CHƯƠNG 2: KHÔNG CÒN LỰA CHỌN
Momo thở dài bên giường bệnh. Từ lúc được đưa vào đây Sana vẫn chưa tỉnh lại, nàng nằm yên bất động trên chiếc giường trắng muốt, hơi thở đều đều phát ra như đang ngủ, làn da xanh xao cùng cơ thể đã có phần gầy đi khiến cô không khỏi đau xót. Nàng ra nông nỗi này cũng chỉ vì Kim Dahyun, vì sự ruồng rẫy vô tình của cô ta. Vốn từ trước đến nay sức khoẻ của nàng đã không tốt, nay lại ở hàng tiếng đồng hồ dưới cơn mưa lạnh cộng thêm cú sốc từ người mình yêu khiến cơn bệnh ập tới.
Sana, rốt cục tại sao cậu lại yêu cô ta đến như vậy?
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trái tim nàng luôn chỉ dành trọn cho Kim Dahyun, chưa từng có chỗ cho cô. Nhưng sau cùng Kim Dahyun có điểm gì tốt? Cô là người đến trước, nhưng chưa bao giờ là sự lựa chọn của nàng.
Cô yêu Sana 7 năm, nói nhiều không nhiều, nhưng nói ngắn cũng chẳng hề ngắn.
Ngày đôi mắt còn nhìn thấy, nàng được rất nhiều người theo đuổi, và sau cùng nàng chọn Kim Dahyun. Bất chấp việc cô là bạn thân với nàng từ nhỏ, bên cạnh nàng ngần ấy năm, thì nàng cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần.
Momo mãi nhớ cái ngày mà cô xác định tình cảm mình dành cho Sana, đó là khi trái tim cô thắt lại lúc nhìn thấy nàng cười đùa vui vẻ với một người khác. Sau này khi nàng và Kim Dahyun yêu nhau, cô chưa một lần có ý nghĩ xen vào giữa hai người họ. Bởi trong mắt cô, họ là trời sinh một cặp. Từ trong ánh mắt của Dahyun, Momo đã hiểu ra rằng cô ta thật sự yêu nàng. Đó cũng là lý do vì sao khi biết được việc Dahyun muốn bỏ nàng để lấy người khác, cô lại sốc đến như vậy. Một người chấp nhận ở bên cạnh Sana kể cả lúc thị lực của nàng ngày càng giảm, nay đột nhiên lại nói chia tay vì tiền, khó có thể làm người ta tin được.
Nghĩ là thế, nhưng cô không thể nào không hận Kim Dahyun. Cô là con người đơn giản, ai tổn thương nàng, cô đều hận.
"Dahyun.."- Tiếng sột soạt từ ga giường phát ra, trong cơn mê man, nàng lại gọi tên người đó.
Momo dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Nếu như nàng không bao giờ yêu cô, thì cô chấp nhận suốt đời là người đứng sau để che chở.
Cánh cửa mở ra, những chiếc áo trắng bước vào.
Vị bác sĩ già có vẻ như là trưởng khoa nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng, hạ giọng:- "Cô ra ngoài gặp tôi một lúc."
Chắc chắn là để nói về bệnh tình của nàng. Thái độ của ông ấy khiến lòng cô thấp thỏm không yên, nhanh chóng đi theo.
"Nguyên nhân khiến cô ấy mù lòa là do tai nạn?"- Vị bác sĩ chống hai tay lên thành bàn, hỏi cô.
"Đúng vậy, 3 năm trước Sana gặp tai nạn giao thông gây ra chấn thương ở vùng não, sau khi phẫu thuật thành công cứ tưởng sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng sau đó thị lực của cậu ấy ngày càng giảm, rồi dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như ngày hôm nay.."
"Ắt hẳn là cô biết, đôi mắt của cô ấy vẫn có thể sáng lại nếu như được thay giác mạc?"
"Phải, từ nửa năm trước khi Sana gần như không thể nhìn thấy gì nữa thì tôi đã biết, nhưng vấn đề là không tìm được đôi mắt phù hợp, hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không để ai hi sinh cho mình."
Nghe thấy vậy, ông ấy đan hai tay vào nhau, lắc đầu:- "Tôi rất tiếc phải báo với cô một tin, hiện nay do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, đôi mắt của cô ấy nếu không sớm được phẫu thuật thì sẽ như vậy vĩnh viễn, không thể nào cứu chữa được nữa."
Sau khi nghe thấy những lời của bác sĩ, những đầu ngón tay của Momo cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn.
Tuy rằng nửa năm nay Sana hoàn toàn sống trong bóng tối, nhưng cô vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó đôi mắt của nàng sẽ được chữa khỏi, cô tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng con người. Tuy nhiên, đến nay cơ hội đang dần vụt tắt, nếu như không nắm bắt kịp thì nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Cô hoàn toàn có thể hi sinh cho nàng, thế nhưng cô biết rõ nàng sẽ không bao giờ chấp nhận.
Momo hít sâu một hơi, hỏi ra câu mà bản thân không muốn hỏi nhất:- "Đôi mắt của cậu ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Nhiều nhất là một tháng.
Lời bác sĩ như vẫn còn văng vẳng bên tai Hirai Momo sau khi cô rời khỏi căn phòng đó.
Một tháng..
Thời tiết về đêm lạnh lẽo, hành lang bệnh viện vọng lại tiếng bước chân cô độc và bất lực của Momo.
Sau cùng cô phải làm như thế nào để cứu nàng.
Tấm lưng của Momo trượt dài trên vách tường theo một đường thẳng tắp trước khi cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, sự mệt mỏi của cô như bao trùm lên cả không gian tĩnh lặng.
"Mẹ yên tâm, con sắp kiếm được tiền phẫu thuật cho mẹ rồi."
Momo giật mình bởi tiếng nói phát ra từ bên trong căn phòng nơi cô đang ngồi, là tiếng của Kim Dahyun, cô tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.
Ánh mắt Momo xuyên qua khe hở của cánh cửa, và quả nhiên cô nhìn thấy Dahyun. Dahyun đang ngồi trên giường bệnh của một người phụ nữ. Cô cũng có thể nhận ra đó là mẹ của cô ta, cô đã từng gặp qua bà ấy vài lần.
"Vất vả cho con rồi Dahyun."
"Không sao mà mẹ, người bạn đã cho con vay tiền cũng không phiền hà gì."
"Nhưng chi phí phẫu thuật cho mẹ lớn đến như vậy, liệu con có trả nổi cho người bạn đó không.."
"Không sao, mọi chuyện mẹ cứ để con thu xếp."
Trong lòng Momo dấy lên một nỗi nghi vấn sau khi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Ai đó?"- Dahyun lớn giọng khi cô nghe được âm thanh từ phía bên ngoài.
Lúc này Momo mới nhận ra rằng do mải mê suy nghĩ mà cô đã vô tình đẩy nhẹ cánh cửa, hành lang lại không một bóng người, có muốn trốn cũng không được.
"Tại sao lại là chị?"- Dahyun tiến ra mở cửa rất nhanh, và rồi ngạc nhiên khi người đang đứng trước mặt cô là Hirai Momo, chị ta làm gì ở đây?
"Dahyun, tôi nghĩ tôi đã hiểu được nỗi khổ của cô.."
Thay vì nói tiếp, Dahyun nhanh chóng kéo Momo ra một góc riêng của bệnh viện vì không muốn để mẹ cô nghe thấy. Mặt đối mặt, cô khoanh tay trước ngực hỏi:- "Sao chị lại ở đây?"
"Tôi đến thăm bệnh...Kim Dahyun, có phải vì mẹ mình nên cô mới lấy Park JiHyo?"- Momo không muốn dông dài, sau khi giải thích liền trực tiếp nói ra nỗi nghi vấn trong lòng.
"Không phải."- Dahyun ngay lập tức phủ nhận, cô quay mặt đi hướng khác.
Gương mặt Momo tràn ngập tức tối, cô bước lại gần người kia, gằn giọng:- "Đừng gạt tôi nữa, tôi biết rất rõ cô yêu Sana đến như thế nào."
"..."
"Cô không cảm thấy bản thân làm như vậy là quá ích kỷ với Sana sao?"
"Tôi không còn lựa chọn nữa. Mẹ của tôi nếu không được phẫu thuật, bà sẽ chết."- Dahyun chịu thua, cô tựa đầu vào bức tường trắng bên cạnh, mệt mỏi nói.
"Tại sao cô không nói cho Sana biết?"
Dahyun bật cười chua chát:- "Thà tôi làm một kẻ vô tình để chị ấy mau chóng quên đi mình, còn hơn để chị ấy phải sống suốt đời trong đau khổ.."
Momo yên lặng, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Rồi cô nắm lấy tay Dahyun, kéo đi.
"Chị định đưa tôi đi đâu?"
"Thật ra tôi ở đây là để chăm sóc Sana."
Nghe đến cái tên Sana, Dahyun ngay lập tức có phản ứng, cô ngoan ngoãn để Momo kéo mình đi. Sana của cô tuyệt đối không thể chịu bất cứ tổn hại gì.
Ánh mắt của Dahyun tràn ngập đau lòng, dán chặt lên người con gái gầy guộc xanh xao đang nằm hôn mê ở bên trong. Tất cả đều là lỗi tại cô.
"Bệnh tình của chị ấy thế nào rồi?"- Hai lòng bàn tay cô chạm vào cửa kính phòng bệnh, đôi chân rất muốn bước vào ôm lấy chị vào lòng nhưng lý trí lại níu giữ lại, cuối cùng chỉ có thể đau khổ mà hỏi một câu.
"Nếu như không được phẫu thuật sớm thì sẽ bị mù vĩnh viễn."
Nước mắt Dahyun rơi xuống trong vô thức, cô khóc khi nghĩ đến những tổn thương mà chị đã phải chịu đựng từ cô, khi nghĩ đến đôi mắt của chị có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa. Thời điểm mà chị cần có cô bên cạnh nhất thì cô lại tự biến mình thành kẻ vô tình vô nghĩa mà rời xa chị.
Đã có lúc cô nghĩ bản thân nên mặc kệ tất cả, cứ ích kỷ ở bên Sana. Cô khiếp sợ khi chính mình lại có những suy nghĩ như vậy.
Cô không thể là đứa con bất hiếu, là một con người vô trách nhiệm, nhưng cũng không thể là một kẻ vô tình, rốt cục cô phải làm sao đây?
Điện thoại reo lên dồn dập, từng hồi chuông cứ đổ một cách không ngừng nghỉ như đang hối thúc.
Đôi mắt ngấn nước của Dahyun chuyển sang lạnh lùng khi nhìn thấy tên người gọi. Cố kiềm chế sự chán ghét, cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh để bắt máy.
"Em đang ở đâu? Chị nhớ em."- Từ đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lớn, tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng từ khẩu khí đã đủ cho thấy đây là một nữ nhân quyền lực cùng kiêu ngạo đến như thế nào.
"Em đến bệnh viện để thăm mẹ một lúc."
"Xong thì em đến chỗ chị ngay nhé."
"Em biết rồi."
"Em nhớ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Nếu như có gì bất trắc, chị không đảm bảo mẹ của em.."
Dahyun sao có thể không nghe ra hàm ý cảnh cáo trong câu nói lấp lửng kia, cô cười trả lời mặc cho bàn tay đang siết chặt lại:- "Em hiểu mà, JiHyo."
"Tốt, bây giờ thì chị cúp máy đây."- Cuộc gọi kết thúc bằng câu nói đầy hài lòng của Park JiHyo.
Dahyun nắm chặt lấy điện thoại tựa hồ như muốn bóp vụn nó, trái tim lạnh lẽo lại thêm một tầng lạnh lẽo. Cô không ngừng đấm mạnh vào tường, vừa như trút đi bao nỗi uất hận, vừa tự làm đau chính mình để trừng phạt cho sự vô dụng của cô.
Momo chứng kiến tất cả nhưng không hề ngăn cản, để yên cho cô làm như vậy.
Nhìn người bên trong, nước mắt Dahyun tuôn ra càng nhiều hơn. Cô hướng về phía chị, muốn chạm tới mới phát hiện ra đó là chuyện không thể nào, giọng nói đã biến đổi đi vì khóc của cô vang lên giữa màn đêm tăm tối:- "Sana, nói cho em biết đi, em phải làm như thế nào mới trọn vẹn được đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro