Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SST [Shot4-Part1]

        Váy đỏ hở một phần lưng của Jessica unnie.

        Giày và phụ kiện của Sulli.

        Kiểu tóc của John, à không, là do John - người thợ làm tóc cho tôi lần trước và bằng một cách nào đó, nay đã trở thành bạn thân của Jessie - sáng tạo cho tôi.

         "Lộng lẫy đến lồng lộn luôn!" Sulli đi ngang khẽ nói nhỏ với tôi làm tôi giật bắn cả người.

        "Đẹp lắm cưng, rất có dáng đó, vậy mà trước giờ chị không thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn này của em gái mình mà 'khai thác' sớm hơn, quả là uổng phí!" Jessica đi đến bên tôi, vừa đưa tay xốc lại đuôi váy cho theo nếp vừa mỉm cười khen ngợi tôi. Nhưng nói thật thì tôi lo lắm. Đây là lần đầu tiên tôi đến dự một bữa tiệc tầm cỡ thế này, à thì có thể đối với người khác thì nó không quá quan trọng đâu, nhưng đối với một nhân viên quèn như tôi thì nó quá cao sang và tầm cỡ rồi. Tôi chỉ sợ khi đến đấy, sự lúng túng, ngượng ngùng của tôi sẽ bị người ngoài chê cười làm mất thể diện của công ty.

        Quay sang chị, tôi nhăn nhó: "Em sợ unnie à!"

        Và như hiểu được nỗi lo lắng của tôi, chị giơ tay gõ một cú khá đau vào giữa trán tôi và cằn nhằn: "Lo cái gì cơ chứ, có chị ở đó với em mà. Nếu thấy không tiện thì em có thể viện cớ ra về sớm cũng được, không ai để ý đâu."

        Đến lúc này tôi mới sực nhớ, với thân phận là Gíam đốc Thiết kế của một công ty thời trang khá tiếng tăm trong nước, hiển nhiên cái tên của chị tôi, Jessica Jung, sẽ nằm trong top đầu của danh sách khách mời danh dự. Nhắc đến chuyện này thì cũng hơi lằng nhằng. Gia đình tôi từ trước đến nay yên ổn với công việc môi giới nhà đất, chỉ có Jessie unnie lại dấn thân vào nghệ thuật chỉ vì niềm đam mê cháy bỏng của chị. Ban đầu ba mẹ tôi phản đối dữ lắm, vì trước giờ có ai trong nhà tôi tiếp xúc với thế giới hào nhoáng này đâu. Nhưng dần dà, tính ương bướng của chị đã chiến thắng tất cả. Chị tìm được một công việc ổn định, từng bước phát triển đi lên cho đến ngày nay. Còn tôi, cô em gái bé bỏng của Jessica, vì không muốn dựa dẫm vào công sức của chị để đi lên nên an phận làm việc cho công ty quảng cáo với chức danh thấp nhất. Nói tóm lại, việc nhà thiết kế Jessica Jung có một đứa em là Jung Soo Jung, người ngoài không một ai biết cả. Và chúng tôi cũng không muốn cho người khác biết làm gì.

        "Chị có nghĩ em mặc bộ váy này có ôm quá không? Có rườm rà quá không?" Tôi hồi hộp hỏi đi hỏi lại Jessie unnie những câu hỏi vô nghĩa khiến chị thở dài chán nản.

        "Xấu quắc!"

        "Okay vậy thì đủ tự tin hơn rồi! Taxi tới rồi, em đi trước đây, bye chị!"

        Tôi hôn vào má Jessica để chào tạm biệt rồi xách váy đi thật nhanh ra xe. Lúc này tinh thần tôi không mấy ổn định, tôi vừa tự thấy rằng bản thân mình hôm nay rất tuyệt; mặc khác, cứ nghĩ đến việc đi dự tiệc ở nơi hội tụ toàn những vị tinh anh trong giới làm ăn ở thành phố Seoul này tôi lại thêm hồi hộp, lo lắng, đến cả việc hít vào thở ra cũng dường như quên mất phải thực hiện như thế nào cho đúng.

        Tài xế nhanh chóng đưa tôi đến một khách sạn sang trọng, trước khi mở cửa xe bước xuống, tôi đưa tay vuốt ngực, trấn an tinh thần lần cuối cùng.

        Jung Soo Jung, hwaiting!

        Hwaiting!

        Hwaiting!!!

        Vừa xuống xe, tôi liền nở một nụ cười theo tôi là hoàn hảo nhất, nhưng rồi khóe môi tôi chợt cứng đờ lại tạo nên một biểu cảm vô cùng gượng gạo và khó tôi, mặc dù không soi gương nhưng tôi cũng có thể đoán được điều đó.

        Ngay cửa ra vào.

        Váy trắng không dây hở lưng lộ ra bờ vai và xương quai xanh tuyệt đẹp.

        Mái tóc uốn lọn ở đuôi xõa tự nhiên ra sau lưng.

        Đôi giày cao gót điệu đà nữ tính.

        Kẻ đó đang nói chuyện với sếp của tôi, Lee Hyori.

        Và kẻ đó chính là - Victoria Song.

***

        Tiếng lao xao vang lên khắp gian phòng rộng rãi, những chùm đẹn khổng lồ phát ra thứ ánh sáng ảo diệu, tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.

        Tôi cầm ly rượu vang vừa lấy từ chỗ người phục vụ nhấm nháp rồi nhìn quanh một lượt, không thấy kẻ đó đâu cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc nãy tôi không nhanh chân chui tọt vào chiếc taxi một lần nữa và yêu cầu ông ta chở tôi đi một vòng khu vực này thì có lẽ tôi và cô ta đã đụng mặt nhau rồi.

        Kể từ buổi tối trở thành ca sĩ bất đắc dĩ ấy, chính xác là đã hai tuần trôi qua, tôi không gặp lại Victoria lần nào nữa. Có vài lần tôi nhìn thấy cô ta ra vào văn phòng của Park Gyuri, nhưng mặc kệ cho sự tò mò đang dâng lên trong lòng, tôi vẫn cứ bình thản như không và chẳng có ý định đi tới chào hỏi. Về phía Park Gyuri và Goo Hara, nhờ một nguồn tin đáng tin cậy, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, quả thật là cả hai thông đồng hại tôi. Từ khi tôi bước vào công ty, Goo Hara từ vai trò là cô em út của cả phòng nay bỗng dưng không còn được mọi người quan tâm chiều chuộng như trước nữa, thay vào đó là Soo Jung tôi. Và thêm cả việc tôi nhiều lần được trưởng phòng Lee khen thưởng vì hoàn thành tốt công việc, Hara càng ngày càng không ưa tôi hơn, kéo theo cả người yêu là Gyuri. Hai người bọn họ cùng hội cùng thuyền chờ đợi thời cơ có thể gây khó dễ cho tôi. Không lâu sau đó, trưởng phòng Lee vì vướng bận chuyện gia đình nên từ chức, trưởng phòng Park, anh trai của Park Gyuri lên thay thế. Từ đó, tôi bắt đầu những ngày tháng trắc trở của mình.

        Nghĩ về khoản thời gian gần như là khủng hoảng đó, hai mắt tôi chợt trở nên cay xè. Ngoài mặt thì tôi vẫn vui vẻ, lạc quan nhưng trong lòng lại tủi thân ghê gớm lắm, cứ tự hỏi mình đã đắc tội gì, với ai mà làm việc gì cũng khó khăn hết. Có lúc tôi còn muốn từ chức, về nhà, trùm mền lại và khóc thật to cho thỏa thích. Nhưng công việc này là niềm yêu thích của tôi, là chuyên ngành tôi theo học suốt một thời gian dài, là nguồn thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng chẳng thiếu. Bỏ việc tôi sẽ không có tiền, nếu như vậy thì sẽ khó chịu lắm. Thế nên tôi đã cố gắng cầm cự, thậm chí tự nguyện thay đổi ngoại hình để phù hợp với yêu cầu của cấp trên. Và bây giờ thì mọi chuyện đã khá hơn rồi, tôi được thăng chức, một chức vụ không nhỏ tí nào. Tôi khá hài lòng về điều ấy.

        Park Gyuri, Goo Hara, xin lỗi, để cho hai người thất vọng rồi.

        Tôi đưa mắt tìm kiếm sếp của mình nhưng mãi vẫn không tìm được. Chỉ thấy Jessica unnie đang đứng bên góc phòng trò chuyện với một chàng trai, động tác hết sức thân mật. Và cho dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng có thể dễ dàng đoán được đó chính là Kim Woo Bin, bạn trai và cũng là cấp trên của chị ở công ty.

        Như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, Jessica nhìn về phía tôi và mỉm cười đưa ly rượu trong tay lên, tôi cũng đáp lại bằng một động tác tương tự. Tốt, ra là chị vẫn còn nhớ đến tôi, nhờ thế tâm trạng tôi phần nào trở nên thoải mái hơn. Tôi cúi đầu từ xa chào "anh rể tương lai", mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi vẫn rất mến anh ấy. Nếu được, tôi mong rằng sau này mình cũng sẽ kiếm được một ý trung nhân tuyệt vời như anh: tài giỏi, đẹp trai, gia đình khá giả, thành công trong sự nghiệp. 

        "Soo Jung, em quen Kim Woo Bin sao?" Một giọng nói vang lên bên tai, sếp tôi, Lee Hyori không biết nãy giờ mất tích nơi nào đã xuất hiện. Chị nhìn tôi khó hiểu, ánh mắt của chị như đang nói: "Trả lời chị đi nào!

        Tôi lắp bắp, sợ rằng mối quan hệ giữa hai chị em tôi sẽ bị bại lộ: "Không, em...chỉ là em thấy anh ấy quá nổi bật nên có nhìn lén đôi chút."

        "Ha ha, con bé này, đáng yêu quá đi thôi." Vừa nói chị vừa đưa tay bẹo má tôi, "Đúng là một người nổi bật thật, nhưng coi chừng đấy nhé, anh ta đã có bạn gái rồi, là cô gái đầm hồng đứng bên cạnh đấy, em thấy chứ? Cô ta là Jessica Jung, một nhà thiết kế đang nổi hiện nay. Nghe đồn là cuối năm nay họ sẽ kết hôn. Nếu em có một ý định gì không tốt thì hãy dập tặt nó đi nhé, cô gái ấy không hiền lành gì đâu."

        "Không phải là em chưa nếm trải qua, rất nhiều là đằng khác!" Tôi thầm nghĩ. 

        "À phải rồi, đến đây đến đây, chị giới thiệu với em một người bạn thân thiét của chị." Nói rồi chị dẫn tôi đến góc phòng đối diện với nơi Jessie unnie đang đứng, nơi đó có một cái ghế dài sang trọng được bọc vải nhung xanh đắt tiền có vài ba người đang ngồi trên đó.

        "Này Vicky, đây là lính mới của tớ, Jung Soo Jung. Còn Soo Jung, đây là người bạn chí cốt của chị từ thời đại học, nhà sản xuất nghệ thuật nổi tiếng, Victoria Song."

End shot4-part1.

P/s: Lười lắm, nhưng chỉ cần có một reader vào cmt góp ý thì có năng lượng mở máy type tiếp liền hà. Vậy nên các reader thân yêu, đọc xong hãy cho mình nhận xét và vote nhé. Đó chính là động lực để mình tiếp tục sáng tác đó :((

               

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krytoria