CHƯƠNG 3: BIẾN CỐ
Cơn đau ập đến trong đầu Sana, nhưng lần này nó khác ở chỗ là nàng đang ý thức được mọi thứ xung quanh. Tất cả vẫn chỉ là một màu tăm tối như thường lệ, tuy nhiên bằng các giác quan khác nàng hoàn toàn cảm nhận được mọi thứ.
Lúc này đây nàng đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, sự đau nhức của bàn tay cùng một dòng mát lạnh liên tục được truyền vào bên trong cơ thể nàng, và cuối cùng là mùi thuốc sát trùng loang đậm trong không khí đã khiến nàng rút ra kết luận, nơi này là bệnh viện.
Bàn tay đang cố gắng di chuyển của nàng chạm vào thứ gì đó mềm mại, là một bàn tay khác.
Âm thanh cùng cảm giác bị ai đó động chạm truyền đến khiến Momo giật mình thức giấc, là Sana, nàng đã tỉnh rồi. Tối qua trong cơn mê man nàng liên tục gọi tên Dahyun, cô vì lo lắng nên phải thức cả đêm để trông chừng, đến gần sáng khi cô ngủ thiếp đi thì nàng đã tỉnh lại. Cô không khỏi mừng rỡ, nắm chặt lấy cánh tay đang được truyền nước biển của nàng.
"Ai vậy?"- Nàng lên tiếng hỏi.
"Là mình, Momo đây."
Sự thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt nàng đã khiến cô hiểu, nàng hi vọng cô là Kim Dahyun, nàng đã nghĩ Kim Dahyun vẫn còn để tâm đến mình.
"Sao mình lại ở đây?"
"Cậu bị ngất xỉu."
"Mình đã ở đây mấy ngày rồi."
"Hai ngày."
Nàng đưa tay đay đay hai bên thái dương, hai ngày. Nàng ngập ngừng một lúc rồi hỏi:- "Vậy trong hai ngày đó... Dahyun có đến thăm mình không?"
"Không."- Cô trả lời ngay lập tức.
Sự đau lòng xuất hiện trên khuôn mặt Sana, nó làm trái tim Momo đau đớn. Và thậm chí cô còn đau thay cho Dahyun, khi đây là lời nói dối mà cô đã hứa với cô ấy.
"Mình phải đi tìm Dahyun!"- Sana đứng bật dậy, nàng mò mẫm tìm cách tháo chiếc kim đang cắm vào tay mình ra, mặc cho cảm giác đau buốt dồn dập truyền đến.
Momo hốt hoảng can ngăn nàng:- "Cậu làm gì vậy Sana! Cậu điên rồi sao! Dahyun cô ta đã không cần cậu nữa rồi!''
"Dahyun không cần mình nữa.."- Sana ngồi lại xuống giường, nàng cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như một con robot bị hỏng.
Nhìn nàng thành ra như vậy, Momo chỉ ước sao cô có thể thay nàng hứng chịu mọi thứ. Cô cũng không thể cho Sana biết việc bệnh tình của nàng đã chuyển biến xấu, bởi giờ đây cô đã ra một quyết định, một quyết định mà cả đời cô sẽ không bao giờ hối hận. Cô sẽ cho nàng đôi mắt, rồi sau đó biến mất vĩnh viễn...
Taxi dừng trước cánh cổng của ngôi biệt thự, Kim Dahyun bước xuống xe mang theo tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ. Nặng nề luôn luôn là cảm giác của cô mỗi khi đặt chân đến đây, đến ngôi nhà của kẻ đó.
Park JiHyo đang đợi cô ở bên ngoài phòng khách, tay nàng đang nhâm nhi ly rượu một cách từ tốn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, đáy mắt nàng hiện lên những tia tình cảm chân thật mà chính bản thân nàng cũng không hay biết. Nàng yêu Kim Dahyun, nhưng cô lại không yêu nàng, vậy nên không còn cách nào khác là nàng đành phải dùng tiền bạc và quyền lực để ép buộc cô.
Dahyun tiến đến ngồi bên cạnh nàng, cô nở nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại vô hồn không cảm xúc. Nàng biết rõ cô đang giả tạo với mình, nàng vẫn chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh cô.
JiHyo yêu Dahyun từ khi hai người còn là học sinh cấp hai, yêu từ lúc cô cúi người cột lại dây giày cho nàng khi nàng vấp ngã giữa trời tuyết. Ngày đó đã bao lần nàng muốn tỏ tình với cô nhưng không đủ can đảm, để đến khi trái tim cô đã thuộc về Sana thì lại đong đầy hối tiếc, và bây giờ phải dùng đến thủ đoạn để chiếm lấy tình yêu cho riêng mình.
"Chị nghĩ hôn lễ của chúng ta nên tiến hành sớm hơn dự tính."- Vì Dahyun, nàng chấp nhận làm kẻ ích kỷ tồi tệ.
"Tuỳ chị sắp xếp.."- Biểu hiện của Dahyun cho thấy cô đã hoàn toàn buông xuôi, chữ hiếu chữ tình của con người đôi lúc lại không thể nào trọn vẹn.
JiHyo xoay khuôn mặt cô lại đối diện với mình, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời giọng nói của nàng mang theo chút chờ mong xen lẫn hi vọng như vậy. Một con người vốn kiêu ngạo như nàng, không ngờ lại có lúc chỉ vì một người mà xuống nước.
"Dahyun, em có yêu chị không?"- Nàng biết rõ câu trả lời của cô là gì, nhưng nàng vẫn cố chấp hỏi.
"Có thì sao mà không có thì sao, nó quan trọng với chị đến như vậy à?"- Dahyun cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Một con người chỉ biết dùng tiền bạc và quyền lực để ép buộc người khác cũng có thể hỏi ra câu này hay sao. Chị ta đã thành công ép cô rời xa Sana, nay lại còn muốn gì ở cô.
Trước khi cô kịp nói thêm điều gì thì đã cảm nhận được sự mềm mại ở đôi môi mình. JiHyo hôn cô, nàng chủ động ôm chặt lấy cô và hôn cô. Cô không đẩy nàng ra, nhưng cũng không hề đáp lại.
Dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt từ một phía kia, JiHyo ngắm nhìn cô chăm chú. Nàng trở về với vẻ tự tin quen thuộc, đứng dậy bỏ lại câu nói:- "Dù thế nào thì hôn lễ này cũng sẽ được tiến hành, tốt nhất em nên an phận một chút.''
Khi nàng bỏ vào bên trong thì cũng là lúc cô nở nụ cười khinh bỉ cùng lạnh lùng. Bản chất vẫn là bản chất, dù muốn hay không thì nó cũng chẳng thể thay đổi được. Park JiHyo, chúc mừng chị đã thắng.
Dahyun quay trở lại bệnh viện khi trời đã sụp tối, điều đáng ngạc nhiên là ngày hôm nay các bác sĩ qua lại tất bật đến kì lạ. Vào giờ này thì thường ít ai làm việc, duy chỉ có hôm nay là ngoại lệ, và càng kì lạ hơn nữa khi dường như họ đều đang đổ dồn về khu vực có phòng của mẹ cô.
Những cái bóng áo trắng cùng hàng loạt những bệnh nhân khác đang tập trung trước cửa phòng, khuôn mặt ai nấy đều điểm nét căng thẳng và có cả tò mò. Đó là phòng của mẹ cô, cô không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong bởi đám đông đang vây kín.
Đôi chân nhanh chóng chạy đến, linh cảm chẳng lành không ngừng réo rắc trong tim, cô túm lấy cánh tay của một bác sĩ:- "Bên trong xảy ra chuyện gì?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi biết rõ cô là người nhà của bệnh nhân bên trong, khó nhọc đáp:- "Mẹ của cô... đã tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro