CHƯƠNG 4: QUYẾT ĐỊNH
Lời của vị bác sĩ như một con dao vô hình, nhân lúc Dahyun không phòng bị nhất mà cứa cho cô một nhát chí mạng. Nghe xong câu nói của anh ta, một màn sương bất giác bao phủ trong đôi mắt cô.
''Tránh ra!''- Bất chấp đám đông trước mặt, cô thét lớn, cố gắng gạt hết tất cả sang một bên để vào được bên trong.
Khi không còn thứ gì cản trở nữa, Dahyun lại lê từng bước chân chậm rãi đến bên giường bệnh. Cô biết rất rõ điều gì đang chờ đợi mình.
Cả cơ thể đang nằm bất động trên giường kia đã được đắp lại bằng một lớp vải mỏng manh màu trắng.
Cô liên tục lắc đầu, không dám tin vào hiện thực. Bàn tay cô run rẩy, dần kéo tấm vải kia xuống.
Mẹ của cô thật sự đã chết.
Dahyun quỳ sụp xuống nền gạch, hai tay nắm chặt lấy thành giường, tiếng khóc nức nở của cô vang lên dồn dập.
Trước tình cảnh như thế, những ai có mặt tại căn phòng đó cũng đều cảm thấy mủi lòng.
Một vị bác sĩ trẻ tỏ ra hơi do dự, nhưng sau cùng anh ta cũng bước dần về phía Dahyun, bàn tay chạm nhẹ vào đôi vai đang run bần bật vì khóc của cô, anh ta nói:- "Bà ấy có thứ giao lại cho cô.."
Dahyun xoay người, trên tay vị bác sĩ là một phong thư. Phong thư đã bị nhoè đi đôi chỗ do nước mắt thấm vào.
Cô dần mở nó ra, đọc những dòng chữ cuối cùng mà mẹ mình để lại, nó như thể xé nát tâm can cô thêm một lần nữa.
Dahyun là mẹ đây.
Khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa, tha thứ cho mẹ vì đã bỏ đi mà không nói một lời, nhưng mẹ không thể liên luỵ và càng không thể huỷ đi hạnh phúc cả đời của con.
Dahyun, mẹ đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa con và Momo, mới biết hoá ra vì bệnh tình của mẹ mà con đã phải hi sinh những gì. Kiếp này có được người con gái hiếu thảo như vậy mẹ đã không còn gì hối tiếc nữa, nay mẹ tự kết liễu cuộc đời mình để con không phải sống trong đau khổ. Cuộc đời con người không cần phải dài mới là hạnh phúc, đối với mẹ những tháng năm tươi đẹp nhất đã được tận hưởng đủ, và nay đã đến lúc mẹ phải ra đi.
Đừng đau lòng, hãy ở lại và sống cho thật tốt. Mẹ yêu con.
Tạm biệt Dahyun.
Lá thư khẽ chạm nhẹ xuống mặt đất, vì đôi tay Dahyun đã không còn đủ sức lực để giữ chặt nó nữa.
Mẹ của cô sao lại có thể rời bỏ cô theo cách như vậy, bà không hề biết rằng nếu không có bà, cuộc đời cô sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết.
Cả một đêm dài, căn phòng ngập tràn trong nước mắt và tiếng khóc than của Dahyun, khi mà cô biết trên đời này có những chuyện sẽ không thể nào quay trở lại được.
Tang lễ diễn ra, Dahyun cứ quỳ yên lặng trước di ảnh mà không nói câu nào. Khi con người ta đạt đến cực hạn của sự bi thương thì sẽ tự trở nên thờ ơ với mọi thứ. Cô không thích ồn ào và phô trương, vậy nên đám tang của mẹ cô cũng chỉ có Chaeyoung cùng Momo đến dự. Hai người họ cứ nhìn cô tự dằn vặt bản thân mà không thể làm gì.
"Vậy bây giờ, cuộc hôn nhân với Park JiHyo cậu tính sao?"- Chaeyoung thu hết can đảm mới dám hỏi một câu, dù rằng cô biết đây không phải thời điểm thích hợp. Ánh mắt của cô và Momo đổ dồn về phía tấm lưng đang bất động kia.
Dahyun khẽ xoay đầu lại, cô chỉ nói ngắn gọn:- "Huỷ hôn."
Momo và Chaeyoung nhìn nhau thở dài, nhưng trông họ lại không có vẻ gì là bất ngờ cả, điều họ lo sợ chỉ là những rắc rối mà Park JiHyo có thể sẽ gây ra cho cô.
"Còn có một chuyện nữa tôi muốn nhờ hai người."- Dahyun bất ngờ nói thêm, giọng cô bình thản như không có việc gì xảy ra. Cô đứng dậy, đi đến mặt đối mặt với họ:- "Chuyện tôi cần hai người giúp chính là.."
Chaeyoung và Momo chăm chú lắng nghe từng lời của cô, sau đó gương mặt của cả hai đều biến sắc, những thứ cảm xúc lẫn lộn cứ như một cơn bão tố đang xoay tròn trong ánh mắt họ.
"Không được! Mình không đồng ý!"- Chaeyoung mạnh mẽ phản đối. Cậu ấy tuyệt đối không thể làm như thế, không thể tự tay hủy hoại đi cuộc đời mình.
"Dù thế nào mình cũng sẽ không thay đổi quyết định."- Dahyun kiên quyết.
Momo hạ giọng hỏi:- "Cô thật sự đã suy nghĩ kĩ?"
"Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận."- Dahyun bỏ lại câu nói sau cùng trước khi rời khỏi nhà tang lễ. Từ trước đến nay, chỉ cần là vì người đó thì cô chưa một lần hối tiếc. Cô yêu nàng và sẽ mãi mãi yêu nàng, đáng tiếc vận mệnh rất thích đùa cợt với hai người, hữu duyên vô phận biết trách ai đây.
Chaeyoung đau khổ nhìn theo bóng lưng cô độc đang dần mất hút, tự hỏi tại sao người bạn này của cô lại ngốc nghếch đến đáng thương như vậy. Vĩnh viễn người kia sẽ không thể biết được Dahyun đã hi sinh cho mình nhiều đến như thế nào, rốt cục có đáng hay không?
Momo tôn trọng quyết định của Dahyun, đau lòng thay một người nhưng dù sao đi nữa trong mắt cô nàng mới là trên hết. Chỉ là giờ đây cô mới hiểu ra rằng vì sao nàng lại yêu Kim Dahyun nhiều đến như vậy, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của nàng, và cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ đứng sau.
Xe của Park JiHyo lao đi điên dại trong màn đêm, sự giận dữ trong đôi mắt nàng như có thể thiêu rụi đi tất cả. Nàng cứ điên cuồng điều khiển chiếc xe, như muốn xé tan bầu trời tối mịch để ngay lập tức đến gặp cô và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, nàng gõ cửa một cách dai dẳng. Cho đến khi cô đứng trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt tĩnh lặng như tờ, vô cảm như thể nàng chẳng là ai trong cuộc đời cô.
"Tại sao lại huỷ hôn?"- Nàng vừa cười vừa hỏi, nụ cười chứng tỏ bản thân rất mạnh mẽ nhưng nếu nghe thật kĩ, sẽ nhận ra sự cay đắng.
"Mẹ tôi mất rồi."- Dahyun điềm đạm trả lời, đứng trước mặt JiHyo, lúc nào cô cũng chỉ mang một biểu cảm như thế.
"Chỉ vậy thôi?"- Nàng nhướn mày hỏi.
Lần này thì Dahyun thật sự đã cười, một nụ cười rất lạnh:- "Ngay từ đầu khi ép buộc tôi chị nên hiểu một chuyện, đó là cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu! Nay mẹ tôi đã mất rồi, bà ấy tự sát là vì không muốn tôi bán rẻ đi hạnh phúc của chính mình. Chị đã hài lòng chưa?"
Trái tim JiHyo chợt thắt lại khi nhìn thấy thái độ mà cô dùng để đối với mình. Không một chút tình cảm, không một chút thương yêu, chỉ có chán ghét cùng oán hận.
"Trong mắt em tôi đáng ghét đến như vậy sao?"- Nàng không biết là đang hỏi cô hay là đang tự hỏi chính bản thân mình, lời nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.
Một sự ngạc nhiên thoáng vụt qua trên nét mặt Dahyun, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Park JiHyo trông yếu đuối đến như vậy, ánh mắt cô có phần dịu đi đôi chút.
"Chị về đi."- Cô nói rồi quay lưng lại.
Nhưng bất ngờ cơ thể cô lại bị nàng từ phía sau ôm chặt lấy:- "Tại sao cho dù tôi làm bao nhiêu chuyện đi nữa thì trong lòng em, tôi vẫn không thể sánh được với Minatozaki Sana?"- Nàng nức nở, nàng không che giấu bất cứ thứ gì, nàng đau lòng trước sự lạnh nhạt của cô, nàng biết bản thân là một kẻ thất bại đáng thương hại.
Cô nhẹ nhàng gỡ đôi tay nàng ra, chạm nhẹ vào bên má nàng, mệt mỏi:- "JiHyo, với điều kiện của chị, chị có thể tìm được hàng vạn người tốt hơn em, vậy nên đừng để tâm đến em nữa.."
Dứt lời, cô xoay người bỏ vào trong.
JiHyo cứ đứng chăm chăm nhìn cánh cửa lạnh lùng khép lại, mang theo tình yêu của nàng.
Cay đắng, phẫn hận, đau đớn cũng không thể đủ để diễn tả cảm xúc của nàng ngay lúc này đây. Một con người như nàng...lại vĩnh viễn không thể thắng được một kẻ mù.
Đôi tay nàng siết chặt, miệng khẽ thì thầm một câu:- "Kim Dahyun, rồi em sẽ phải hối hận."
"Cậu ăn thêm một chút nữa đi."- Momo kiên nhẫn nài nỉ.
"Mình no rồi."
"Cậu đã ăn bao nhiêu đâu mà bảo no."- Momo cố kiềm nén cảm xúc của bản thân xuống, ra sức thuyết phục nàng. Nhưng nàng vẫn không nghe, cứ ngồi im thin thít không đáp lại cô.
Khi cô đã hết cách, định mang chiếc bát ra ngoài thì chợt bị nàng gọi lại:- ''Momo này.''
''Có chuyện gì?''- Ngay lập tức cô quay trở lại bên giường, hỏi nàng.
"Mình thèm uống nước trái cây, cậu đi ra ngoài mua giúp mình được không?"
"Được, vậy cậu đợi mình một lúc nhé.''- Momo gật đầu lấy gật đầu để. Cô vì quá lo lắng cho sức khoẻ của nàng mà đã nhanh chóng làm theo, không mảy may nghi ngờ.
Chỉ là cô không thể nào biết được rằng, ngay sau khi mình vừa xuống thang máy thì nàng đã đứng dậy, bàn tay cầm lấy chiếc gậy mò mẫm để rời khỏi căn phòng.
Sana nhờ người ta đưa mình xuống tầng trệt, nàng nhanh chóng đến trước cổng bệnh viện để Momo không kịp phát hiện ra. Nàng bắt taxi, đọc một dòng địa chỉ cho tài xế và yên lặng chờ đợi chiếc xe từ từ lăn bánh.
Nàng phải đi tìm một người, nàng đi tìm Dahyun, nàng không thể nào từ bỏ cô.
Nhưng khi nàng đến nơi thì cửa nhà cô đã khoá, cô không có ở nhà.
Sana không hề bỏ cuộc, nàng tự đi bộ trên con phố để tìm. Tuy rằng không thể nhìn thấy gì, nhưng nàng thừa hiểu giờ đây từng dòng người qua lại đang nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu xen lẫn thương hại. Nàng cười chua xót, một cô gái mù cứ đi lang thang giữa đường phố thì sao có thể khiến cho người ta không cảm thấy quái dị cơ chứ.
"Mọi thứ đã thu xếp ổn thoả, căn nhà đó vài ngày nữa sẽ là của ông."
Sana sững lại trước câu nói của người vừa lướt qua nàng, là Dahyun, nàng không thể nào nghe lầm. Nhưng dường như cô không nhìn thấy nàng, nếu như thấy thì tại sao lại không nhìn nhận.
"Dahyun! Dahyun!"- Nàng lớn tiếng gọi. Xung quanh chỉ là một màu tối đen, nàng không còn cách nào khác ngoài việc dựa theo tiếng động mà đi tìm cô.
Dahyun đang thương thảo về việc bán nhà với một vị khách, cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ cho đến khi đôi chân cô dừng lại trước tiếng gọi quen thuộc, là nàng. Cô quay người lại, nàng đang đứng ở bên kia đường.
"Sana! Cẩn thận đó!"- Cô thét lớn khi thấy Sana đang dần đi ra giữa con đường, đồng thời cũng nhanh chóng chạy về phía nàng, chỉ mong không có việc gì xảy đến.
Sana hình như đã nghe được tiếng gọi của người kia, nàng mừng rỡ bước đi ngày một nhanh hơn mà không hề chú ý đến mọi thứ.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, nàng chỉ cảm thấy bản thân đã va đập rất mạnh vào thứ gì đó.
Cơn đau đớn từ thể xác không ngừng ập tới như muốn lấy mạng nàng, da thịt nàng tiếp xúc với mặt đường lạnh lẽo, một dòng nóng ấm đang không ngừng túa ra. Nàng bất lực trước cơn đau khủng khiếp, chỉ có thể khẽ gọi một cái tên trước khi đôi mắt từ từ nhắm lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro