinh đang có vấn đề. Nếu enigma là một bản giới kỳ lạ thì rõ ràng Nakamoto Yuta là sinh vật ngoài hành tinh. Chuyện khiến kẻ tự cao tự đại ấy chịu mở ví không nhiều. Một là muốn nhờ vả, hai là con sói trong người tham lam nổi dậy vì có mối làm ăn ngon, ba là chuyện Johnny từng cười nhạo hắn.
Yêu.
"Mẹ mày, đạo đức nghề nghiệp của mày đâu? Không phát sinh tình cảm với bệnh nhân."
"Chỉ cần không có mối quan hệ nào chính thức được gọi tên trong lúc tao làm việc là ok."
Johnny Suh nhìn con sư tử già cầm tinh hồ ly đang cười cợt trước mũi mà gã không thể đánh kia, bất lực thở dài thương hoa tiếc ngọc cho Lee Taeyong.
Nakamoto Yuta đủ tinh ý để nhận ra Lee Taeyong chẳng có chút hứng thú nào với việc điều trị, vậy mà sau buổi gặp mặt thứ hai thì thái độ của anh bỗng dần khác đi, ít ra là đã chào hỏi Na Yuta chứ không quay gót đi thẳng. Lee Taeyong khôn ngoan muốn dĩ hòa vi quý, vì công việc và anh em mà chấp nhận bị làm phiền bởi Nakamoto. Hắn sẽ vui vẻ giả ngu với anh trước, sao cũng được. Quan trọng là Na Yuta thật sự vừa gặp đã yêu.
Mắt to tròn đang nhìn bác sĩ vì gặp hắn mà mất đi lấp lánh, lúc nhìn các em lại tròn xoe như mắt mèo con. Môi mỏng tựa cánh hoa mềm mại nhưng mạnh mẽ, cơ bắp vừa phải gọn gàng nhanh nhẹn. Một alpha thoạt trông không thể đến gần nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ, nổi loạn đến khó tin. Nhất là sau chuyến tập kích studio của anh do Johnny Suh bị Na Yuta ép buộc dẫn theo, hắn nhờ vậy mà có cơ hội ngắm thỏa thích những hình xăm nhỏ rải rác hai cánh tay Lee Taeyong.
Như những vì sao trải khắp ngân hà, lấp lánh như đôi mắt đối phương.
Nakamoto mơ mộng một ngày thời gian điều trị kết thúc, alpha giống mèo ấy sẽ thuộc về mình. Họ sẽ tỏ tình, hẹn hò ở trường Taeyong, cùng nhau thức dậy với Lee Taeyong và cần cổ có dấu ấn chứng minh anh đã ở bên hắn.
Nhưng nhỡ đâu Taeyong chỉ thích omega thì sao?
"Hoặc mày nên sợ việc cậu ấy thích từ alpha, omega cho đến beta, trừ mình mày ra."
Sao tiền không bịt được miệng Johnny Suh nhỉ?
"Mà khoan hẵng sợ khúc đó. Trước hết là mày định làm gì để tuyến mùi của Lee Taeyong hoạt động kìa."
Đúng rồi. Bệnh nhân alpha có tuyến pheromone bất thường không sản sinh mùi hương - Lee Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro