Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1


-Chúng ta chia tay đi.

-Tại sao?

- . . . – chị im lặng không nói gì.

-Vì kẻ đó phải không?

Tôi cay đắng nói ra cái điều mà tôi không muốn nghe nhất.

Chị vẫn im lặng, khẽ gật đầu.

-Tôi có gì không bằng cô ta chứ?

Cơn giận dữ lấn áp, tôi bóp lấy vai chị mà lắc mạnh.

-. . . – Chị nén đau cam chịu.

-Sao chị không nói đi Nayeon?

Tôi như con thú hoang mất hết lý trí, không cần biết tôi mạnh đến như thế nào và chị sẽ đau đớn ra sao.

- Chị xin lỗi Sana, nhưng người chị yêu là Mina.

Lời nói của chị vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng nó là thứ vũ khí vô hình tàn phá thân thể tôi. Tôi bất lực, hoàn toàn bất lực nhìn chị ra đi. Tôi có thể cho chị mọi thứ chị muốn trên cõi đời này nhưng nó vẫn không đủ. Tôi không thể cho chị cái gọi là tình yêu. Vậy tại sao lúc đầu chị lại đồng ý làm bạn gái tôi chứ?

Từ ngày chúng ta chia tay cũng đã được 3 năm rồi, sau chị tôi không mở trái tim mình cho một ai khác nữa, tất cả những cô gái bước qua cuộc đời tôi sau đó đều chỉ là những món đồ chơi mà tôi dùng để giải khuây.

Hôm nay, như thường lệ, tôi đến quán bar sau một tuần vùi đầu vào công việc. Làm việc như điên, cuối tuần vào bar nốc rượu và lên giường với một cô gái nào đó khi đã say mèm. Tôi không bào chữa cho lối sống của mình vì chỉ có như vậy tôi mới không nhớ đến chị. Hôm nay tôi vẫn chưa say, tôi biết mình còn rất tỉnh táo, nhưng vậy cái tôi đang nhìn thấy là gì đây.

-Cô bé, em đẹp quá! Đi với anh đi, anh sẽ boa sộp mà!

Một tên đàn ông bụng phệ nham nhở, mặt đỏ gay vì rượu đang cố kéo chị vào lòng hắn ta, bàn tay bẩn thỉu của hắn đang chạm vào phần thân thể của chị lộ ra dưới chiếc váy quá ngắn.

-Xin quý khách buông ra đi, quý khách say quá rồi!

Chị cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng tay chân chị ốm yếu thế kia thì làm được gì?

-Buông cô ấy ra ngay. Cô ấy là bạn gái của tôi.

Trước khi kịp nhận thức mình đang làm gì thì tôi đã giành lại chị về phía tôi.

-Sana. . .

Chị hoàn toàn sửng sốt, có vẻ như chị không bao giờ nghĩ sẽ gặp tôi ở đây hay chị đã từng ước là đừng gặp tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới này.

Không nói một lời, mặc kệ sự tức giận của tên kia, mặc kệ sự phản đối của chị. Tôi ấn chị vào xe và nhấn hết ga lao về nhà, tôi lôi chị vào phòng. Vào cái phòng, nơi đã từng thuộc về tôi và chị, đẩy chị ngã xuống giường, chiếc giường mà chúng tôi đã nằm cạnh nhau trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Dù sống chung một nhà, ở chung một phòng, ngủ chung một giường nhưng chị chưa bao giờ thuộc về tôi trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều mà chị không muốn. Tôi có chị bên cạnh thế là quá đủ với tôi rồi!

-Sana, đừng vậy mà!

Chị ra sức vùng vẫy, cố đẩy tôi ra. Nhưng một cô gái như chị làm sao có thể chống lại một con thú đang say mồi giận dữ chứ? Ghim chặt chị xuống giường bằng toàn bộ sức mạnh của mình, xé toạt quần áo chị và để những cái hôn mãnh liệt, ướt át chiếm lấy cơ thể chị. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của chị đã khiến tôi dừng lại. Tôi đang làm cái quái gì vậy? Cố gắng cưỡng bức chị, người con gái mà tôi yêu nhất sao?

Buông chị ra, tôi cố gắng điều hòa hơi thở của mình, và len lén nhìn lại những thiệt hại mà tôi đã gây ra. Người chị đầy vết thâm tím, quần áo thì bị xé tung tố cáo sự thô bạo của tôi lúc nãy.

-Em xin lỗi, chị mặc vào đi.

Đưa cho chị một trong những bộ đồ treo trong tủ, dù chị đã bỏ tôi nhưng tôi không sao nỡ bỏ dù chỉ là một món đồ của chị.

-Giờ cũng khuya rồi, chị ngủ lại đây đi. Mai em đưa chị về.

Không muốn khiến chị khó xử, tôi định sẽ ngủ ở phòng khách. Nhưng chị vẫn như 3 năm trước, vẫn tàn nhẫn với tôi, vẫn khiến tôi phải đau khổ vì chị:

-Sana, ở lại đây với chị đi. Chị không muốn ngủ một mình.

Bàn tay khẽ nắm tay tôi, vẫn như ngày xưa, chị luôn biết cách làm tôi không thể nào từ chối chị. Và cũng vẫn như ngày xưa, hai chúng tôi trên một chiếc giường, vẫn mặc nguyên quần áo, chị rút người vào trong lòng tôi, tôi choàng tay ôm lấy chị để chị biết mình luôn có người bảo vệ. Nhưng sự yên bình của ngày xưa thì không sao có thể tìm lại được nữa.

-Tại sao chị lại làm ở quán Bar đó?

Tôi không can tâm khi thấy chị trở nên như thế.

-Chị cần tiền. Nhưng chị chỉ làm phục vụ ở đó thôi, chứ không như Sana nghĩ đâu.

-Vậy Myoui Mina đâu? Cô ta không đủ sức lo cho chị à?

-Chị với Minari chia tay rồi! – chị khẽ thì thầm.

-Vậy bây giờ chị muốn quay về bên tôi sao?

Mặc dù không cố ý nhưng tôi biết giọng mình cay độc hơn mức cần thiết.

-Không. Chị không có ý đó.

Chị vội buông tôi ra, nhìn vào mắt chị tôi thấy trái tim mình thắt lại. Nó phảng phất một nỗi buồn vô hình mà tôi không sao chạm tới được.

-Chị xin lỗi. Đáng ra chị không nên ở lại.

Có vẻ những lời nói của tôi đã làm chị tổn thương. Con người lúc nào cũng vậy, luôn làm tổn thương những người mà họ yêu quý nhất.

-Đừng đi.

Thì ra tôi mới là kẻ yếu đuối, dễ tổn thương nhất. Ôm chầm lấy chị, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tôi.

-Em yêu chị, em không thể mất chị một lần nữa đâu Nayeonie.

-Đừng vậy mà Sana, giữa chúng ta đã hết rồi!

Chị cũng ôm tôi, khóc cùng tôi nhưng vẫn khiến tôi phải đau đớn. Tôi là đồ ngốc, một đồ ngốc mãi mãi yêu chị,

-Đừng bỏ em, làm bạn thôi cũng được, xin chị, đừng bỏ em lại một mình.

Tự ái hay tự trọng ư? Nó không còn quan trọng nữa nếu không có chị.

Chúng ta lại sống cùng nhau, nhưng nếu như ngày xưa chị là ánh sáng, là niềm vui của căn nhà này. Thì giờ đây chị chỉ còn là một chiếc bóng ở nơi đây. Tôi đau đớn, tôi không cam chịu nhưng nếu tôi đã không thể mang lại nụ cười cho chị thì điều tốt nhất là buông tay để chị ra đi.

Tôi lại mất chị một lần nữa. . .

Có lẽ đã đến lúc tôi phải thật sự rời xa chị, nơi này không còn gì để tôi lưu luyến nữa. Trước đây, tôi từ bỏ vị trí CEO của một tập đoàn lớn ở Nhật chỉ vì muốn được ở cạnh chị, nhưng giờ tất cả đã hết thật rồi.

-Otou-sama, con sẽ trở về Nhật.

-Tốt lắm, con đừng lo gì hết, việc ở Hàn Quốc ba sẽ cho người sắp xếp.

Tôi là một cô gái mạnh mẽ? Không! Đó chỉ là cái vỏ bọc tôi tạo ra để che đậy sự yếu đuối của bản thân. Tôi là một cô gái yếu đuối vì khi sinh ra đã không chịu nổi cái áp lực phải gánh một trọng trách quá nặng nề, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà Minatozaki. Tôi là một cô gái yếu đuối vì từ lần đầu tiên gặp chị tôi đã bị đánh gục bởi nụ cười của chị và không còn có thể làm chủ trái tim mình.

Nhưng bây giờ. . .

Tôi đã có thể rời xa chị dù không thể lấy lại được trái tim, tôi đã có thể quay trở lại đảm nhiệm cái vị trí mà tôi từng từ bỏ dù không hề thích nó.

Vậy là. . .

Tôi đã mạnh mẽ hơn, đã dũng cảm hơn hay tôi đã trở nên yếu đuối đến mức phải chạy trốn tất cả.

Sân bay Gimpo:

Máy bay đi Tokyo sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa, xin mời quý khách nhanh chóng đến khu vực lên máy bay.

Vậy là chỉ còn 30 phút nữa thôi, 30 phút nữa tôi sẽ vĩnh viễn rời xa thành phố đầy kỷ niệm này. 5 năm trước khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi mang theo tất cả ngọt ngào của tình yêu. 5 năm sau tôi ra đi với tất cả vị đắng mà tình yêu mang lại.

-Minatozaki Sana.

Tôi biết cái giọng nói này, không phải vì tôi đã nghe nó nhiều lần mà vì chủ nhân của nó là một trong những người tôi không muốn đụng mặt nhất trên cái hành tinh này. Nhanh chóng tạo cho mình một bộ mặt lạnh lùng, tôi quay lại hướng nơi tiếng gọi phát ra:

-Cô muốn gì nữa đây, Myoui Mina? Phá nát hạnh phúc của tôi, cướp mất người con gái tôi yêu nhất vẫn còn chưa đủ với cô sao?

Tôi không hề nhầm nhưng trước mặt tôi không còn là người mà tôi đã từng thấy trước đây. Đâu rồi một Myoui Mina tự tin và đầy thách thức khi tuyên bố sẽ chiến đấu để giành lấy chị từ tay tôi. Đâu rồi một Myoui Mina vui vẻ và rạng rỡ khi ôm chị trong vòng tay. Giờ đây vẫn là cô gái cao ráo, thanh tú đó nhưng gương mặt chỉ có một nỗi u phiền.

-Tôi muốn nói chyện với cô. Tôi biết cô sắp bay về Nhật nhưng hãy làm ơn nghe tôi nói, chỉ ít phút thôi.

Ánh mắt cô ta có gì đó rất khác lạ, cứ như nỗi đau đã gặm nhắm sâu tận tâm can cô ấy rồi.

-Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau hết.

Tôi ghét cô ta tại sao lại xuất hiện, tôi hận cô ta tại sao lại cướp chị từ tay tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta bất cứ giây phút nào trong cuộc đời mình.

-Nếu là chuyện về Nayeon thì sao?

Trúng rồi! Cô ta đã bắn trúng yếu điểm của tôi rồi! Nhưng lần này tôi phải mạnh mẽ, tôi phải không chịu thua cái trái tim ngu ngốc đang gào thét muốn nghe.

-Tôi và cô ấy đã kết thúc rồi! Tại sao thì chắc cô không quên chứ? Nên tôi không quan tâm đến chuyện của cô ấy nữa.

Một sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt Mina, chắc cô ta đã hy vọng tôi sẽ vồ vập lấy khi nghe tên của chị được nhắc đến.

-Tôi cứ nghĩ cô rất yêu Nayeon, nếu đã vậy thì cô đi đi, cô không xứng với tình yêu mà Nayeon giành cho cô.

Cô ta nói xong liền quay lưng bỏ đi để lại tôi một mình ngơ ngác. Tôi đã làm gì sai ư? Những lời cô ta nói cứ ám ảnh tôi suốt quãng đường lên máy bay. Không! Tôi không thể đi khi mà chưa tìm hiểu rõ mọi việc.

Chiếc máy bay đi Tokyo cuối cùng cũng cất cánh, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Người muốn thì không được mà người được thì lại không muốn.

-Chị ngốc lắm Nayeon à! Sao lại đi yêu một kẻ vô tâm, ngu ngốc như Minatozaki Sana chứ?

-Ê cô đang nói xấu ai vậy?

Sana vừa nói vừa thở dốc, cô quyết định không lên máy bay nữa mà hộc tốc chạy đi tìm Mina.

-Có vẻ cô cũng không đến nỗi vô tâm lắm nhỉ?

Lần đầu tiên suốt từ lúc gặp gỡ, Sana mới thấy Mina nở một nụ cười nhẹ.

-Cô nói có chuyện muốn nói với tôi mà. Nói nhanh lên.

Mina gật đầu rồi cả hai cùng vào một quán cafe gần đó. Mina bắt đầu chậm rãi kể, kể câu chuyện về cái đêm định mệnh vào 3 năm trước.

Flash back:

-Nayeon à, chị đừng khóc, chị đang ở đâu vậy?

Mina hốt hoảng nói vào cái điện thoại.

-Chị không biết Minari à! Chị sợ lắm!

Giọng Nayeon yếu ớt, ngắt quãng, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô ấy.

-Ở yên đấy chờ em, em sẽ đến ngay.

Điện thoại chị ấy có GPS, sử dụng thiết bị định vị sẽ tìm ra vị trí của chị ấy. Dù ngoài trời đang mưa rất to nhưng cô vẫn phóng hết tốc lực. Và khi cô đến nơi, cảnh tượng trước mắt nó thật sự quá sức chịu đựng của cô. Chị ấy đang ngồi bó gối trong một góc tối, đắm mình dưới cơn mưa, ánh mắt trống rỗng vô hồn, thân thể có vài vết xây xát, quần áo không còn nguyên vẹn.

Nhờ cơn mưa mà những giọt nước mắt của cô đã được che đậy, cô không muốn chị ấy thấy cô khóc, cô không muốn chị ấy nghĩ rằng cô đang thương hại chị ấy.

-Chúng ta về thôi nào.

Nhẹ nhàng cởi áo choàng, khoác lên đôi vai run rẩy và đỡ chị ấy đứng dậy. Suốt quãng đường cô đưa chị ấy về nhà mình, cả hai chỉ im lặng không nói gì. Vì Mina biết, chị ấy đang tổn thương và không nên khiến chị ấy phải chịu đựng thêm nữa.

Tắm rửa, thay đồ, leo lên giường, chị ấy làm tất cả như một cái mày, gọn gàng, chính xác và không một âm thanh. Sau khi nói chúc ngủ ngon, Mina đứng dậy định đi về phòng mình thì thấy tay áo bị ai níu lại.

Nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt mái tóc mềm mượt đang xõa dài trên gối,

-Chị cần gì à?

-Ở lại với chị đi.

Tôi mỉm cười dịu dàng, rồi chậm rãi leo lên giường nằm bên cạnh chị ấy.

-Làm ơn hãy ôm chị như ngày xưa. – Nayeon khẽ thì thầm.

Có lẽ có rất ít người biết mối quan hệ giữa tôi và Nayeon, cả người yêu đáng ghét hiện tại Sana của chị ấy cũng không biết. Đó là chúng tôi đã từng sống chung với nhau, khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi khi sang Nhật vì lý do công việc ba mẹ cô ấy hay gửi chị ấy ở nhà tôi. Và chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết từ lúc đó, những buổi tối có mưa hay sấm sét chị ấy đều bắt tôi phải ôm chị ấy thì mới chịu đi ngủ. Sau này, khi ba chị ấy mất vì tai nạn, công ty bị người ta lừa mất, gia đình chị dọn đi nơi khác, chúng tôi mất liên lạc từ đó. Nên khi vừa tốt nghiệp, tôi liền xin ba qua Hàn du học, để tìm kiếm chị. Chuyện tình cảm quả thật là nực cười, tôi là người xuất phát trước nhưng cuối cùng lại là người về đích sau.

Trở mình tỉnh giấc vào nửa đêm, Nayeon đã không còn nằm bên tôi nữa rồi. Ý nghĩ chị trở về với kẻ bếu kia thoáng qua trong đầu cho đến khi tôi nghe tiếng rên khe khẽ trong nhà tắm. Khi tôi vào tới thì máu đã vương vãi khắp nơi,

-Chị đang làm cái quái gì vậy?

Quá rõ ràng, chị ấy đang cố tự tử bằng cách cắt mạch máu ở cổ tay mình. Sau khi nhanh chóng sơ cứu và cầm máu cho chị ấy, tôi mới để ý thấy gương mặt chị ấy lúc này đã đẫm nước mắt.

-Đồ ngốc, sao chị lại tự làm đau mình như thế?

Tôi biết bây giờ chị ấy đang cần một bờ vai, và tôi rất vui lòng cho mượn nó.

-Làm sao chị có thể sống mà có không có Sana được đây, Minari? Nhưng chị cũng không thể ích kỷ để làm hại cho gia đình mình được.

Chị ấy nói trong làn nước mắt, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như không bao giờ có thể dừng lại.

Tôi ôm chị trong vòng tay và để những giọt nước mắt ấy cứa nát trái tim mình.

-Chị đừng khóc nữa, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra, rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết.

Sinh ra là tiểu thư của một gia đình có thế lực, tôi chưa từng nghĩ có điều gì trên đời có thể làm khó được mình. Nhưng giờ đây Myoui Mina cũng đành bất lực đứng nhìn người con gái mình yêu chịu giày vò đau khổ bởi một thế lực hùng mạnh đang đè nặng lên Nayeon.

Một tuần sau, chị và Sana chia tay.

End Flash back.

Khuôn mặt Sana tím tái đi vì giận dữ, tay cô siết chặt quanh chiếc ly thủy tinh trên bàn, gần như bóp nát nó. Có nằm mơ cô cũng không ngờ người đàn ông mà cô luôn tôn kính gọi là otou-sama lại có những thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

3 tiếng sau, Tokyo:

Rầm!!!

Chiếc cửa phòng họp thường niên của Hội đồng quản trị tập đoàn Minatozaki bị đá tung bởi một cô gái đang giận dữ. Tất cả mọi người đếu không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện quá bất ngờ của Minatozaki tiểu thư.

-Minatozaki Sana, con không còn biết phép tắc lịch sự là gì sao?

Người đàn ông trong chiếc ghế bành giữa phòng điềm đạc lên tiếng. Nhìn những đường nét trên mặt của ông chỉ làm cho Sana chán ghét khuôn mặt của mình hơn. Họ quá giống nhau, từ vẻ ngoài cho đến phong thái khi làm việc, duy chỉ có trong tình cảm thì Sana là người có trái tim, con ba cô thì không.

-Ba, là ba làm phải không?

Lúc này mặt của cả hai đã sát gần nhau, nhìn thẳng vào mắt ba mình, Sana gằn từng tiếng một.

-Là ba đã cho người uy hiếp Nayeon, đe dọa chị ấy, bắt buộc chị ấy phải rời xa con đúng không?

-Ta không hiểu con đang nói gì hết, có vẻ cô gái đó đã làm con mất hết lý trí rồi. Quản lý Kato, đưa tiểu thư về nhà nghỉ ngơi, đợi đến khi tôi về.

Sana không ngốc, cô biết "về nhà nghỉ ngơi" có nghĩa là gì thế nên cô đang chống cự quyết liệt trước sự đàn áp của hàng chục vệ sĩ của ba mình.

Dinh thự nhà Minatozaki:

Sana hiện đang bị ba mình giam lỏng trong phòng với tất cả cửa đều bị đóng chặt và nhiều vòng lính gác sau khi cô tuyên bố sẽ ra khỏi nhà.

-Con đang lên cơn điên gì vậy? La hét ở cuộc họp? Con có còn biết thân phận của mình không?

Sự bình tĩnh, lạnh lùng khi nãy đang được thay thế bằng một người đàn ông giận dữ.

-Thân phận? Vậy thân phận ở đâu khi chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới lại dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái mỏng manh, yếu đuối?

Sana không thèm tránh khỏi cái tát mà cô biết là nó sẽ tới,

-Mày...mày... dám ăn nói với ba mình như vậy. Mày là người thừa kế tập đoàn này làm sao có thể kết hôn một đứa con gái thấp kém như thế.

-Dù chị ấy có thân phận thế nào con vẫn sẽ yêu và cưới một mình chị ấy.

-Ngày nào mày còn ở trong cái nhà này thì chuyện đó không bao giờ xảy ra?

-Tốt thôi. Vậy giờ con sẽ rời khỏi đây và vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.

Ở Tokyo hoa lệ, không phải ngày nào bạn cũng được xem F-35 tấn công vào một dinh thự để giải cứu nàng công chúa tóc vàng khỏi bàn tay của lão phù thủy độc ác đâu.

Sana vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi chia tay ở sân bay, Mina cảm thấy không yên tâm khi để Sana trở về Nhật một mình trong trạng thái tinh thần không ổn định như vậy nên đã âm thầm bám theo.

Núp vội sau cánh cửa khi cô nhìn thấy Sana đang bị áp chế ra xe bởi một đám vệ sĩ cao to, lực lưỡng. Dinh thự nhà Minatozaki được bảo vệ quá chặt chẽ và Mina hầu như không kiếm ra cơ hội nào để tiếp cận, điện thoại của Sana thì lại không liên lạc được.

Trong lúc đang bối rối thì cô nhận được một sự giúp đỡ hết sức bất ngờ và kết quả là giờ đây cả hai đang cùng ngồi trên một chiếc chuyên cơ để quay về Hàn Quốc.

-Tại sao cậu lại giúp tôi?

Mina bật cười thành tiếng trước câu hỏi mà cô đã không nghĩ đến nhất trong hoàn cảnh này được thốt ra bởi người đối diện.

-Có lẽ vì cả hai chúng ta đều ngốc.

-Ya! Tôi không có ngốc.

-Thật sao?

Mina nhìn cô với một nụ cười đầy ẩn ý.

Flash back:

Ngày đón Nayeon từ nhà Sana, Mina không khỏi xót xa khi nhìn gương mặt thất thần, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của chị ấy. Nếu không phải khi đó đôi mắt người kia cũng đỏ ngầu vì cố kìm nén nước mắt thì cô quả thật muốn đấm cho cô ta vài phát cho hả giận. "Từ bây giờ, tôi sẽ không để Nayeon rơi một giọt nước mắt nào vì cô nữa đâu." – Mina tự hứa với lòng mình.

-Quên Minatozaki Sana đi không được sao? Em cũng có thể cho chị những thứ mà cô ta có thể.

Im Nayeon không phải đồ ngốc, cô biết tình cảm của Mina dành cho mình, nhưng trái tim cô chỉ hướng về một người duy nhất, nên cô chỉ đành chọn cách im lặng, lẩn tránh.

-Cho chị xuống ở phía trước là được rồi! – Nayeon đột nhiên lên tiếng.

-Chị...

-Đừng quên những gì em đã hứa với chị, Myoui Mina!

Nguyền rủa cái lời hứa chết tiệt "không can thiệp, không giúp đỡ, không tác động" của mình nhưng Mina biết cô không thể nói gì nữa, Nayeon ít khi gọi cả họ tên cô ra như thế trừ khi chị ấy đang rất nghiêm túc một vấn đề gì đó.

-Em hiểu rồi! – Mina bất lực thở dài – Chỉ là đừng quên, chị vẫn còn có người bạn thân này, nếu có khó khăn gì, xin hãy cho em được ủng hộ chị như là một người bạn.

-Cuối dòng suối nhỏ là cả một đại dương bao la, Minari à!

"Nhưng Myoui Mina vĩnh viễn là đồ ngốc trong tình yêu với chị, Im Nayeon à"

Tôi lại một lần nữa đến đón chị từ cổng nhà kẻ ngu ngốc mang họ Minatozaki kia. Chị lại một lần nữa vì cái con người đó mà rơi lệ, mà tự làm đau bản thân mình. Còn kẻ ngốc vô tâm kia thì sao chứ? Cô ta chỉ biết vội vàng trở về Nhật, trở về với danh phận đại tiểu thư của cô ta.

Đi đi Minatozaki Sana, đợi sau này khi cô sẽ và đang hạnh phúc nhất, tôi sẽ nói cho cô biết là cô đã ngu ngốc như thế nào.

Hứng thú xấu xa của sự trả thù quả thật rất ngọt ngào và cám dỗ nhưng nó vẫn không thay thế được nụ cười hạnh phúc của chị và nụ cười ấy lại chỉ có người kia mới có thể mang lại.

Thôi thì hãy cứ để Myoui Mina này làm kẻ ngốc một mình vậy.

End Flash back.

-Cha cô chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này dễ dàng đâu. – Mina lơ đãng lên tiếng.

-Tôi biết nhưng giờ tôi đã hiểu rõ nguyên nhân nằm ở đâu, tự khắc tôi sẽ có biện pháp hóa giải.

Dù rất mạnh miệng nhưng Sana phải thừa nhận là Mina nói đúng, vì sao cô lại ngu ngốc không tin tưởng vào tình cảm Nayeon, vì sao cô lại dễ dàng để mắc bẫy của cha mình như vậy.

-Đúng rồi, làm thế nào cô có thể điều động chiến đấu cơ của quân đội Nhật đến cứu tôi. – Sana nheo mắt nhìn con cánh cụt đối diện đầy thắc mắc, "nhà cô ta có thể có tiền chứ chắc chắn không có bản lĩnh đến như vậy."

-Cái đó thì cô phải đi hỏi ông bố nuôi là bộ trưởng bộ quốc phòng của cô ấy chứ!!!

Nhìn thấy cái miệng đang há hốc ra vì ngạc nhiên của kẻ ngốc kia thật khiến tâm tình của Mina vui sướng thấy rõ.

-Làm sao cha nuôi lại biết chuyện mà kịp thời giúp đỡ chúng ta?

"Chúng ta – Minatozaki Sana có vẻ như cô đã chấp nhận hai chúng ta từ bây giờ sẽ đứng cùng trên một chiến tuyến."

-Tất nhiên là do bà mẹ nuôi siêu xinh đẹp, siêu thông minh, siêu tài giỏi này của con ra tay chứ sao? – người nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh phi công, đột nhiên lên tiếng.

Lột chiếc mũ trùm che kín đầu, bên dưới nó là một phụ nữ ngoài năm mươi nhưng vẫn còn cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp và có đôi mắt to tròn giống hệt kẻ ngớ ngẩn kia.

-Mama!!!

-Ôi! Sóc con bé bỏng của mama, thoáng cái đã năm năm rồi, để mama ôm con một cái nào nhưng làm ơn khép cái miệng của con lại trước đi đã.

- Mama lại khi dễ con!!! – Hình tượng Tổng tài trẻ tuổi cool ngầu trong phút chốc biến mất không còn dấu vết, để lại một cô nhóc đang làm nũng trong vòng tay mẹ mình.

- Ai nào dám khi dễ bảo bối, ai biểu con có bạn gái cũng không chịu dẫn về ra mắt mama, con dám để lão già đáng ghét kia khi dễ con dâu tương lai của nhà Minatozaki.

- Con không ngờ ông ấy lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, giờ phải làm sao đây mama, con thật lòng rất yêu chị ấy. – Sana biết bản thân mình vô dụng biết bao nhiêu khi luôn miệng nói yêu chị nhưng chẳng thể làm gì để bảo vệ chị.

- Con không cần lo lắng, ta đã có cách, giờ chỉ cần con mau mau về Hàn Quốc đem con dâu tương lai của ta trói chặt lại, không để con bé chạy mất nữa là được rồi. Việc ở đây cứ để ta và papa nuôi của con lo liệu.

Myoui Mina ngồi im lặng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của 2 mẹ con nhà này mà cảm thấy bi ai cho tương lai của Nayeon, đâu ra một cái gia đình siêu cấp bá đạo như thế này cơ chứ.

Seoul, 3 tiếng sau:

Vừa đáp xuống sân bay, Sana đã vội vã muốn đi tìm Nayeon nhưng cô chợt nhận ra mình hiện giờ cũng đâu biết chị ở nơi nào. Chưa kể với thân phận một tiểu thư vừa bỏ trốn khỏi nhà như cô thì tất nhiên không thể tiền hô hậu ủng, xe đón người rước như trước kia. Quay sang cầu cứu Mina bằng ánh mắt sóc con, đáng thương, tội nghiệp:

- Myoui Mina, cậu thương người thì thương cho trót, cho tôi quá giang đi tìm Nayeon được không? – Vì chị, dù bây giờ phải đánh đổi hình tượng bản thân như thế nào cô cũng cảm thấy xứng đáng.

- Không phải đã thỏa thuận về đến Hàn Quốc thì chúng ta đường ai nấy đi sao? Tổng giám đốc Minatozaki tài năng, bản lĩnh, chưa từng chịu thua ai đâu mất rồi? Tí chuyện nhỏ nhặt này sao làm khó được cô? – Mấy khi chèn ép cái được cái tên sóc bếu đáng ghét này, tất nhiên Mina cô phải tận dụng cơ hội.

"Quân tử động khẩu không động thủ", sau khi tự thôi miên mình bằng câu nói đó thật nhiều lần, thì Minatozaki Sana cô quyết định giở trò đu bám, ăn vạ, ôm chặt Myoui Mina không buông. Hai người một lôi, một kéo, cãi nhau chí chóe một đường đến bãi đỗ xe làm hành khách xung quanh phải lắc đầu tiếc nuối "hai người đẹp thế mà bị thần kinh, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc".

Tôi đã nghĩ sau khi chia tay tôi, chị sẽ về sống với gia đình mình, nhưng khi đứng trước căn phòng trọ độc thân, nằm sâu trong một khu phố tồi tàn, bất giác nước mắt tôi tuôn rơi. Văng vẳng bên tai là giọng nói của Miyoui Mina kia, từng lời từng lời như những nhát dao cứa nát trái tim tôi.

"Chị ấy không dám về nhà vì sợ sẽ liên lụy gia đình mình, ba của cô cũng thật tàn nhẫn, ép Nayeon nghỉ việc ở công ty, dọn đến nơi xa cô nhất để cô không thể tìm được chị ấy. Ông ta có quẳng vào mặt chị ấy tấm chi phiếu 100 triệu won nhưng chị ấy không lấy, chị ấy còn nói tình yêu của chị ấy dành cho cô là vô giá, chị ấy cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi, chị ấy nói mình chỉ yêu cô, không thể đáp lại tình cảm của tôi nên không muốn mắc nợ tôi v.v..."

Suốt đường đi Myoui Mina còn nói rất nhiều rất nhiều những khổ cực mà chị phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua, vậy còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết hờn trách chị, rồi buông thả mình vào những trò ăn chơi sa đọa. Nayeonie, nói cho em biết, kiếp trước em đã làm được gì mà kiếp này gặp được chị, người con gái yêu em nhiều đến như vậy?

- Myoui Mina, liệu tôi có còn xứng đáng với tình yêu của chị ấy? – hỏi cậu ta nhưng là đang hỏi chính bản thân mình, gặp phải tôi rốt cuộc có phải chính là sai lầm của cuộc đời chị?

- Trong tình yêu không có việc xứng hay không xứng. Nếu cô cảm thấy mình nợ Nayeon, thì hãy dùng phần còn lại của cuộc đời yêu thương chị ấy, bù đắp cho chị ấy.

- Không chỉ kiếp này mà kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn tiếp tục muốn bù đắp cho chị ấy.

- Đừng mơ, kiếp sau chị ấy phải là của tôi.

Cứ thế hai người lại cãi nhau chí chóe trên suốt đoạn đường dài. Đúng là không đánh nhau không thành bằng hữu mà.

2h sáng,

Mò mẫm trên lối cầu thang nhỏ hẹp, dưới ánh sáng lập lòe của cái bóng đèn cũ kỹ đang đung đưa qua lại. Nayeon lê tấm thân mệt mỏi sau một ngày dài vất vả từng bước từng bước đi về nơi mà cô phải trải qua nhiều đêm trong cô đơn, lạnh lẽo. Không có hơi ấm của em, không có nụ cười luôn thường trực trên gương mặt có phần ngốc nghếch ấy, cô chỉ biết bản thân còn tồn tại chứ không phải đang sống. Hôm qua, em đã bay về Nhật, ba em đã từng nói chỉ cần em từ bỏ cô và quay về đúng vị trí của mình thì ông ta sẽ buông tha cho cô và gia đình. Đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình để đổi lấy sự bình yên của gia đình. Cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó, nhưng mỗi khi một mình đối diện với đêm tối, cô lại cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn. Trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực nhưng nó đã chẳng còn thuộc về cô kể từ khi cô gặp em.

Tạm biệt em, Minatozaki Sana, người con gái tôi yêu!

Kẻ đang ngủ gục ngon lành trước của nhà Nayeon bỗng giật mình thức dậy khi từng tiếng bước chân vọng lại trên hành lang vắng vẻ. Chỉ mới vài ngày, mà sao cứ như đã rất lâu. Đôi mắt to tròn từng khiến cô đắm chìm trong đấy nay đang sưng lên vì phải rơi nước mắt từng đêm, đôi môi căng mọng từng khiến cô luôn khao khát điên cuồng nay khô khốc vì giá lạnh. Đến cuối cùng là cô quá ngốc nghếch hay quá vô tâm để chị phải một mình chịu đựng đau khổ? Từng giọt nước mắt vô thức rơi khi một lần nữa được nhìn thấy chị, thấy người con gái là cô yêu nhất đứng trước mắt mình.

Im Nayeon, xin hãy để em được một lần nữa yêu thương chị!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro