Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13


Trong mộng, Sana thấy mình được quay về ngày xưa. Ba nàng vẫn ở đó, ông dắt tay nàng lướt qua một vườn hoa bỉ ngạn. Ông dẫn nàng đi khắp mọi nơi, kể cho nàng nghe về quá khứ của người Nhật, nói với nàng rằng dòng máu chảy trong người nàng là một niềm kiêu hãnh lớn lao đến mức nào.

Lướt nhanh thêm một đoạn nàng lại nhìn thấy Momo, còn có hình ảnh nàng của những năm về trước. Trẻ con, ngờ nghệch, chỉ thích gây chuyện rồi nép sau bóng lưng cô. Mà cô vẫn như vậy, nuông chiều, bảo bọc nàng. Lần đầu tiên nàng nghịch súng, lỡ tay bắn vỡ chiếc bình gốm mà ba rất quý. Cô liền nhận thay mọi chuyện, đứng chắn trước mặt nàng hứng chịu mọi lời la mắng của ba. Khi nàng kén ăn, cô lại nhân lúc ba quay mặt đi hướng khác mà gắp hết những thứ nàng không thích sang dĩa của mình. Hồi ức cũ kĩ của nàng, dường như không nơi nào không có cô.

Và rồi quang cảnh nhoà dần, ba và Momo đều biến mất, giữa một màu trắng xoá chỉ còn lại mình nàng trơ trọi. Đau đớn từng cơn ập đến, nàng cắn chặt răng vô vọng gọi tên những người thân yêu của mình. Miệng lưỡi bắt đầu cảm nhận được vị tanh nồng của máu, nàng đau đến nỗi chỉ còn biết gục mặt mà thét lên.

Đừng sợ, sẽ không sao...

Trong cơn đau đến tê dại, một giọng nói thân thuộc truyền đến bên tai nàng. Không có lạnh lùng cũng chẳng có khinh bỉ, nó dịu dàng chân thành như thuở ban đầu còn ở Đài Nam.

Mọi nỗi đau đều bỗng chốc mất đi, nàng chạy đi tìm cô trong khoảng không vô tận.

Tử Du, Tử Du, mỗi bước chạy là một lần kêu lên cái tên này, nhưng kêu mãi cũng không một ai đáp lại.

Tại sao, tại sao đã đến đây lại không chịu ra gặp nàng.

Nàng vẫn cố chấp gọi cho đến khi cạn mòn sức lực, ngã khuỵu xuống.

Hoá ra cô vẫn hận nàng đến như vậy, tiếp tục gieo rắc cho nàng hi vọng rồi lại chính tay bóp nát nó. Mà nàng vẫn cứ tự biến bản thân thành một kẻ đáng thương hại, cố chấp đuổi theo thứ tình yêu vĩnh viễn không có kết quả này.

Không gian quanh nàng ngày một chói loà, dần dần nuốt chửng lấy sinh mệnh nhỏ bé là nàng đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Đây chính là cái chết mà con người vẫn luôn sợ hãi đó sao, vậy mà lúc này đây nàng lại mong nó sẽ mang mình đi càng nhanh càng tốt.

Chết sẽ không còn đau khổ, chỉ đơn giản vậy thôi.



"Sana, Sana?"

Ánh sáng từ từ hiện lên trước đôi mắt nặng trĩu của nàng, cùng với đó là một sự ấm áp bao quanh cơ thể. Ngọn lửa đỏ rực cháy lên tại nơi tăm tối càng làm nổi bật vẻ mừng rỡ trên gương mặt thanh niên tuấn tú ấy.

"Quán Lâm..."- Quan sát thêm giây lát, nàng bi ai gọi tên cậu ta. Đúng là Quán Lâm rồi, điều đó cũng có nghĩa là nàng vẫn chưa chết. Hà tất gì vận mệnh lại thích trêu đùa với nàng đến vậy, ngay cả một ước nguyện nhỏ nhoi là được chết cũng không toại thành cho nàng.

Quán Lâm không nhận ra được thái độ của nàng, cứ tươi cười nói:- "Cái mạng này của chị cũng lớn lắm đó. Chị mất máu rất nhiều, còn hôn mê mãi không chịu tỉnh. Đã có lúc tôi thật sự thấy hết hi vọng, không ngờ..."

Cũng không biết đây là lần thứ mấy Sana trở về từ tay thần chết, nhưng lần này nàng lại trách sao ông ta không bắt mình đi. Mà nếu đã không thể rời khỏi thế gian này, thì chỉ còn cách gắng gượng sống tiếp để đối diện với thực tại.

Nàng yếu ớt nhìn xung quanh, thoáng sửng sốt khi nhận ra rằng ngoài nàng và Quán Lâm thì tại nơi này còn có một người. Người đàn ông ấy đang nằm nhắm nghiền mắt, cơ thể đâu đâu cũng chằng chịt những vết sẹo.

"Anh ấy bị quân Nhật giam cầm quá nhiều ngày, chịu đủ mọi loại hình tra tấn nên trọng thương cả trong lẫn ngoài."- Thấy nàng nhìn chằm chằm về phía bên kia, Quán Lâm liền giải thích.

Sana khẽ gật đầu, đoạn lại hỏi:- "Nhưng mà đây là đâu..."- Thật ra còn có một câu nữa nàng muốn hỏi, đó là cô đâu rồi. Anh trai cô bị thương nặng đến như vậy, không biết bây giờ tâm trạng cô ra sao.

Quán Lâm quay lại bên đống lửa, tiếp tục nướng thứ gì đó, vừa nướng vừa đáp lại nàng:- "Một căn hầm trong ngôi nhà hoang, may mà hồi còn đi làm mật thám tôi có phát hiện ra nơi này."- Giọng Quán Lâm rõ ràng có chút tự hào.

Sana im lặng, lại muốn hỏi về Tử Du nhưng mãi không thốt nên lời.

Quán Lâm nướng xong liền đem một miếng lại chỗ nàng:- "Ăn không?"

Sana không có tâm trạng để ăn nên lắc đầu.

Thấy bộ dạng của nàng, Quán Lâm thở dài:- "Chị chịu khó một chút, đợi chúng tôi đến được căn cứ của Đồng Bang hội thì chị sẽ được tự do."

"Tôi hiểu mà.."

Quán Lâm nghe nàng nói thế thì cũng nhẹ nhõm phần nào, tuy vậy đến khi nhìn ra phía sau, nét mặt cậu ta liền nặng trĩu trở lại:- "Hiện tại chị đã tỉnh, nhưng mà tình hình của anh trai Tử Du vẫn không khá hơn."- Có Sana trong tay, Hirai Momo sẽ không dám công khai tầm nã ba người, có điều chắc chắn cô ta sẽ phái thuộc hạ ngầm tìm kiếm khắp nơi. Đến cả chiếc xe cướp được ở đại bản doanh quân Nhật cậu cũng tiêu huỷ chính là vì tránh để lại dấu vết cho bọn chúng, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian ở lại đây thì trước sau gì cũng bị phát hiện. Tính cách Tử Du thì cậu quá hiểu rồi, ngày nào không chữa khỏi được cho anh trai mình chị ấy nhất định không chịu đi.

Sana không thấu được trăm nỗi lo lắng trong lòng Quán Lâm. Nàng chỉ nghĩ theo một hướng rất đơn giản nên an ủi cậu ta:- "Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ bình phục, đến cái mạng nhỏ này của tôi ông trời còn muốn giữ lại nữa là..."- Nói đến đây, nàng định nhúc nhích một chút thì liền bị cơn đau bên cánh tay nhắc nhở. Khuôn mặt trắng bệch khẽ nhăn lại, nàng miễn cưỡng nằm yên.

Biểu cảm đau đớn của nàng làm sự day dứt trong lòng Quán Lâm trỗi dậy, cậu ta cúi mặt:- "Xin lỗi chị."

"Cậu không có lỗi gì hết, mọi thứ đều là do tôi tự nguyện."- Sana mỉm cười.

Quán Lâm nhìn vẻ thiện lương của nàng, thâm tâm bỗng dưng xuất hiện một loại nuối tiếc sâu sắc, cậu buộc miệng thốt ra:- "Nếu như chị đừng là người Nhật thì hay biết mấy..."- Đến khi thấy khuôn mặt nàng đượm buồn, cậu lại lúng túng hắng giọng:- "Tôi lỡ lời."

Nhưng quả thật cậu không hiểu, tại sao một người tốt bụng đến thế lại mang trong mình dòng máu của một lũ quỷ dữ. Nếu nàng không là người Nhật, thì chắc có lẽ tình bạn giữa cậu và nàng sẽ thân thiết sâu đậm không kém gì giữa cậu với Tử Du.

"Dù chúng ta có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thể nào thoát khỏi được sự trói buộc của số phận, cậu hiểu không?"- Cõi lòng nàng như bị ai xé toạc, đôi mắt mang ý cười cay đắng.

Quán Lâm đối diện với nàng, cảm nhận nỗi đau lẫn sự bất lực trước vận mệnh qua ánh nhìn đó. Một lúc, cậu ta cũng mỉm cười, gật đầu nửa như đồng tình lại như chấp nhận cái hiện thực mà cả cậu lẫn nàng đều không thể chối bỏ.

Bầu không khí chìm vào trầm mặc, và rồi có tiếng bước chân.

Trái tim Sana rung lên dữ dội.

Cô bây giờ gầy gò hơn, xanh xao hơn. Bước chân của cô chậm rãi mà đều đặn, dường như nó đã chậm đi vài nhịp khi nhìn thấy nàng, nhưng rồi mọi thứ vẫn trở về đúng với trật tự, một cái liếc mắt hờ hững và sau đó là quay lưng. Cô tiến lại chỗ anh trai mình xem xét tình hình. Nhìn từ bên này, nàng vẫn thu vào hết những cái nhíu mày đầy lo âu lẫn sợ hãi của cô.

Nàng rất muốn lên tiếng hỏi cô những ngày qua như thế nào, sao trông cô lại tiều tuỵ đến như vậy, thế nhưng một chút can đảm để âm thanh bật ra khỏi cổ họng nàng cũng không có, chỉ còn biết lặng lẽ mà dõi theo.

Quán Lâm thì ngược lại với nàng, rất tự nhiên đi về phía Tử Du.

"Thế nào rồi?"- Cậu nhìn xuống nơi anh trai Tử Du đang nằm.

Cô ngập ngừng mãi, cứ như không muốn chấp nhận điều mà mình sắp nói ra:- "Vẫn không khả quan hơn."

Dứt lời cô lại ngồi xuống, cầm lấy bàn tay anh trai mình.

"Tử Du, chúng ta không có nhiều thời gian nữa..."

"Em nói vậy là ý gì?"- Ngay lập tức cô đứng bật dậy, trừng trừng nhìn Quán Lâm:- "Ngày nào không chữa khỏi cho anh ấy, chị nhất quyết không đi đâu hết."

Con người Tử Du trước giờ trầm tĩnh lạnh lùng, vui buồn tức giận gì cũng đều không thể đọc được qua cử chỉ. Vậy mà hôm nay chị ấy lại căm phẫn ra mặt với cậu, đủ cho thấy cậu có đề cập đến vấn đề này thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô ích.

Nhưng mà bảo cậu vô tình cũng được, thì đối với cậu sự an toàn của Chu Tử Du vẫn là trên hết. Kể từ khi cha mẹ mất đi, cô chính là bằng hữu và là người thân duy nhất cậu còn lại trên cõi đời này. Cậu tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện.

Tử Du thấy Quán Lâm mãi không nói thêm câu nào, cứ đứng đó suy tính chuyện gì đó thì quay đi, không quên cảnh cáo:- "Chị nói với em rồi đấy, tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến chuyện rời đi với chị trước khi..."- Đang nói được giữa chừng, cơ thể cô lại bỗng dưng lảo đảo.

Quán Lâm hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô:- "Chuyện gì vậy?"

Tử Du vẫn chưa hết xây xẩm, cô khó nhọc trả lời:- "Không có gì, chắc là do mất sức."

"Chị mau đi nghỉ đi, những chuyện khác cứ để em lo, mấy ngày qua chị đã vất vả lắm rồi."- Quán Lâm khó chịu nói, đồng thời dìu cô vào một góc.

Tử Du vẫn muốn đích thân lo toang mọi thứ, nhưng quả thật bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào, có cố thêm nữa cũng không được gì ngược lại còn gây phiền phức cho người khác, nên đành nghe theo lời Quán Lâm:- "Vậy tạm làm phiền em, chị chỉ chợp mắt một lát thôi."

"Được rồi, yên tâm."

Vài đường nét nhăn nhó trên khuôn mặt Tử Du giãn ra, môi cô khẽ cười ý cảm ơn cậu rồi từ từ chợp mắt lại.


Vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, Tử Du thật sự đã quá mệt mỏi rồi, nhìn cô như vậy cậu vừa thương lại vừa giận.

Ở bên kia, Sana cũng đã lại thiếp đi từ lúc nào, vậy là nơi đây chỉ còn lại cậu với bao nhiêu nỗi trăn trở.

Cậu đi đi lại lại giữa căn hầm, nhìn hai con người đang nằm gần nhau bằng ánh mắt phức tạp.

Anh trai của Tử Du đã từng cưu mang cậu, dù cho mối quan hệ giữa hai người không mấy sâu sắc nhưng ơn nghĩa là thứ vĩnh viễn cậu không cho phép bản thân mình được quên. Huống hồ chi anh còn là anh của Tử Du, nếu như cậu chỉ còn cô là người thân duy nhất thì cô đối với anh trai mình cũng là như vậy. Mất đi anh, chưa biết chừng cô sẽ căm hận cậu cho đến lúc chết.

Quán Lâm cười khổ, suy tính cho nhiều thì sao chứ, rốt cục cậu cũng đâu làm được gì.

Cậu cũng mệt rồi, cậu muốn nghỉ một chút.


"Quán Lâm..."

Khi đôi mắt dần khép xuống, một tiếng gọi đã làm Quán Lâm bừng tỉnh.



Sana không biết mình đã chợp mắt bao lâu, khi nàng tỉnh dậy thì không thấy Quán Lâm đâu nữa. Còn cô thì vẫn ở đó, đang sắp xếp lại mọi thứ xung quanh chỗ nghỉ ngơi của anh trai mình, tuyệt nhiên không để ý gì đến nàng. Nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác, cô đã nhìn nàng và quay đi ngay khi nàng mở mắt ra.

Nàng hiểu mình không thể trốn tránh mãi, hơn nữa nàng thực lòng rất muốn biết cảm xúc hiện giờ của cô. Thu hết can đảm, nàng liền cố nén cơn đau bên cánh tay, từ từ ngồi dậy, bước đi một cách khó khăn.

Khi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất gần thì nàng lại không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào, đành gọi tên cô:- "Tử Du..."

Hết thảy mọi động tác của cô đều ngưng lại.

Phản ứng của cô không tệ như nàng nghĩ, điều đó đã tiếp thêm động lực cho nàng:- "Em thế nào rồi..."

Nào ngờ sau câu nói này, cô đột ngột kích động. Gương mặt cô chuyển lạnh, chỉ tay về phía anh trai mình, khẽ cười:- "Cô nghĩ tôi còn có thể thế nào?"

Sự oán hận trong câu nói đó rõ rệt đến mức làm nàng phải ghi nhớ thật kĩ một chuyện, Chu Tử Du hận nàng, vĩnh viễn hận nàng.

"Tôi thật không hiểu nổi Quán Lâm khi nó quyết định ra tay cứu cô, còn tận tình chăm sóc cho cô mấy ngày trời. Nhưng mặc kệ Quán Lâm nghĩ gì, thì đối với tôi cô mãi mãi chỉ là con chó Nhật Bản không hơn không kém. Cút, cút xa tôi ra một chút cô nghe rõ chưa?"- Không cho nàng phản bác lời nào, cô đã siết chặt miệng nàng, gằn từng tiếng một.

Hai bên má nàng hằn rõ dấu tay, vậy mà nàng chẳng cảm thấy gì cả, bởi lúc này cơn đau của nàng đang đến từ một nơi khác.

Giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống trên tay cô. Gần như ngay lập tức, tay cô giật mạnh khỏi miệng nàng. Cô hằn học quay đi, tiếp tục công việc mình đang làm dở.

Sana đã cố kiềm nén nhưng nước mắt nàng cứ ngày một lớn dần, cuối cùng trào xuống không kiểm soát được.

Tử Du quăng mạnh chiếc khăn trên tay mình xuống sàn, nét mặt cô như thể hết chịu đựng nổi. Cô gạt luôn chuyện phải chăm sóc anh trai mình sang một bên, xồng xộc muốn rời khỏi căn hầm.

Đang đi được giữa chừng, cô lại va phải Quán Lâm.

Quán Lâm vừa đi kiếm thức ăn trở về, chứng kiến thái độ hầm hầm điên tiết của Tử Du thì ngạc nhiên. Phóng tia nhìn ra đằng sau, cậu thấy Sana đang đứng bất động, đôi mắt còn đỏ lên thì liền đoán ra là hai người này lại có chuyện rồi. Cậu cũng chẳng buồn hỏi nữa, chỉ chắt lưỡi với cô:- "Thôi nào, chị nổi giận với chị ấy đến thế để làm gì."

Tử Du không quan tâm đến lời cậu khuyên, cô chỉ tay về phía nàng rồi quát lớn:- "Mau mang cô ta tránh xa chị ra! Bằng không chị sẽ đi!"

Đúng là hết lời, Quán Lâm nghĩ trong đầu. Rốt cục đây có phải Chu Tử Du mà cậu luôn biết không đây. Cô bây giờ nhìn giống hệt một đứa trẻ con đang cáu giận.

Cậu mặc kệ cô, tiến lại chỗ Sana, khoe với nàng:- "Xem tôi mang gì về này."

Sana gượng cười, tuy không có chút tâm trạng nào với chuyện Quán Lâm đang nói nhưng vẫn đáp lại cậu ấy:- "Cậu kiếm được ở đâu thế?"

"Ở mấy sạp thịt."

Giờ thì Sana để tâm đến thật, nàng nhíu mày:- "Cậu ăn trộm?"

"Thì cũng đâu còn cách nào khác."- Quán Lâm nhún vai, tiện tay quăng luôn mớ củi dự trữ vào ngọn lửa để nó cháy lớn hơn rồi bắt đầu nướng thịt.

Sana lắc đầu, nàng ôm một bên tay đi lại ngồi gần ngọn lửa.

Mà nói gì thì nói, mùi thịt nướng thật sự thơm quá, dạ dày của nàng đã bị hương thơm này làm cho kêu réo inh ỏi rồi.

Âm thanh phát ra từ bụng nàng bị Quán Lâm nghe được, kết quả là cậu ta cười ha hả, rút một xiên thịt đã vừa chín đem lại cho nàng:- "Chị đừng coi thường tôi, bất đắc dĩ lắm nên mới phải trộm cắp mà, cứ ăn đi!"

Lần này Sana có muốn từ chối cũng không được. Hơn nữa Quán Lâm nói cũng đúng, với hoàn cảnh hiện tại của họ không đi ăn trộm thì còn biết làm thế nào.

Về phần Tử Du, Quán Lâm lại chìa thẳng miếng thịt trước miệng cô, không nói gì mà chỉ nhướn mày.

Tử Du hừ lạnh với cậu, quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng giả vờ nữa, cái bụng của chị đã bán đứng chị rồi."- Quán Lâm vô cùng đắc thắng.

Quả thật trong người Tử Du bây giờ vô cùng khó chịu, mắt cũng hoa hết cả lên, chắc tại từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Nhịn thêm một hồi cô quyết định không thèm chấp với Quán Lâm nữa, giật lấy miếng thịt trên tay cậu, thản nhiên ăn.

Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Quán Lâm đột nhiên không còn đùa cợt, nó ẩn giấu một thứ cảm xúc u tối mà Tử Du không kịp nhìn ra. Cậu lặng lẽ đi ra một góc, ngồi chờ đợi điều mà cậu đã dự liệu xảy đến.


Khi cơn đói dịu đi, Tử Du bắt đầu cảm nhận được điều khác lạ.

Mọi thứ trước mặt cô mờ dần, mỗi một bộ phận trong cơ thể cũng trở nên rệu rã. 

Những đầu ngón tay cô bấu chặt vào mặt đất, cố gắng chống đỡ để bản thân không gục xuống. Một người học qua y thuật như cô quá rõ tình trạng này là gì. 

Đoán ra ngay mục đích của Quán Lâm. Cô nghiến răng, thở dốc:- "Quán Lâm, em tuyệt đối không được làm vậy..."

Quán Lâm đứng trước mặt cô, vẻ tĩnh lặng của cậu bây giờ đến chính cậu còn cảm thấy xa lạ:- "Xin lỗi chị, Tử Du."

"Không.."- Liều thuốc mê đã ngấm gần như hoàn toàn, thứ vũ khí duy nhất Tử Du còn lại chỉ là ánh mắt. Cô dùng ánh mắt để nói cho Quán Lâm biết rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Cuối cùng, cả thân người cô cũng đổ xuống.


Quán Lâm hít sâu một hơi, sầu não đỡ Tử Du lên trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Sana.

"Chuyện này là sao..."- Sana khó khăn cất tiếng. Nàng hiểu Quán Lâm sẽ không bao giờ làm hại Tử Du, nhưng những thứ đang diễn ra trước mặt nàng là như thế nào.

Nỗi buồn của Quán Lâm hiện lên rõ rệt:- "Tôi sẽ giải thích sau, việc bây giờ chị cần làm chính là đi theo tôi."

Rồi cậu đi đến bên cạnh người đàn ông vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, hạ giọng:- "Em nhất định không phụ sự phó thác của anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro