Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SST [Shot2-Part1]

     Part này mình dành tặng hoangngan2110, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình nhé <3 Với lại với lại, có cái nút hình ngôi sao nho nhỏ bên góc phải đó, mấy bạn đọc xong nhớ ấn vào giúp mình nha, không tốn nhiều thời gian đâu, đó chính là động lực của mình đó ^^ enjoy~~   

        

         Victoria Song, cái tên rất nổi tiếng trong giới showbiz mà ai nghe qua cũng ba phần khiếp sợ bảy phần nể phục. Cô là nhà sản xuất đại tài, người ta gọi cô là "Người phụ nữ có đôi tay thần" quả thật không sai khi mọi sản phẩm âm nhạc và điện ảnh cô đầu tư thực hiện đều đạt kỉ lục doanh thu cao nhất trong lịch sự showbiz Đại Hàn dân quốc. Nghệ sĩ nào mà lọt vào mắt xanh của Victoria và được cô nâng đỡ sẽ nổi như cồn, ngược lại, những ai không may làm phật ý cô, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải ra khỏi ánh hào quang chói lọi mà họ đã cố gắng biết bao công sức mới đạt được.

        Bên cạnh đó, đời sống riêng tư của cô không ít lần bị báo chí phanh phui, tìm hiểu. Những hình ảnh Victoria ra vào các hộp đêm có tiếng trong thành phố cứ đều đặn update hàng tuần, cùng với đó là một loạt nghi án được đặt ra về giới tính thật của cô. Luôn luôn xuất hiện cùng các mỹ nữ chân dài, hành động ôm ấp thân mật, phải chăng Victoria Song không phải là "gái thẳng"? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa , với sức ảnh hưởng lớn trong ngành nghệ thuật thứ bảy, nhiều người vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận để tạo ấn tượng tốt với cô nhằm thỏa mãn mơ ước được nổi tiếng của mình.

        "Thời gian gần đây, giới truyền thồn đang lan truyền tin đồn cho rằng, sự giải nghệ của ngôi sao đang lên Park Inyoung có liên quan đến cô, vậy cô nghĩ thế nào về điều đó?"

        "Tôi và Park Inyoung hợp tác cũng đã lâu, nghe tin em ấy tuyên bố giải nghệ sớm ở độ tuổi rất trẻ thế này, tôi quả thật lấy làm tiếc cho tài năng của em. Việc mọi người nói đó là do tôi, tôi không chối, nhưng cũng không thừa nhận. Đúng là trước đây Park Inyoung và tôi đôi lần bất hòa với nhau trong công việc, sau này khi hết hạn hợp đồng, em ấy chuyển sang diễn xuất cho bộ phim của nhà đài khác, có lẽ do họ không đầu tư kĩ lưỡng, hoặc là do bộ phim công chiếu vào đúng thời điểm tôi cho ra sản phẩm điện ảnh của mình nên đã không trụ vững được, dẫn đến doanh thu phòng vé thấp và thua lỗ."

        "Vậy có nghĩa là..."

        "Có nghĩa là, tôi không trực tiếp nhúng tay vào."

        "Nhân đây, Victoria Song, cô có điều gì cần nhắn gửi đến diễn viên Park Inyoung không?"

        "Phải gọi là cựu diễn viên mới đúng nhỉ?...Park inyoung à, chị em mình làm việc bao lâu nay vẫn chưa có cơ hộp ngồi lại tâm sự với nhau điều gì, nếu sau này tình cờ gặp lại, hãy cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Và, cho dù em chọn cho mình một hướng đi khác không phải diễn viên, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em hết mình."

        Tôi tắt tivi, ngồi ngẩn ra, trong đầu còn mơ hồ về những gì mình vừa xem. Đúng là nếu chịu khó để ý một chút, thì có thể dễ dàng nhận ra "Victoria Song" xuất hiện khắp mọi nơi trong cuộc sống của tôi. Trên tivi, trên các mặt báo, internet, thậm chí mẹ tôi, một fan cuồng của những bộ phim truyền hình dài tập, cũng không ít lần ca ngợi tài năng của cô. Tuy nhiên, giữa tôi và người con gái này có gì liên quan đến nhau? Well, làm sao tôi biết được. Người ở trên cao hơn cả vạn người, kẻ ở dưới thấp phải hầu hạ cả vạn người, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy sự khác biệt rất lớn giữa cô ấy và tôi rồi.

        King kong!

        Tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đã chín giờ, có lẽ người ở cửa hàng âm nhạc mang đàn đến. Tôi hí hửng nhảy chân sáo ra mở cửa, khỏi nói cũng biết tâm trạng tôi vui đến thế nào. Đúng như tôi suy đoán, nhân viên mang đàn piano đến cho tôi, đợi họ ra về, tôi không kiềm được sung sướng ôm chầm lấy "em yêu" mà hôn khí thế. Ai da, hơn sáu tháng tiền lương tôi mới rước em ấy về được đấy. Màu xanh cổ điển này. mùi gỗ mới thơm phức này, phím đàn mới tinh này...không được, tôi phải đánh một bản nhạc chào mừng ngày "em yêu" nhập hộ khẩu về với tôi mới được.

        Nghĩ là làm, tôi mở nắp đàn, ngón tay vuốt nhẹ bàn phím, rồi bắt đầu di chuyển một cách mềm mại, uyển chuyển, tạo ra một âm thanh trong trẻo, vui tươi. Thích quá thích quá! Vì cây đàn này mà tôi phải nhịn ăn nhịn mặc hơn nửa năm trời, quả thật không uổng phí khoảng thời gian đó mà.

        Mải mê với bản nhạc, tôi không biết chị Jessica về từ lúc nào. Chị đến đứng cạnh tôi, nhìn tôi một hồi lâu rồi nói: 

        "Em nhớ cái lần ở đám cưới Luna chứ?"

        "Vâng!"

        "Hôm đó hình như em cũng có lên vừa đánh đàn vừa hát tặng cô dâu chú rể phải không? Bài gì nhỉ chị quên mất rồi?"

        "Say something. Nhưng mà có vấn đề gì sao unnie?"

        "Bây giờ chị mới nhận ra, em hát bài đó vào lúc ấy không phù hợp tí nào. Hoàn toàn không hợp." Chị vuốt vuốt tóc nhìn tôi bằng một ánh mắt quái dị. Tôi vô thức nuốt khan trong họng.

        "Bởi vì lời phải không ạ? Điều đó sau buỗi lễ đã có người góp ý với em rồi..."

        "Haizz, chị không nói về chuyện đó. Nhưng thôi, có gì từ từ sau này em sẽ biết. Chị đi tắm!" 

        Tôi tò mò nhìn theo bóng lưng chị khuất hẳn sau cánh cửa nhà tắm. Chậc, làm gì mà úp úp mở mở không biết. Chị không nói em cũng sẽ có cách để tìm ra thôi.

        Nói đi thì phải nói lại, mới đó mà thời hạn một tuần đã nhanh chóng kết thúc. Sáng mai là ngày tôi quay lại công ty trình diện với cấp trên, đồng thời nhận lại chức vụ mà tôi đang nắm giữ trong công ty, một vị trí làm việc mà tôi đã cố gắng bao công sức mới có thể đạt được. Park Gyuri hay Goo Hara gì đó, sẽ không ai có thể chặn đường tôi tiến lên được.

***

        "Cộp, cộp, cộp..."

        Giày cao gót màu đỏ mạnh mẽ bước đi dọc hành lang hướng đến phòng Nhân sự, đôi chân thon dài được khéo léo che đậy bởi bộ váy công sở cách điệu nhưng không kém phần tinh tế, nghiêm trang. Lên phía trên một chút nữa, mái tóc vàng đúng hiệu "ma nữ" được bớ gọn sau gáy, chỉ để vài sợi tóc con buông nhẹ tự nhiên để phù hợp với không khí nơi công sở. Đôi mắt ngày trước từng bị che lấp bởi lớp kính dày cộm thì giờ đây đã được phơi bày, thật ra là do chủ nhân của nó chuyển từ kính cận sang kính áp tròng thôi. Bờ môi căng mọng được thoa lên một lớp son đỏ cam, thật trẻ trung và năng động. 

        Đó là diện mạo mới của tôi - Jung Soo Jung - sau một tuần lột xác ngoạn mục.

        Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía tôi trên đường đi. Chậc, biết sao được, ai bao tôi quá nổi bật làm chi chớ. 

        Kia rồi, căn phòng mà tôi cần đến đã ở trước mặt, nhưng tôi chần chừ mãi không dám vào. Thành thật mà nói, sự lột xác này xảy ra nhanh quá, ngay cả tôi còn chưa thích ứng kịp với nó huống chi người khác. Đôi giày cao gót này, tôi mới tập đi hôm qua thôi, té lên té xuống muốn rụng rời chân tay không biết bao nhiêu lần mới thành công. Rồi cả mái tóc vàng chóe này nữa, nhìn vẫn thật chói mắt.

        Ây da, tôi lại suy nghĩ đi đâu thế này. Cố lên nào Jung Soo Jung, mày có thể làm được mà. Chỉ cần bước vào trong đó, thật tự tin và thoải mái, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng vậy, hít vào, thở ra. Hwaiting Soo Jung!!!

        Sau khi nghe thấy tiếng nói mời vào từ bên trong, tôi không ngập ngừng nữa mà mạnh dạn đi vào, trên môi thủ sẵn một nụ cười nửa miệng mà theo như Sulli nhận xét: "Đó là một nụ cười chết người!"

        Trước mặt tôi, Park Gyuri, Goo Hara đang há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Tôi giả vờ bẽn lẽn che miệng: "Xin chào, tôi là Jung Soo Jung."

        Lúc này tôi mới nhận ra sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, một cô gái trẻ với phong thái vô cùng "ngầu", đang nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, nhưng tôi đọc được trong đó không có sự ngạc nhiên hay bất ngờ nào cả. Chỉ là bình thản, và phức tạp như thế.

        Cô ấy là Victoria Song.

***

        Ngồi tại trạm xe buýt, tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể trở về làm việc, không chỉ thế, chẳng hiểu sao hôm nay Gíam đốc lại gọi tôi lên phòng với một tin vui, tôi sắp được thăng chức. Chẳng biết sẽ lên được chức vụ nào, trưởng phòng, thứ kí...? Nhưng thôi kệ, dù là gì thì chỉ cần được lên chức là tôi đã sung sướng lắm rồi.

        Nhớ tới vẻ mặt buồn cười của hai con người đáng ghét kia, tôi bật cười thành tiếng. Có lẽ Park Gyuri và Goo Hara, có chết cũng không ngờ được tôi sẽ trở lại với một "tôi" khác đến như vậy, một "tôi" hoàn hảo đến từng chi tiết.

        Tôi cũng không ngờ hôm nay mình có thể biểu hiện tốt thế đâu. Công sức một tuần qua bị quay như chong chóng thật không đáng tiếc tí nào. Thật là biết ơn Jessi unnie và Sulli đáng yêu mà. Tối nay về nhà phải đãi họ một chầu mới được, coi như ăn mừng cho sự thăng tiến trong công việc luôn.

        Nghĩ là làm, tôi bật điện thoại, gọi điện hẹn họ ra ngoài. Nhưng chỉ năm phút sau, ý định đó của tôi bị dập tắt một cách phũ phàng. Jessica thì có hẹn với bạn trai, bảo là kỉ niệm ba năm yêu nhau gì gì đó. Còn Sulli thì đang không ở Seoul, trong điện thoại tôi nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào, chắc cô bạn lại phượt ra biển nữa rồi. 

        Thở dài. Thôi thì tự thân vận động vậy, về nhà xem mấy đĩa phim mới tậu, rảnh rang đàn vài bản nhạc cho khuây khỏa đầu óc. Quyết định như vậy đi.

        Đúng lúc đó, có một chiếc xe trờ tới trước mặt tôi. Ôi trời, Cadillac Escalade 2014 chứ chẳng chơi. Không biết chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này là ai nhỉ? Tôi tò mò ngồi quan sát, quên cả việc chiếc xe buýt vừa mới chạy qua.

        Cửa xe được kéo xuống, khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp của Victoria Song xuất hiện.

        Tôi giật thót mình, lại gặp nữa sao?

        Lúc sáng gặp cô ta ở nơi làm việc, ngoài việc ngồi nhìn tôi bằng gương mặt lạnh như băng, cô chẳng làm điều gì khác, ngay cả khi tôi lịch sự chào hỏi thì Victoria cũng chỉ gật nhẹ đầu, coi như là có chú ý đến. Điều đó tạo cho tôi một ấn tượng không mấy tốt đẹp về cô ta, cộng thêm những gì tôi tìm hiểu được trên mặt báo và trên mạng, hình ảnh Victoria trong mắt tôi giờ đây càng tồi tệ hơn nhiều.

        Gỉa vờ như chưa từng nhìn thấy, tôi xoay mặt đi nơi khác, chẳng thèm để ý đến cô ta nữa. 

        "Này!"

        Im lặng.

        "Soo jung-ssi."

        "..."

        "Jung Soo Jung."

        Không lầm chứ, cô ta đang gọi tên tôi sao? Tôi hơi hướng mắt về phía đó, đúng là Victoria đang nhìn tôi. Chết rồi, tôi nhớ mình đâu có thiếu nợ ai gì đâu, gây sự với ai càng không có, tôi sống tốt thế kia mà. Vậy tại sao dạo này, cái tên "Victoria" đó cứ lởn quởn xung quanh tôi hoài vậy. Không chỉ tên, bây giờ đến cả người thật bằng xương bằng thịt cũng đến tìm tôi. Có thể gọi đây là may mắn hay xui xẻo đây.

        "Tôi gọi em đấy, Jung Soo Jung."

        Không biết từ lúc nào, cô ta đã đứng bên cạnh tôi, một tay đút túi quần, tay kia tháo cặp kính mát xuống, nhìn tôi chờ đợi.

        Tôi liếc cô ta một cái, thầm khinh bỉ trong lòng. Lái xe mà cũng bày đặt mang kính đen, sang chảnh thấy ớn!

        Dường như nhận ra thái độ không mấy thân thiệt của tôi, Victoria cười nhạt, rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt tôi, nói:

        "Không biết tôi có vinh hạnh được mời em một li cafe không nhỉ, Ice Princess?"

End shot2-part1.

P/s: Các bạn nghĩ mình có nên triển khai truyện thành một long/short fic luôn không? Cho mình xin tí ý kiến nhé <3

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krytoria