Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10


Vì Sana đã hứa, cộng thêm tình trạng của anh trai Tử Du càng lúc càng nghiêm trọng, nên chỉ trong vài ngày nàng cùng với Quán Lâm đã nhanh chóng sắp xếp xong mọi thứ. 

Theo đúng những gì đã bàn với nhau, mấy hôm sau nàng viện cớ xin Momo cho mình được đi tham quan Đài Bắc. 

Ban đầu cô rất do dự, rồi bị nàng nài nỉ quá nên đành bảo Chaeyoung đi cùng nàng.

''Tuy hiện giờ người của Đồng Bang hội đã bị đẩy ra khỏi địa phận Đài Bắc, nhưng cẩn thận vẫn hơn.''- Cô bảo thế.

Việc Momo chỉ cử mình Chaeyoung theo bảo vệ nàng chứng tỏ những lời Quán Lâm nói là đúng. Cô đã cảm nhận được trong hàng ngũ của quân Nhật tồn tại gián điệp, chuyện lần ra cậu ta chỉ còn là sớm muộn mà thôi. Điều này đã bắt buộc cậu ta phải hành động thật nhanh.

Trước khi đi, Momo căn dặn Chaeyoung rất kĩ càng rằng không được đưa nàng đi quá xa khỏi đại bản doanh. Cũng may Quán Lâm đã lường trước điều này, nên điểm hẹn cậu ta bảo với nàng là một quán ăn cách đó khoảng 5 dặm đường.

''Chaeyoung, em lái chậm một chút. Chị sốc hông quá.''- Khi xe đi đến đúng khu vực đó. Nàng giả vờ nhăn nhó.

Chaeyoung ngước mắt nhìn nàng qua kính xe, lắc đầu cười, cô giảm tốc độ xuống.

Xe chạy thêm một hồi, đến khi nhận diện được ngôi nhà lớn cũ kĩ đúng như những gì Quán Lâm miêu tả, nàng liền bảo dừng xe, nói là đói bụng nên muốn vào ăn chút gì đó.

Hai người họ vào quán. Chaeyoung không biết tiếng Phúc Kiến nên giao lại việc chọn món cho nàng. Nàng không rành mấy về ẩm thực Đài Loan, vậy nên thấy món nào tên hay hay thì gọi, dù sao đó cũng không phải mục đích nàng đến đây. Khi thức ăn được dọn ra, Chaeyoung gắp mỗi dĩa một gắp thức ăn cho vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Trong khi đó nàng không hề động đũa, chỉ dòm ngó xung quanh một hồi rồi viện cớ đau bụng để rời khỏi chỗ ngồi.

Một người phụ nữ đang đợi nàng ở bên trong, bà ta còn dắt theo một đứa trẻ, có lẽ là để tránh bị nghi ngờ. Sau khi giao xong thứ cần giao, nàng quay trở lại chỗ Chaeyoung, trong lòng vẫn còn tồn tại một nỗi thất vọng mơ hồ. Nàng thật ngốc, sao nàng lại hi vọng hôm nay mình có thể gặp được cô.

Dùng bữa xong, Chaeyoung chở nàng đi lòng vòng đến chiều muộn. Khi trở về đại bản doanh Momo cũng không truy hỏi gì nhiều. Những ngày sau đó trôi qua khá bình yên, nàng và cô cư xử với nhau như thể chưa từng có cuộc cãi vã hôm đó. Tuy nhiên trong thâm tâm nàng hiểu rõ giờ đây giữa hai người đang có một vách ngăn vô hình, dù rằng vẫn ở bên nhau nhưng cũng không thể nào được như ngày trước.


Từ khi nàng giao những thứ đó cho người của Tử Du đã là 4 ngày, không có bất cứ chuyện xảy ra.

Hằng ngày nàng luôn cố ý lượn lờ sang nơi của Momo để nghe ngóng tin tức, vẫn không thấy động tĩnh gì. Điều này khiến nàng tự hỏi rốt cục Tử Du đang suy tính điều gì đây. Đã có lúc nàng định tìm Quán Lâm để hỏi rõ, nhưng chỉ sợ xảy ra sai sót gì lại khiến cậu ta không còn mạng với Momo.

Ngày thứ 5, như thường lệ nàng lại ghé qua chỗ Momo.

Hôm nay hình như có chút gì đó khác thường. Số quân lính canh gác bên ngoài giảm đi đáng kể, cả Chaeyoung vẫn thường xuyên xuất hiện ở đây để báo cáo tình hình chiến sự với Momo cũng không thấy bóng dáng đâu.

Nhìn thấy nàng, cô liền vẫy tay. Nụ cười của cô xua tan đi mớ cảm xúc bất an trong lòng nàng. Nàng lại nghĩ quá nhiều rồi.

''Cuối cùng em cũng tới.''- Ngay khi nàng ngồi xuống, cô liền kéo nàng lại sát bên cạnh mình. Mũi cô chạm vào bên tai nàng, thì thầm.

Hành động này làm cái cảm giác vừa biến mất của nàng bỗng dưng xuất hiện trở lại. Nàng lên tiếng:- ''Momo sao thế?''- Tỏ ra gần gũi với nàng tại nơi làm việc rõ ràng không phải là tác phong của Hirai Momo.

Cô buông nàng ra, môi cô hơi rướn lên:- ''Tại Momo vui quá đấy, Momo đã đợi em cả ngày hôm nay.''

''Đợi em?''- Nàng nhíu mày, vô thức nhích khỏi cô một chút, sự không ổn mà trực giác đang mách bảo nàng ngày một tăng.

''Momo có cái này muốn cho em xem.''- Cô đứng dậy, nhìn nàng thêm một cái rồi bước đến chiếc tủ ngay bên cạnh. Cô lại vừa mỉm cười với nàng, mà nụ cười đó không có một chút ấm áp, trái lại nó giá băng đến đáng sợ.

Trái tim nàng đập liên hồi, phải cố gắng lắm mới điều hòa được hơi thở. Nàng đã linh cảm được điều gì sắp xảy đến.

Tới khi xấp giấy đó được cô đặt ngay trước mặt, thần sắc nàng vẫn không có chút biến đổi nào. Xấp giấy mà vài ngày trước nàng đã giao đi, và giờ đây nó lại quay về chỗ của nàng.

Cơn lạnh buốt chạy dọc trong người Sana, truyền lên đến tận đỉnh đầu làm mọi cảm xúc của nàng trở nên tê liệt. Mặt nàng không biến sắc nhưng cơ thể lại run lên bần bật. Thêm việc phải đối diện với ánh mắt giá rét của cô, điều đó thật quá sức chịu đựng đối với nàng.

''Momo...''

Một âm thanh cực lớn, và chỉ trong chớp mắt chiếc bàn đã bị cô hất tung lên, những tờ giấy trắng cũng theo đó mà uốn lượn trên không rồi đáp xuống trên nền đất lạnh. Màu trắng vốn thuần khiết, vậy mà giờ đây nó gay gắt đến độ khiến đôi mắt nàng đau nhức.

Đầu gối Sana khuỵu xuống:- ''Em xin lỗi, Momo.''

Cô vẫn đứng yên một chỗ, hai tay siết lại thành nắm đấm:- ''Ngoài xin lỗi, em không còn gì khác để nói với tôi sao?''

Nói gì khác, nàng còn có thể nói gì khác.

Thà cô chửi nàng, mắng nàng hay đánh đập nàng có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn sự lặng yên lạnh lẽo hiện tại. Đầu nàng vẫn cúi gằm, lặng câm hứng chịu mọi thứ.

Momo ngồi xuống để có thể đối mặt với nàng. Cô nâng cằm của nàng lên, nở nụ cười như ma quỷ. Nếu kẻ làm ra chuyện này là một người khác thì chắc chắn sau nụ cười này, thân xác của hắn đã bị phanh thành nhiều mảnh, rải rác trên đất Đài Loan.

''Tôi đã từng nói với em như thế nào? Đừng bao giờ đem lòng từ bi của mình đặt không đúng chỗ. Tại sao em cứ thích xem lời tôi như gió thoảng qua tai? Em có biết việc làm của em suýt chút nữa đã khiến cho bao nhiêu quân Nhật trở thành nấm mồ hay không?''- Âm thanh của cô rất thấp, thoạt nghe như không hề có nộ khí nhưng thực tế ẩn sâu bên trong là muôn vàn nguy hiểm.

Nàng sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt của cô. Thế nhưng trong lời nói của cô, nàng vẫn nghe ra một cái gì đó bất thường:- ''Momo nói suýt chút nữa...''- Nàng không nói được hết câu, vì lúc này nàng không thể xác định rõ điểm bất thường đó là gì.

Cô nhìn vẻ mặt của nàng, lát sau bỗng bật cười như một kẻ điên:- ''Sana ơi Sana, chúng ta biết nhau gần cả cuộc đời. Tôi vô cùng hiểu em nhưng em lại chưa bao giờ hiểu tôi! Tôi không ngốc đến độ biết rõ có nội gián mà vẫn mắt nhắm mắt mở để người của chúng truyền tin tức vào đây, là tôi muốn dụ rắn ra khỏi hang em hiểu chưa!''- Nói đến đây, giọng cô trầm xuống, cùng với đó là những cái nghiến răng:- ''Nếu tôi thật sự ngốc như em nghĩ thì những thứ em giao đã lọt vào tay bọn chúng từ lâu, lúc đó tính mạng của bao nhiêu quân Nhật, thậm chí là của tôi và em đều đã không còn rồi...''

Theo từng lời mà cô nói, nàng lờ mờ ngộ ra được vấn đề. Vật mà nàng giao đã không tới được tay của Tử Du, không hề có chuyện gì xảy ra trong đại bản doanh của quân Nhật vì cô đã kịp thời ngăn chặn mọi thứ, nhưng như vậy có nghĩa là...:- ''Momo đã làm gì...''- Dựa vào bản tính của Momo, nàng tin chắc cô sẽ không chỉ đơn giản là ngăn chặn.

Cô cười khẩy:- ''Em đang hỏi tôi chuyện gì, về tình hình hiện tại hay là về...Chu Tử Du?''

Tử Du, không!

''Momo!''- Nàng chụp lấy cánh tay cô:- ''Tử Du không hề có ý hãm hại hay chống đối quân Nhật, cô ấy chỉ muốn cứu anh trai mình!''

Bộ dạng gấp rút của nàng khi nghe đến cái tên Tử Du làm ruột gan Momo thắt lại, cơn giận đang bị cô kìm nén cũng đã bùng lên. Cô hất nàng ra khỏi người mình, đây là lần đầu tiên cô cư xử với nàng bằng cử chỉ thô bạo như vậy:- ''Đừng tưởng ai sống trên đời cũng lương thiện như em, dù cho họ có trưng ra cái bộ mặt ngây thơ đến đâu với em đi nữa.''- Đầu lưỡi bỗng dưng cảm nhận được sự cay đắng, giọng của Momo đã không còn rõ ràng mà nó run rẩy đến mức khiến cô đôi khi nghẹn lại:- ''Kể ra người ngốc nhất không phải em mà là tôi. Lúc biết được chuyện đó tôi vẫn im lặng, chờ đợi xem em sẽ làm gì vì nói đến cùng tôi không bao giờ tin em sẽ đối xử với mình như vậy. Nhưng tôi không ngờ, em thật sự vì cô ta mà bán đứng tôi.''

Nàng không thể phản biện lại bất cứ thứ gì, dù cho cuối cùng quân Nhật không hề chịu tổn hại thì sự thật vẫn là nàng đã phản bội cô. Nhưng nàng cần phải giải thích, bởi Tử Du không như những gì cô nghĩ:- ''Momo, Momo hãy tin em. Tử Du là một người tốt, cô ấy chưa từng oán hận Momo và người Nhật. Nếu không phải vì anh trai mình đang nằm trong tay Momo, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì chống đối với chúng ta.''

''Thứ tôi sợ nhất là gì em biết không?''- Cô nghe xong thì nhẹ nhàng hỏi. Ánh nhìn mà cô dành cho nàng vào thời khắc này chứa đựng rất nhiều thứ, giận dữ, đau đớn, thất vọng và có cả...thương hại:- ''Đó không phải là cái chết, là thất bại hay viễn cảnh một ngày nào đó người Nhật sẽ không còn đứng trên cao, bị các dân tộc khác chà đạp mà là...nhìn thấy em đau lòng.''

Câu nói của cô dứt hẳn, lệ cũng trào ra khỏi khóe mi nàng.

''Vậy mà ngày hôm nay tôi buộc phải khiến em đau lòng. Bởi vì nếu tôi không làm vậy, em sẽ mãi mãi là một con ngốc. Chúng ta giống nhau, đều là kẻ ngốc.''- Nét mặt cô đã không còn băng giá nữa. Cô cầm tay nàng, nụ cười mang một nỗi buồn miên man.




Năm ấy Hirai Momo 17 tuổi, lần đầu tiên cô theo tổng tư lệnh Minatozaki ra chiến trường.

Tổng tư lệnh Minatozaki là cấp trên, cũng là người thầy, người cha của cô. Cô là do một tay ông nuôi nấng, dạy dỗ. Nếu không có ông thì cũng đã không có Hirai Momo của ngày hôm nay. Từ nhỏ Momo đã quen với việc tôn sùng ông, nhìn ông bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Ông đã truyền dạy cho cô rất nhiều thứ, từ cái lòng tự tôn dân tộc cao ngất trời cho đến cách xuống tay tàn nhẫn với kẻ địch. Nhờ ông cô đã có được tất cả, kể cả Minatozaki Sana.

Năm ấy, cô theo ông đặt chân đến Đài Nam, vùng đất đang diễn ra vô số các cuộc nổi loạn. Cô nhìn thấy ông từng bước từng bước dẹp tan bọn chúng, nhìn người dân ở đây quỳ rạp dưới chân ông. Dù rằng trong mắt họ, cô vẫn cảm nhận được đâu đó một nỗi phẫn hận vô hình.

Một đêm mưa rất lớn, quân Nhật tràn đi như vũ bão. Momo chạy theo đoàn người dẫn lối, đưa cô đến ngôi làng nhỏ tận sâu trong rừng. Họ dừng chân trước một ngôi nhà. Sau tiếng quát lớn của tổng tư lệnh, tất cả tiến vào lục soát.

''Momo, con cũng đi theo họ.''- Ông quay sang cô, cất lời.

''Vâng.''

Căn nhà bị quân Nhật xới tung. Momo đảm nhận lục soát trong một góc.

Nhỏ bé, chật hẹp, không có một tiếng động nào.

Đến khi đôi vợ chồng bị quân Nhật lôi ra trước sân, bên trong chiếc tủ ngay cạnh cô có một tiếng nấc lặng lẽ.

Chiếc tủ được Momo mở ra. Cô bé trông chừng chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi ngồi co người, đưa tay bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng động, dù cho nó đang đau đớn tột cùng vì ba mẹ nó đã rơi vào tay người Nhật. Đôi mắt cô bé thật sự rất đẹp, và đang hằn học nhìn cô, dòng nước trong suốt từ đôi mắt ấy thì cứ lũ lượt trào xuống.

Khi đó Momo đã có thể chọn lựa mang nó ra ngoài, dùng nó uy hiếp đôi vợ chồng kia khiến họ khai ra nơi ẩn nấp của quân phản loạn. Nhưng cuối cùng cô đã đóng sầm cánh cửa đó lại, nói với tổng tư lệnh rằng cô không tìm thấy được gì.

Đôi vợ chồng có chết cũng không khai, còn buông lời chế giễu người Nhật. Cơn giận của tổng tư lệnh lên đến đỉnh điểm. Ông không nhân nhượng nữa. Ông ra lệnh cho chính cô phải ra tay, có lẽ là để cô quen dần với những thứ mà sau này cô sẽ phải đối mặt rất nhiều lần.

''Tổng tư lệnh, có nhất thiết phải làm vậy...''- Sau một hồi thẫn thờ, cô đã vô thức thốt ra câu đó.

''Momo con nên nhớ, nhân từ với địch là nhẫn tâm với mình. Hơn nữa...con hành sự mềm lòng và thiếu dứt khoát như vậy, sau này ta làm sao yên tâm mà giao Sana lại cho con?''

Tổng tư lệnh là người hiểu Momo hơn ai hết, thậm chí còn hơn cả Sana. Lạnh lùng và nhẫn tâm là hai thứ mà ông bắt buộc cô phải học được Ông biết nói ra những lời gì, dùng những người nào để kích thích sự quyết tâm của cô.

Sau câu nói đó, quả nhiên đôi chân cô đã bắt đầu cử động. Với khẩu súng được trao, cô đi từng bước về phía đôi vợ chồng.

Tiếng thét vang lên, chẳng bao lâu sau hai người họ lần lượt gục xuống. Máu tươi tuôn xuống từ đỉnh đầu, hòa lẫn cùng nước mưa và nhuộm đỏ cả một màu xanh lục hiền hòa của rừng núi.

Tổng tư lệnh vô cùng hài lòng, ông buông vài câu khen ngợi rồi ra lệnh cho tất cả rút lui. Quân Nhật từng người từng người rời khỏi, duy chỉ Momo vẫn còn đứng đó. Cô hết nhìn hai cái xác đang nằm cạnh nhau trên mặt đất lại nhìn đến ngôi nhà nhỏ ở phía sau, để rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại quay trở vào.

Cô bé vẫn còn ở đó. Chắc vì nó biết quân Nhật đã rời đi nên mới ra khỏi chiếc tủ. Nó lẳng lặng nhìn cô, trên tay đang nắm chặt một vật mà cô cũng không biết bản thân đã đánh rơi khi nào, miếng ngọc bội.

Momo chìa tay ra với nó. Cô không có nhiều thời gian, nếu không chắc chắn sẽ có người quay lại tìm cô. Thấy nó mãi không nhúc nhích, cuối cùng cô đành tự mình giằng lại miếng ngọc bội. Cô thở dài, nhìn nó thêm một lần rồi xoay người.

Khi đi được vài bước, bỗng dưng nó đuổi theo cô.

Nó đứng trước mặt cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, vì căm thù. Nó thét lên một câu mà khi ấy cô không hiểu, nhưng lại vĩnh viễn ghi nhớ.

Sau này, khi cô lặp lại câu nói đó trước mặt một thuộc hạ hiểu tiếng Phúc Kiến của mình, hắn đã rụt rè nói với cô rằng:- ''Tổng tư lệnh, câu đó có nghĩa là...''

Một ngày nào đó, ta nhất định biến nước Nhật các người thành biển máu để trả thù.




''Mở ra.''- Momo ra lệnh cho tên đang đứng phía sau.

Hắn tiến lên. Sau một chuỗi tiếng va chạm, hai bên song sắt được mở. Đây là nơi giam giữ những kẻ cầm đầu quân phản loạn trong đại bản doanh.

Ở bức tường cuối cùng của dãy hành lang, một người đang bị trói. Momo chợt nhếch môi. Cô nhấc ghế, ngồi đối diện với cô ta.

Nghe thấy tiếng động, người kia từ từ ngẩng mặt lên. Nhìn thấy cô, cô ta liền bật cười, cất giọng đầy châm biếm:- ''Còn tưởng ai, hóa ra là tổng tư lệnh Hirai vĩ đại.''

Momo phớt lờ đi ngữ điệu hòng để chọc tức cô của cô ta. Cô nhàn nhã bảo đám lính gác rót cho mình một tách trà, nhâm nhi trên miệng:- ''Tiếng Nhật của cô thật tốt, khác xa với cái vẻ lơ ngơ mà cô đã từng giả vờ trước mặt tôi lẫn đóng kịch trước mặt Sana, đúng không Chu Tử Du? À mà chắc gì đó đã là tên thật của cô.''- Nói xong cô đứng dậy, nheo mắt nhìn cô ta một lượt, cười nhẹ, giả vờ khen ngợi:- ''Mới đó mà đã lớn đến thế này rồi. Năm đó tha cho cô một mạng, không ngờ cô vẫn không biết điều, hôm nay còn tự mình dẫn xác tới đây.''

Nghe Momo nhắc chuyện cũ, vẻ bỡn cợt trên môi Tử Du vụt tắt. Cô nhìn chòng chọc vào Momo, âm thanh lạnh giá:- ''Kể từ ngày đó, tao đã thề rằng chỉ cần một ngày tao còn sống, tao nhất định tìm mọi cách để mang xác mày đến trước mộ ba mẹ mình, sau đó dùng máu của người Nhật chúng mày để rửa hận cho toàn bộ dân chúng trên đất Đài Loan.''

''Rất có khí phách, đáng tiếc cuối cùng cô đã thua.''- Momo chống tay lên cằm, bộ dạng thong dong.

Tia nhìn của Tử Du ngày một hằn học. Và rồi sực nhớ ra một thứ, tiếng cười lớn phụt ra khỏi cổ họng cô. Tiếng cười của cô ngạo nghễ đến nỗi khiến vẻ mặt bình thản của Momo từ từ nhạt đi, thay thế vào đó là cái nhíu mày đầy nghi hoặc.

''Tao đã thua mày trên chiến trường nhưng lại thắng mày ở một điểm rất quan trọng. Mày có biết đó là gì không?''- Tử Du cố gắng nhoài người về phía trước, nói nhỏ:- ''Là trái tim của Minatozaki Sana.''

Lần này thì bản năng bình tĩnh thường trực của Momo đã hoàn toàn biến mất. Cô đứng bật dậy, lao về phía Tử Du, nắm lấy cổ áo cô ta xách lên đối mặt với mình:- ''Mày nói gì?''

Biết mình đã thật sự chọc vào điểm yếu của Momo, Tử Du càng hả hê hơn. Cô không chút mảy may e sợ khi tiếp nhận ánh mắt gần như có thể giết người kia, chỉ nhướn mày:- ''Đúng là tao không hiểu, một kẻ cả đời thông minh như mày sao lại có thể đem lòng yêu thương một con đàn bà chẳng những ngu ngốc mà lòng chung thủy cũng không đặt nổi ở chỗ mày. Cô ta có tình cảm với tao đấy Hirai Momo, mày đã tức giận chưa?''

''Mày nói láo!''- Momo gầm lên. Cô tát vào mặt cô ta. Cái tát này rất mạnh, khiến chính lòng bàn tay của cô cũng trở nên đau nhức.

Máu vương lại ở một bên khóe miệng của Tử Du, nhưng cô vẫn bật ra một tràng cười:- ''Lúc vớt được cô ta trên biển, tao đã nhìn thấy miếng ngọc bội của mày trên người cô ta. Không những là người Nhật mà còn có mối liên hệ với mày, hai thứ đó đã đủ khiến tao muốn giết chết ngay lập tức. Nhưng mà sau đó tao nghĩ lại, giữ lại tính mạng cho cô ta biết đâu sau này sẽ có ích cho rất nhiều việc...''- Cô cố tình dùng ánh mắt thương hại để nhìn Momo, tặc lưỡi:- ''Ai mà ngờ trong những ngày tháng sống chung, tao chỉ cần dùng vài cử chỉ quan tâm lãng mạn là con đàn bà của mày đã xiêu lòng, thậm chí đến mức giúp tao bán đứng mày...''

Toàn thân Momo nóng rực. Cơn giận như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, đến mức cô chẳng còn buồn che giấu sự run rẩy của mình trước mặt Tử Du. Hơi thở của cô vô cùng dồn dập, phải cố gắng tiết chế để không buông một phát súng lấy mạng cô ta ngay lập tức.

Trong cơn giận tựa cuồng phong bão táp, trên nét mặt cô bất chợt thoắt ẩn thoắt hiện một tia thỏa mãn. Cô quay về phía sau, chậm rãi nói:- ''Bây giờ em đã nhìn thấu hết chưa?''

Tử Du nhìn cô, có phần khó hiểu lẫn nghi ngờ.

Tiếng bước chân khác vọng đến. Một dáng người nhỏ bé nãy giờ vẫn nấp sau vách tường bước ra.

Nàng bây giờ mỏng manh yếu ớt đến độ một cơn gió cũng có thể cuốn phăng đi mất. Gương mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt vô thần giống như không còn một chút sự sống nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro