Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TỪ BỎ

Toàn thân Sana đau đớn, xung quanh nàng là mùi thuốc sát trùng, qua đó nàng cũng biết mình đã quay trở lại bệnh viện một lần nữa. 

Lúc này đây nàng có cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Chống chọi với cơn đau từ cơ thể, nàng cố gắng ngồi dậy, lên tiếng hỏi:- "Có ai ở đó không?"

Một đôi tay nắm lấy bả vai nàng, từ trong giọng nói có thể nghe ra sự mừng rỡ:- "Sana cậu tỉnh rồi!"

Là Momo, lúc nào cũng là cậu ấy.

"Mình đã xảy ra chuyện gì?"- Nàng chỉ nhớ mình đã va chạm rất mạnh vào thứ gì đó và rồi bất tỉnh.

"Cậu bị tai nạn giao thông trên đường, may mà được đưa kịp vào đây.''

Sana đưa hai tay ôm đầu sau khi nghe Momo nói, nàng đã gặp tai nạn sao. Lúc này mớ kí ức mơ hồ bỗng dưng ùa về một cách dồn dập, nàng gặp tai nạn khi đang đi tìm một người..

"Mình đã hôn mê ở đây mấy ngày?? Và Dahyun đâu??"

Thấy được sự hối hả cùng lo lắng trong lời nói của nàng, Momo mím môi, cô lưỡng lự một lúc lâu rồi nói:- "Dahyun cô ta bỏ mặc cậu khi cậu xảy ra tai nạn. Và suốt một tuần cậu hôn mê, cô ta không hề đến thăm."- Vĩnh viễn nàng sẽ không biết được cô hổ thẹn đến như thế nào khi thốt ra những lời này. Người đó muốn cô làm như vậy.

"Mình không tin."- Sana xoay mặt đi hướng khác để cố tỏ ra bình thản, nhưng những giọt nước mắt kia đã bán đứng nàng.

"Đây là sự thật. Chấp nhận đi Sana, Kim Dahyun đã hoàn toàn không còn chút tình nghĩa nào đối với cậu nữa rồi.''

"Mình phải đi tìm em ấy để hỏi cho rõ ràng!"- Sana giàn giụa nước mắt, nàng tuyệt đối không bao giờ tin Dahyun nhẫn tâm với mình như vậy. Bất chấp sự ngăn cản của Momo, nàng cố gắng rời khỏi căn phòng nhưng vì không tìm thấy phương hướng nên nhanh chóng vấp ngã. 

Momo chạy tới đỡ lấy nàng, dùng sức lôi nàng quay trở lại giường bệnh. Lần này thì nàng có chịu nghe lời hay không cô cũng mặc, bởi nàng tuyệt đối không thể rời khỏi đây được.

"Cậu nghe lời mình một chút đi có được hay không! Đôi mắt của cậu cần thời gian hồi phục. Cậu không được rời khỏi nơi này dù chỉ một bước!"- Cô quát lên.

Nàng sửng sốt trước thái độ kiên quyết của cô, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng giận dữ với nàng như thế. Nhưng dù vậy thì trong lời nói kia, dường như nàng vẫn nhận ra một cái gì đó rất không bình thường.

Hồi phục? Đôi mắt của nàng sao có thể hồi phục?

Giây phút này nàng mới chú ý đến cảm giác khó chịu ở đôi mắt, mắt nàng đang được băng bó lại bằng một lớp vải.

"Momo à, chuyện này... là sao?"- Nàng đưa tay sờ vào tấm vải đang quấn chặt lấy đôi mắt của mình, run rẩy hỏi.

"Mắt của cậu đã được phẫu thuật rồi.''

Sana còn ngỡ như bản thân vừa nghe lầm, cả thân thể của nàng run lên bần bật, trong nỗi đau khổ đột nhiên nếm được chút dư vị của hạnh phúc. 

Nàng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, nàng không nằm mơ chứ.

"Là ai?"

Tuy nàng không nói hết câu, nhưng Momo thừa hiểu ý nàng muốn hỏi gì. Cô xoay mặt đi hướng khác khi trả lời:- "Là một chàng trai trẻ vừa qua đời do tai nạn giao thông."

Một chàng trai trẻ vừa qua đời sao...

"Mình có thể đến viếng mộ cậu ấy không?"

"Sau khi hiến toàn bộ nội tạng cho y học, gia đình đã mang cậu ta về Mỹ an táng rồi."- Momo đang tự hỏi, chẳng biết từ lúc nào mà khả năng nói dối của cô lại trở nên thành thục như vậy.

Nàng ngồi trơ như một tượng đá, chưa bao giờ cơ thể nàng tràn đầy sức sống như lúc này, khi mà mọi thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ nối tiếp nhau ập đến.

"Vậy nên.. cậu hãy ở lại đây đi. Còn về việc của Dahyun, sau khi cậu nhìn thấy thì đi tìm cô ta cũng không muộn."

Cuối cùng nàng cũng đành xuôi theo lý lẽ của cô, chấp nhận ở lại bệnh viện để chờ đợi đôi mắt mình hồi phục. 

Khoảng thời gian đợi chờ tưởng chừng như vô tận, hết ngày này qua ngày khác nàng phải sống trong sự giám sát của mọi người, thậm chí đến cả việc ăn uống ngủ nghỉ cũng bị quản lý nghiêm ngặt. 

Nàng không thuộc về nơi này và cũng không bao giờ muốn ở nơi này, nàng chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi đây để đi tìm người đó. Không lúc nào nàng không nghĩ đến cô, chỉ sợ đến khi nàng hồi phục thì cô đã vĩnh viễn biến mất.


Momo vẫn luôn ở bên cạnh tận tình chăm sóc nàng, và rồi ngày ấy cũng đến.


Đôi tay Momo khẽ run khi cô từ từ tháo bỏ lớp vải băng trên đôi mắt Sana.


Nàng mở mắt. Thứ màu đen đáng hận kia đã hoàn toàn tan biến, thay thế vào đó là hàng vạn ánh sáng. Cả gian phòng bệnh viện hiện hữu trước mắt nàng, và trên tất cả là một khuôn mặt thân thuộc mà đã vài năm rồi nàng không được nhìn thấy lại.

"Momo.."- Nàng nhoài người chạm nhẹ vào khuôn mặt cô. Như không tin vào hiện thực, nàng nhìn quanh xác nhận lại mọi thứ một lần nữa.

"Cậu thật sự... nhìn thấy mình phải không Sana?"- Giọng cô lạc hẳn đi, cô xúc động không hề thua kém nàng. Đến khi nhìn thấy nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống, cô luống cuống:- "Cậu đừng khóc! Đôi mắt cậu chỉ mới hồi phục, khóc sẽ không tốt đâu!"

Cô lau đi những giọt nước mắt của nàng.

"Mình biết.."- Nàng tự nhủ mình không được phép khóc, nàng đã làm khổ Momo quá nhiều. Nàng hoàn toàn thấu hiểu tấm chân tình của cô nhưng lại không có cách nào báo đáp. Nếu như có kiếp sau, nhất định hai người sẽ lại làm bạn tốt một lần nữa, nàng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bù đắp cho cô.


Sana phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày để các bác sĩ quan sát, dù cho nàng vô cùng nôn nóng muốn được ra viện. Sau khi nhận thấy quá trình phục hồi tiến triển rất tốt, cuối cùng nàng cũng được cho phép về nhà.

"Mình có thể tự đi được."- Sana nhẹ nhàng nói, nàng dự định bắt taxi để về căn nhà cũ tìm Dahyun.

Momo một mực muốn đi theo vì lo cho sức khoẻ của nàng:- "Đôi mắt cậu thời gian đầu không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều."- Ngữ điệu cô giống như đang cằn nhằn.

Nàng bật cười, lấy từ trong chiếc túi xách mình mang theo ra một chiếc mũ, vẫy qua vẫy lại trước mặt:- "Có cái này thì cậu nên yên tâm rồi nhé?"

Cô đành bó tay đầu hàng, không cách nào thắng được tính cách bướng bỉnh của Sana. Cô ưng thuận để nàng đi tìm Kim Dahyun, chỉ là lòng cô hiểu rằng cơ hội giữa nàng và cô ấy đã không còn nữa.

Nhìn theo chiếc taxi ngày một chạy xa dần, cô thở dài bất lực:- "Sana, mình xin lỗi.."


Trái tim Sana đập rất nhanh, ngồi trên xe mà lòng dạ nàng cứ bồn chồn, trong đầu vẽ ra hàng vạn biểu cảm của Dahyun khi cô biết nàng đã có thể nhìn thấy trở lại. Nàng không còn mù lòa nữa, cũng không vô dụng nữa, liệu điều đó có đủ để níu kéo cô không...

Rồi nàng lắc mạnh đầu, không ngừng khuyên bản thân đừng nên suy nghĩ quá nhiều, dù sao chỉ chốc lát nữa thôi là hai người đã gặp nhau.

Thế nhưng khi nàng đến nơi, Dahyun đã không còn ở ngôi nhà đó. Cánh cửa của ngôi nhà bật mở sau vài tiếng gõ, tuy nhiên bên trong lại là một khuôn mặt hoàn xa lạ.

"Ông là ai, sao lại ở nhà của Dahyun?"- Nàng ấp úng.

"Dahyun đã bán căn nhà này cho tôi rồi. Cô là bạn gái cũ của cô ấy đúng không?"- Ông ta khoanh tay nhìn nàng, nhíu mày hỏi lại.

Nàng suy nghĩ rồi gật đầu. Thời điểm này không thích hợp để dây dưa, nàng chỉ muốn hỏi tung tích của Dahyun.

"Làm sao ông lại biết tôi?"

"Tôi gặp cô trên con phố khi mà cô xảy ra tai nạn. Cô còn nhớ người đang thương thảo việc bán nhà với Dahyun vào hôm đó chứ? Dahyun đã nhìn thấy cô, cô ta nói với tôi rằng cô chính là bạn gái cũ. Nhưng tôi không thể ngờ khi cô gặp tai nạn thì cô ta lại không hề nhìn cô lấy một lần, cứ đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.."

"Ông nói dối!"- Nàng gắt lên, giận dữ nhìn ông ta. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với điều mà Momo đã từng nói, nhưng nàng không thể nào tin họ, Dahyun tuyệt đối không phải là một kẻ nhẫn tâm tuyệt tình đến như vậy.

"Tin hay không tuỳ cô, Dahyun sau khi bán căn nhà này cho tôi thì nghe nói đã ôm tiền đi làm ăn xa rồi. Thành thật khuyên cô một câu, kẻ vô tình vô nghĩa như vậy cô nên từ bỏ thì hơn."


Đôi chân Sana dần nhũn ra, nỗi đau đớn tê tái từ trong thâm tâm khiến nàng khó khăn lắm mới có thể nhích từng bước chân tránh xa khỏi ngôi nhà đó.

Nàng vĩnh viễn không muốn nhìn vào hiện thực, nàng không muốn tin.

Nàng lủi thủi bước đi như một kẻ điên dại, từng câu nói cũ không ngừng văng vẳng bên tai.

Một con mù như chị thì có thể cho tôi được cái gì?

Kim Dahyun vĩnh viễn sẽ không để tâm đến cậu nữa đâu.

Cô ta lại không hề nhìn lại cô lấy một lần, cứ đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.

Chị cút đi.

Sana thét lên, nàng đưa tay bịt chặt đôi tai mình lại. Nàng chạy và chạy, chỉ mong biến mất khỏi nơi này.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi hoàn toàn biến mất, ông ta lắc đầu. Ông ta phải nói dối vì Dahyun đã cầu xin như vậy, nhưng có vẻ như lời nói dối này là quá tàn nhẫn.


Sana đang ngồi tại một nhánh sông, nàng muốn bản thân được yên tĩnh một lát. Đôi mắt nàng xa xăm nhìn về phía mặt nước phẳng lặng kia, nghĩ về những chuyện đã qua mà tự bật cười, nụ cười có đủ những dư vị của cay đắng và đau khổ.

Cuộc đời nàng chỉ toàn thất bại, yêu và trao trọn trái tim cho một kẻ vô tình.

Nàng không biết tại sao trong một sớm một chiều con người ta lại có thể thay đổi đến mức như vậy. Là cô đã hết yêu nàng hay do cô chưa bao giờ yêu nàng, hoặc xa hơn nữa là chỉ vì một chữ tiền, tiền quan trọng đến như thế sao. Cô đến với nàng như một cuộc vui trong phút chốc, để rồi khi chán ghét thì lại vứt bỏ không một lần nhìn lại, nàng chỉ là một món đồ chơi.

Cô chán ghét nàng, nàng chấp nhận. Cô vì hư vinh mà bỏ rơi nàng, nàng đau khổ nhưng không hề oán trách. Nhưng vì sao cô lại nhẫn tâm tuyệt tình đến nỗi bỏ mặc nàng nằm giữa con phố lạnh lẽo đó, không một chút mảy may động lòng.

"Minatozaki Sana, mày đúng là con ngốc..''- Nàng vừa cười vừa nói, nước mắt nàng lăn dài, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự phẫn hận. 

Nàng siết chặt đôi tay, cố gắng khắc ghi thật kĩ tất cả những sự đau đớn mà ngày hôm nay kẻ đó đã mang lại cho chính mình. Nàng căm hận, nàng đau đớn, nàng mệt mỏi, mọi cảm giác cứ như con sóng lớn cuốn lấy khiến nàng không còn cách nào chống đỡ, chỉ có thể bất lực mà ngã khuỵu một chút.


Từ phía xa, một chiếc ô tô sang trọng đang dần chạy đến. Bên trong xe là hai cô gái có ngoại hình rất nổi bật. Cô gái đang lái xe ánh mắt trầm tĩnh, vẻ đẹp dịu dàng ấm áp làm cho người ta dễ động lòng. Trong khi cô gái ngồi phía sau từng cử chỉ thần thái đều toát ra sự lạnh lẽo, cặp kính râm có thể giấu đi đôi mắt đẹp hút hồn nhưng lại không thể nào che hết những đường nét sắc sảo trên gương mặt cô.

"Em nhìn kìa Tzuyu, phía bên đó có người!''- Cô gái ngồi trước lên tiếng, đầu ngón tay lòn qua khe cửa kính chỉ về phía người con gái đang nằm bất tỉnh bên nhánh sông.

Bộ dạng Tzuyu vẫn giữ nguyên một vẻ hờ hững, nhưng tầm mắt cô khẽ dịch chuyển đôi chút, dừng lại trước thể xác bất động đằng xa, rồi cô nhếch môi:- "Mặc kệ đi."

Đồ vô tâm.

Mina thấy thái độ hờ hững của cô thì âm thầm sưng sỉa trong lòng, tất nhiên những lời này nàng nào dám nói ra ngoài miệng.  Chou Tzuyu vẫn luôn là trái tim sắt đá, có khuyên mấy cũng sẽ trở thành thừa thãi mà thôi. Cô có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu nhưng nàng thì không thể. Nghĩ vậy nên nàng mặc xác cô, mở cửa xe đi về phía cô gái kia, dù cho nàng hiểu rõ sau hành động này rất có thể mình sẽ phải lãnh hậu quả rất thê thảm. 

Tzuyu để nàng tự tiện hành động mà không nói năng gì, nhưng nàng hiểu, sự im lặng của cô mới chính là đáng sợ nhất.

Mina đỡ người kia lên để xem xét, xem ra cô gái này ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Không còn đường lùi, nàng đành cõng cô ta đến chỗ xe mình. Dù sao nàng cũng đi theo Tzuyu đã mấy năm, hi vọng cô sẽ nể mặt cho lòng tốt của nàng một chút.

"Mina, em không muốn xe của mình bị bẩn."- Trái với mọi sự tính toán của Mina, Tzuyu lạnh lùng cảnh cáo ngay khi nàng mở cửa định đưa cô gái đó vào ghế phụ lái. Thanh âm khiến người ta e sợ.

Nàng run người một chút, ra sức van nài cô:- "Thôi mà, hãy coi như nể mặt chị lần này..."

Tzuyu không nói năng gì mà chỉ khẽ liếc nhìn người con gái kia.

Thời khắc dung mạo đó được phơi bày rõ ràng trước mặt cô, đáy mắt cô loé lên một tia kì lạ và sửng sốt, thế nhưng chiếc kính râm đã che khuất đi tất cả nên khoảnh khắc thất thần đó không hề bị Mina phát hiện ra.

Nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh nhạt ban đầu, cô nói một câu khiến nàng không khỏi kinh ngạc:- "Đưa cô ta vào xe và chạy đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro