SST [Shot3-Part1]
Cô gái mắt cười với thân hình mảnh mai trao cho tôi ánh mắt đồng cảm pha chút gì đó chế giễu. Tôi thì mệt đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến thái độ của cậu ấy làm gì, chỉ có thể cuộn tròn người lại trong chiếc chăn bông ấm áp mềm mại mà thôi.
"Mới dầm mưa có tí xíu mà cũng bệnh được. Yếu đuối thấy sợ."
"Sulli à, cậu đừng có thêm dầu vào lửa được không? Tớ mệt gần chết rồi đây nè." Tôi càu nhàu trong khi vùi đầu để che đi khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt. Sulli tiến lại gần, đặt tay lên trán tôi thăm dò.
"Nóng quá vậy, gọi Jessica unnie đến đón về nhé?"
"Không cần đâu. Chị ấy đang vui vẻ bên bạn trai, tốt nhất đừng quấy rầy thì hơn."
"Dạo này thấy hai người đó cứ dính với nhau suốt nhỉ?"
"Sắp cưới rồi, vui mừng chịu không nổi đó mà." Tôi gượng dậy nhận ly sữa nóng từ Sulli. Hớp một ngụm nhỏ, để mặc cho thứ chất lỏng ấm nóng ngòn ngọt chảy trong cuống họng, làm xoa dịu đi cái đau rát lúc đầu, tôi đưa tay xoa xoa hai má, lâu lắm rồi mới bệnh lại như vầy.
Hồi nhỏ tôi nổi tiếng là đứa trẻ năng động, mạnh khỏe. Trái ngược với người chị lúc nào cũng mang phong thái công chúa tiểu thư của mình, Jung Soo Jung tôi lại khá lém lỉnh, không ngần ngại lăn lộn với lũ bạn, rất thích tham gia các hoạt động ngoài trời đòi hỏi chạy nhảy nhiều. Lúc đó, đám con nít trong xóm chủ yếu là con trai, chỉ có mình tôi là con gái. Chỉ vì tỉ lệ nam nữ không đồng đều đó, tôi mặc nhiên được coi như là em út trong cả đám, lời tôi nói ra như là vàng là ngọc, là mệnh lệnh đối với tụi con trai, chẳng đứa nào dám cãi lại hay từ chối. Vui vẻ được một thời gian, gia đình tôi chuyển nhà đi nơi khác vì đặc thù công việc của ba. Trước ngày dọn đi, cả đám có tụ tập lại một lần cuối, luyến tiếc, khóc lóc không nỡ lìa xa.
Khoảng thời gian đó quả là quý giá đối với tôi. Sau này lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện, tính nết tôi có phần trầm lại, ít giao tiếp với ai, ngoan ngoãn đóng vai trạch nữ, an phận với cuộc sống của mình. Những người bạn thưở nhỏ, tôi cũng chẳng còn gặp lại ai trong số họ, mà cho dù có gặp lại, chưa chắc gì chúng tôi đã nhận ra nhau. Cũng đã gần 15 năm rồi...
Tôi mê man trong cơn sốt, những kí ức xưa cứ lần lượt hiện về, chập chờn khiến tôi muốn đưa tay níu lại nhưng không được. Mọi thứ trôi đi quá nhanh, nhanh đến không tưởng...
"Soo Jung...này, cậu tỉnh lại đi, Soo Jung à..."
Tiếng Sulli văng vẳng bên tai, tôi nghe chữ được chữ mất. Cố gắng mở mắt, tôi thấy hai bóng đen dài đang đứng trước mặt mình. Tôi lần tay tìm cặp kính cận của mình để nhìn rõ hơn, nhưng loay hoay mãi mà không thấy đâu.
"Cậu tìm gì vậy?"
"Mắt kính. Đâu mất tiêu rồi?"
Chợt có một giọng nói khác vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe rất lạ, mà cũng...quen quen.
"Có phải là cái này không?"
Quen lắm, hình như tôi có nghe qua ở đâu rồi. Nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, tôi nhận lấy, đeo lên. Cả quả trình ngắn ngủi chưa tới mười giây, và tôi đã nhìn thấy được đáp án cho lời thắc mắc của mình. Là cô ta, người hại tôi ra nông nỗi này. Victoria Song.
"Sao cô lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi lớn. Chết tiệt, ghét của nào trời trao của đó vậy ta.
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Victoria nhướng mày nhìn tôi hỏi lại. Thái độ đó của cô ta khiến tôi thấy ghét kinh khủng.
"Đây là nhà Sulli mà!" Vừa nói, tôi vừa quay qua Sulli, trao cho cậu ấy ánh mắt dò xét, thầm mong một cái gật đầu xác nhận. Sulli nhìn tôi cười cười, nụ cười giả tạo làm tôi chột dạ. Vậy là sao chứ, đừng nói căn nhà này không phải của cậu nha. Tôi vô thức nuốt nước bọt, khẽ gọi: "Sulli à..."
"Tớ thuê của Victoria đấy." Lời nói bình thản thốt ra từ miệng đứa bạn thân cũng chính là một quả bóng dộng thẳng vào khuôn mặt đơ hết cỡ của tôi lúc này. Tôi lắp bắp: "Sao..sao có thể được..."
"Lần đó sau khi đi phượt từ biển về, bà chủ nhà cũ đã ngỏ lời lấy lại căn hộ vì con trai bà ta sắp lấy vợ, hai vợ chồng họ cần một không gian riêng."
"Rồi sao nữa?" Tôi hấp tấp hỏi lại. Nói thì nói một lần luôn đi, cậu ta cứ nói rồi ngừng, thật khó hiểu.
"Rồi vừa đúng lúc tôi nhờ thư kí đăng quảng cáo cho thuê nhà, thế là Sulli đây đã nắm lấy cơ hội." Victoria Song tiếp lời, vẫn là nụ cười nửa miệng ngông cuồng đấy.
Tôi trố mắt quay sang nhìn Sulli: "Tại sao chuyện lớn như vậy cậu là không cho tớ biết? Cậu có thể dọn đến ở chung với tớ mà. Đã vậy còn nói dối là căn hộ này do công ty cấp miễn phí nữa chứ." Đáng giận. Tôi có cảm giác như chính mình là con ngốc. Xung quanh mọi người đang làm gì, ra sao đều không tới lượt tôi được biết.
"Tớ chỉ không muốn phiền cậu. Chỗ của cậu hai chị em ở đã đủ chật rồi, thêm một đứa tay chân lòng thòng như tớ chỉ thêm choáng chỗ thôi."
Như để tán thành với điều đó, Victoria đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, rồi lại nhìn tôi chăm chăm, rồi lại gật đầu. Tôi không nể mặt tặng cô ta một cái liếc không thể ác độc hơn. Cái người này!
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa! Tớ về đây." Nói đoạn, tôi tung chăn, bước xuống chuẩn bị rời đi, nhưng có người đã nhanh chóng kéo tôi lại. Dư âm của cơn sốt vẫn còn khiến đầu tôi đau như búa bổ. Loạng choạng, tôi bất ngờ mất đà đổ về phía trước.
Bịch!
Tiếng va chạm giữa thịt người, cụ thể ở đây là tôi và sàn nhà vang lên thật sống động, tôi nghĩ thế. Mặt tôi nóng bừng, không phải vì cơn sốt nữa mà thêm vào đó là vì cảm giác xấu hổ xen lẫn tức giận. Sulli chạy đến bên tôi hỏi han, nhưng ngay lúc này tôi chẳng muốn dính dáng gì tới cậu ta nữa. Thẳng thừng gạt tay ra khỏi Sulli, tôi gắng gượng đứng dậy, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Victoria. Ánh mắt đó, hệt như cái ngày tôi gặp cô ta trong văn phòng của Park Gyuri.
"Soo Jung ah, cậu...cậu không sao chứ?"
Mặc kệ những lời hỏi han của cô bạn, tôi không nói lời nào quay lưng bỏ đi.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy trong lòng mình như trống trải vô cùng. Choi Sulli, cậu nói dối tớ. Victoria Song, cô xem thường tôi. Đùa giỡn tôi vui lắm sao? Lừa gạt một đứa nhút nhát, vô vị như tôi thoải mái lắm sao?
Lặng lẽ dựa người vào thang máy, tôi lấy ống tay áo chùi đi nước mắt. Chán thật, đã tự nhủ với lòng là không được khóc mà. Phải học cách không khóc nữa. Soo Jung, mày phải mạnh mẽ lên.
***
Tôi không biết làm cách nào mà mình về được đến nhà, chỉ biết sau khi tôi tỉnh dậy lần hai, mở mắt ra là một không gian quen thuộc. Trần nhà lúc này trong tôi thật cao và rộng quá, khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đầu vẫn còn đau, nhưng thân nhiệt tôi đã bình thường trở lại. Tôi lười nhác xoay người ngồi dậy, mặc kệ thân thể rã rời. Khổ thật. Tôi rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh rồi lại có cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. Jessi unnie hay đem chuyện này ra trêu chọc tôi, chị nói: "Jungie ah, em nên bị bệnh nhiều hơn nữa để tập quen dần với cảm giác đó đi." Nói vậy thôi, chứ mỗi khi tôi không khỏe, chị lại là người lo lắng nhất. Tình thân đúng là tìm cảm quý giá nhất trên đời.
Nghe tiếng động vọng ra từ nhà bếp, tôi chậm chạp đi tới, bắt gặp chị đang đều tay khuấy một cái nồi nấu gì đó, tay còn lại giữ chặt chiếc điện thoại bên tai.
"Em đừng lo, chị sẽ chuyển lời với con bé. Ok bye em."
"Unnie..." Ngay lúc cất giọng, tôi tự động giật mình. Cái giọng điệu nũng nịu này từ đâu ra vậy chứ? Đã lâu rồi, tôi dường như quên mất cách làm nũng với người khác, có lẽ cách đây hơn năm năm, từ ngày hai chị em tôi chuyển ra sống riêng với nhau, không còn lệ thuộc nhiều vào ba mẹ nữa. Jessie unnie cũng bất ngờ với điều đó, nhờ vậy chị lại vui vẻ hẳn lên, quay sang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng: "Dậy rồi à, lại đây ăn chút cháo cho khỏe người nào!"
"Vâng."
Tôi ngồi vào bàn ăn, chăm chú nhìn tô cháo cá đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Không tưởng tượng được rằng, người chị gái giỏi việc nước nhưng không đảm việc nhà này lại biết nấu ăn, tuy chỉ đơn giản là một món cháo thôi, nhưng cũng khiến tôi cảm động đến nỗi cay cả khóe mắt. Thông thường Jessie unnie luôn bận rộn với công việc của một nhà thiết kế, cơm nước của hai chị em đều do tôi đảm nhiệm hết. Phần vì công việc của tôi tương đối nhẹ nhàng và nhàn rỗi, phần vì với khả năng bếp núc, tôi thừha tự tin để nói rằng mình tốt hơn chị nhiều.
"Sulli vừa gọi điện cho chị. Con bé nói em không chịu nghe điện thoại của nó."
"Vâng." Tôi ậm ờ đáp cho qua, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Không muốn quan tâm."
"Haiz." Jessica nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Chị không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng bạn bè thân thiết không phải mới ngày một ngày hai, vậy nên đừng để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đứa nhé."
"Unnie, em biết phải làm sao mà."
"Ùm, thì chị chỉ khuyên vậy thôi. Chị có gọi điện đến công ty em xin nghỉ phép rồi, ngày mai không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Tôi lãnh đạm trả lời. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của chị reo lên phá tan bầu không khí trầm mặc. Jessica thở dài nhìn tôi rồi ra ban công nghe điện thoại. Chắc chị cảm thấy ngán ngẩm con bé dở hơi này lắm đây. Ai đời bình thường thì cười toe toét, bây giờ ngã bệnh lại đâm ra lạnh nhạt, khó chịu. Thật ra tôi cũng chẳng biết mình làm sao nữa, có lẽ các tế bào trong cơ thể tôi bắt đầu đình công rồi.
***
Một ngày đầu tuần bận rộn. Tôi được thăng chức lên làm Trợ lí thư kí của Tổng giám đốc, bởi vì công việc giữa bộ phận Chăm sóc khách hàng khác xa công việc ở đây, nên tôi phải học hỏi nhiều, vất vả hơn bình thường.
Cơn sốt vẫn còn đọng lại trong tôi cảm giác mệt mỏi chán chường. Đưa tay cào nhẹ quả đầu vàng chóe cho tỉnh táo, tôi đứng nép người vào hàng lang nhâm nhi li cà phê sữa đậm đặc, thức uống quen thuộc với nhân viên công sở. Cấp trên trực tiếp quản lí tôi hiện nay là Lee Hyori, một fashionista chính hiệu. Mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng nhan sắc của chị ta lại tỉ lệ thuận với những con số đó. Lần đầu tiên tôi ôm thùng giấy đến diện kiến, chị đã xuýt xoa không ngớt khi nhìn thấy mái tóc của tôi. Hết bẹo má, rồi xoa đầu, một loạt những hành động thân mật trao cho tôi làm tôi xấu hổ vô cùng.
"Này em gái, đứng tần ngần ở đây làm gì vậy?"
Nghe thấy có người hỏi, tôi cười nhẹ. Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền.
"Dạ, em chỉ tính nghỉ ngơi một chút thôi."
"Đã quen với công việc chưa?" Vừa hỏi, chị theo thói quen đưa tay nựng má tôi.
"Tạm ổn rồi ạ."
"Good, sáng mai em được nghỉ để tối đi công chuyện với tôi?"
"Dạ?"
"Ngày mai có bữa tiệc quan trọng ở khách sạn Palace, em và tôi được cử đi dự tiệc."
"Nhưng...không phải bữa tiệc đó chỉ mời toàn những CEO nổi tiếng trong nước và quốc tế thôi ạ? Em chỉ là một trợ lí bình thường..." Tôi ngập ngừng hỏi.
"Chính vì là trợ lí, nhất là mới nhận việc nên em càng cần phải đi, đi để học hỏi kiinh nghiệm." Đến đây, giọng Gíam đốc Lee bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Không chỉ lần này mà tất cả các bữa tiệc sắp tới, chỉ cần tôi đi thì em cũng phải đi."
"Dae?" Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. "Tại sao ạ?"
"Em không biết thật ư, lí do gì mà em được thăng chức, không ai nói cho em biết à?"
End shot3-part1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro