Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sakura...

Author vừa ra truyện mới, mấy bạn ủng hộ nheee
Ai thương Author vô Like + Share cho Author vớiiiiiii :(((((( https://www.facebook.com/MangaFestival/photos/a.1020180424725390.1073741851.275539332522840/1020209268055839/?type=3&__mref=message_bubble
-------------------------------------------
Cô tiến đến gần hơn với bọn chúng nhưng vì trượt chân nên đã gây ra tiếng động nhỏ. Bọn chúng đã phát hiện ra có người đột nhập nhưng không định vị được cô đang ở vị trí nào.

- Bọn chúng có 10 tên, thật may, mình còn đúng 10 mũi tiêm độc đem phòng hờ...

Cô thò tay vào túi lấy ra những phi tiêu đã được tẩm độc dược mạnh phóng vào những tên lính phía dưới. Trò chốc lát, những cây tiêu ghim thẳng vào phía sau gáy bọn chúng. Riêng có tên mặc đồ đen kì lạ ban nãy là người duy nhất chụp lấy được mũi tiêm đó. Hắn quay sang và nhìn thẳng vào vị trí nơi cô đang lẩn trốn, vừa quơ nhẹ cánh tay, tảng đá ngay chỗ ấy đã vỡ tan tành. Sakura đã kịp thời nhảy ra ngoài tránh cú quật đó mà không để lại thương tích gì.

- Ra mặt đi!! - Hắn ta hét to

- Chậc! Bị phát hiện sớm thật.

- Ngươi là con nhóc đi với tên Uchiha?

- Phải, là ta đây! Sao nào!

- Người đến đây làm gì?

- Tìm ngươi đó tên kìa.

- Ta và ngươi không thù không oán, ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi không phải người ta cần gặp, được chứ?

- Nhưng tôi có quyền, vì tôi là người của anh ta!

Chưa kịp nói gì hắn lại vung tay về phía cô, nhưng cô cũng đã nhanh chóng đấm tay xuống đất đỡ đòn của hắn.

- Ngày tàn của cô rồi

Hắn búng tay... Bỗng xung quanh xuất hiện hàng ngàn cây kiếm tẩm thuốc độc

- Susano'o - lại thêm một kẻ đột nhật đập phá từ bên ngoài, hang rung động, nứt bớt một phần. Đá rớt liên tục thật mạnh, chắn cả đường của tên thủ lĩnh.

Nhanh chóng, kẻ ấy đứng trước mặt Sakura, đỡ cô dậy vẻ ân cần nhưng vẫn không quên quát cô một trận

- Sakura, em có biết nguy hiểm không mà dám tự ý đi đến đây một mình thế hả??? Lỡ em xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói thế nào với Kakashi chứ, cả Naruto nữa, em muốn hại tôi sao?

Sakura cắn môi, cô không trách anh vì la cô mà cô còn mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cô cũng đã được cô quan tâm

- Em chỉ là..... À không... em chỉ muốn giúp anh giải quyết hết những đám này thôi.....

- Nhưng đây là chuyện giữa tôi và bọn chúng, là chuyện của Uchiha, em là ngoại tộc, không nên xem vào - anh hậm hự cau mày nhìn cô, cô buồn bực cúi mặt khóc thầm - vì nếu em có chuyện gì.... Tôi sẽ ân hận suốt đời...

Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh, cô khẽ nhếch môi cười trong sung sướng, dù chỉ là một lời nói nhỏ nhưng cô thật sự rất vui

- Này.... Tên kia, luyên thuyên đủ chưa vậy? - Hắn phá tan những mảng đá rồi cầm cây kiếm tiến lại gần anh, phá lên cười

- Em ngồi ở đây - anh nhìn cô vẻ mặt sắt lạnh rồi ra lệnh. Không muốn vướng chân và cản trở anh, cô cũng nghe lời - Chờ tôi một lát thôi...

Cô gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi...

Anh quay sang nhìn tên thủ lĩnh, anh vén tóc che bên trái để lộ rõ con mắt rinnegan, anh trừng mắt nhìn hắn... Nhanh chóng hắn ta bị dính ảo giác và amaterasu. Mặc cho tên đó kêu la trong đau đớn, anh bước đến, tay cầm kiếm để trước cổ doạ hắn

- Ta và ngươi không quen nhau... Vậy sao ngươi muốn truy sát ta?

- Ta chỉ làm theo những gì họ muốn....

- Họ ? Ai?

Hắn cười phá lên làm cho anh cảm thấy bực, càng để gần cây kiếm hơn

- Rồi người sẽ gặp sớm thôi

Nói rồi hắn cắn lưỡi tự vẫn, anh buông hắn xuống rồi tiến về phía Sakura đang ngồi im thin thít ở một góc đá

- Em còn định ngồi đến đó bao giờ? - anh gằng giọng tỏ vẻ không quan tâm - em đúng là một đứa con gái vừa bướng bỉnh lại vừa ngốc, bọn chúng thật sự nguy hiểm, em không sợ chết sao?

Sakura im lặng không trả lời.

Anh chạy đến lay nhẹ... Thì ra cô đã ngất đi lúc nào không hay. Anh vòng ra sau lưng và đầu gối cô, nhấc bổng cô dậy và nhanh chóng rời khỏi hang ổ đó. Vụ việc không rõ ràn cùng lời nói lúc nãy của tên kia, anh sẽ điều tra sau vì bây giờ anh nghĩ mình cần lo cho Sakura trước.

Anh dựng lều, nhóm lửa, gỡ nhẹ cúc ở phần cổ cô đủ để anh lau người cho cô bớt nóng. Hình như cô đang sốt. Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vương trên má cô..

- Em thật đẹp...hoa anh đào trẻ con nào đó giờ đây đã trưởng thành đến chóng mặt - anh cười lạnh lùng nhìn cô trìu mến

Thấy vẻ mặt cô khó chịu, anh nghĩ rằng cô đang cảm thấy nóng trong người nên anh đã quay mặt sang chỗ khác, dùng tay cởi áo ngoài cô ra, chỉ để cô mặt áo lót... Anh vừa quay mặt vừa đưa cô vào trong lều nghỉ ngơi rồi ra ngoài ngồi nhìn ngắm bầu trời... Gió xuân nhẹ thoáng qua, anh nhắm mắt tận hưởng nó.... Thấp thoáng... Mùi hương của những cánh hoa anh đào bay ngang qua, anh khẽ mở mắt ra rồi quay ra sau nhìn...cô đang ngồi ngay ngắn nhìn anh, mặt cô đỏ bừng, khói bốc nghi ngút...

- Anh....anh đã..... Đã cởi áo em phải không?

- Ừ - anh quay mặt đi nhanh chóng và trả lời một cách thật lạnh - tôi thấy em nóng với khó thở, nên tôi giải toả giúp em thôi, tôi chưa thấy gì, em yên tâm

- Anh quan tâm em?

- Thì sao nào? - anh quay lại đón nhận ánh mắt của cô cười triều mến - tôi muốn bảo vệ em, quan tâm em, muốn em được an toàn..

- Anh có thích em không?

- Sao em hỏi vậy?

- Em muốn biết

- Khi tôi biết đáp án tôi sẽ trả lời em, giờ thì nghỉ ngơi đi

Sakura phịu mặt, quay lại túp lều. Sasuke nắm trong tay mình những cánh hoa anh đào ban nãy rồi mỉm cười thật nhẹ, thật bình yên và thật ấm áp. Cữ ngỡ như Sasuke lạnh lùng ngày nào đã thay đổi rồi...

"Ta gần nhau được bao lâu"
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro