CHƯƠNG 14: CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ BUÔNG TAY [END]
''Mina! Em đợi chị với Mina!''- Momo lớn tiếng gọi.
Thế nhưng Mina vẫn vờ như bản thân không nghe thấy gì, một bước rồi lại một bước đi thật nhanh về phía trước. Chắc vì người phía sau là cô, nên nàng mới trở nên trẻ con như vậy.
''Đừng giận nữa mà.''- Tốc độ của Momo nhanh hơn nàng, chẳng mấy chốc đã đuổi theo kịp. Cô bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi kia, đúng là ở Mina còn rất nhiều khía cạnh mà cô không biết. Ánh mắt hài hước của cô phóng lên người nàng, chẳng hiểu sao lúc này đây trông nàng thật đáng yêu.
"Đi đi, về với Sana đi."- Nàng đột ngột lên tiếng.
"Về với Sana? Em muốn ai sẽ giết chị nào? Chou Tzuyu hay là Kim Dahyun."- Momo nghe thấy thế liền cất giọng châm chọc, hoá ra đây chính là nguyên do. Lúc nãy nàng vừa đặt chân đến cửa nhà cô thì đã tức giận đùng đùng bỏ đi, dám chắc là vì nghe được cô đang hỏi thăm Sana qua điện thoại. Thật ra có một chuyện nàng nên hiểu, là đối với Sana từ lâu cô đã từ bỏ, giờ đây thứ tồn tại giữa hai người chỉ là một tình bạn thân vĩnh cửu mà thôi.
"Hỏi thăm sức khoẻ cơ đấy, vẫn quan tâm quá nhỉ?"- Mina biết nàng đang hết sức vô lý, dù sao thì hai người họ cũng là bạn thân từ nhỏ, chưa kể Sana giống như một người chị gái của nàng. Và quan trọng hơn hết là mối quan hệ hiện nay giữa nàng với Momo vẫn vô cũng mập mờ, không có bất cứ một sự ràng buộc nào để nàng có quyền quản cô đi với ai hay làm gì cả. Kể từ sau chuyện của Chou Tzuyu, mối quan hệ giữa nàng và cô đã tiến triển rất nhiều, thái độ của cô đối với nàng cũng rất khác lạ so với lúc trước, phải chăng chính điều đó đã khiến nàng nảy sinh huyễn hoặc.
Mina chợt cảm thấy chua chát, định tiếp tục bỏ đi nhưng Momo đã kéo nàng lại. Thân thể mềm mại của nàng bị vây lấy trong vòng tay cô, sống mũi cô chạm vào gáy nàng, chậm rãi nói ra từng chữ:- "Chị yêu em."
Chỉ một câu nói đó thôi, đã khiến cho toàn bộ dây thần kinh phản xạ của Mina trở nên tê liệt, nàng không ngờ đến một ngày cô sẽ dõng dạc nói ra những lời này trước mặt mình.
Điều mà Mina mong chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực, thế nhưng nàng vẫn đứng yên bất động mà không có một chút phản ứng nào, có lẽ do niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, cô yêu nàng, Hirai Momo yêu nàng.
Momo đợi mãi không thấy nàng đáp lời, liền khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, dùng đầu ngón tay mơn trớn bờ môi mềm mại trước khi đặt lên đó một nụ hôn. Nàng để yên cho cô tuỳ ý hành động, nụ hôn từ nhẹ nhàng thăm dò chuyển sang cuồng nhiệt da diết. Đến khi dứt ra, hai bên má nàng đã trở nên đỏ ửng, còn cô thì thoả mãn mỉm cười.
"Chị thừa nhận, trước đây chị từng rất yêu Sana.."
Cô kéo nàng vào lòng, bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện.
"Nhưng mấy năm nay chị đã buông bỏ. Đối với cậu ấy giờ đây chỉ còn là tình bạn, hiện tại người chị yêu chỉ có một.."
"Đó là Myoui Mina.."
Momo đã nhận ra tình cảm của nàng từ lâu, chỉ là cô không có cách nào hồi đáp vì trong lòng cô, Mina giữ một vị trí không thể nào xác định được. Cho đến khi nàng bị Chou Tzuyu gây khó dễ, cô mới biết bản thân mình sẵn sàng vì nàng mà hi sinh mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng.
Đôi mắt nàng ngấn nước, vậy hoá ra nàng không hề sai, không phải nàng tự mình đa tình, tình yêu của nàng dành cho cô sau cùng cũng đã được hồi đáp. Nàng vùi mình vào lồng ngực cô, không muốn nghe nguyên do và cũng không cần giải thích. Nàng thấu hiểu con người Hirai Momo, một khi chị đã nói ra lời yêu thương đối với ai đó, thì chắc chắn đó là thật lòng.
Cô đưa tay nâng niu khuôn mặt nàng một lần nữa. Myoui Mina của cô thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp mà trước đây cô chưa từng để tâm tới.
Nàng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay cô, khẽ run rẩy khi hơi thở nóng bỏng của cô đang ngày càng đến gần, có lẽ lại là một nụ hôn dịu dàng sắp ập đến.
''Khoan đã!''- Mina sực nhớ ra một chuyện, nàng kêu lên, lùi xa khỏi cô.
''Chuyện gì thế?''- Momo nhăn mặt, trông cô cực kì mất hứng.
''Tình hình của chị Sana thế nào rồi?''- Lúc nãy do bị cơn ghen làm cho mờ mắt, nàng quên mất rằng mình cũng đang rất quan tâm đến tình hình của chị. Sau khi xảy ra chuyện của Park JiHyo, cuộc sống tại nhà họ Chou càng trở nên cách ly với thế giới bên ngoài. Tzuyu gần như không cho phép bất cứ ai đặt chân vào đó, kể cả nàng.
Momo không trực tiếp giải đáp những nghi vấn trong lòng nàng, chỉ thở dài buông một câu:- ''Lần này phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của cậu ấy thôi.''
Tiếng bước chân vọng đến từ phía xa nhưng Dahyun không quay đầu, bởi cô biết chắc đó là nàng. Từng bước chân nặng nề của nàng trở nên lớn dần, và khoảng cách giữa cô và nàng cũng gần thêm một chút. Khẽ mỉm cười, từ bao giờ mà hai người đã trở nên xa cách đến như vậy.
Minatozaki Sana nhìn thấy tấm lưng của cô, những mảng nắng rọi vào từ khung cửa sổ khiến cô trông giống như một thiên thần, một thiên thần với linh hồn nguội lạnh. Trái tim nàng lại bị cứa thêm một vết cắt khi cô vẫn đứng yên bất động. Rốt cục trong lòng cô, nàng có còn tồn tại không.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại cô kể từ ngày Park JiHyo tự sát. Khoảng thời gian đó, nàng đã rất muốn đi tìm cô nhưng chợt nhận ra bản thân không dám đối mặt. Nàng chỉ cần biết rằng cô vẫn đang bình yên, vẫn đang từng ngày hồi phục trong bệnh viện thế là đủ rồi. Từ trước đến nay, Kim Dahyun đối với nàng mãi mãi là một tâm tư không thể vứt bỏ.
''Em đã khỏe hoàn toàn chưa?''- Sau cùng Sana cũng mở lời trước, chưa bao giờ trái tim nàng lại đập nhanh như lúc này.
Phía trước Dahyun chính là di ảnh của Park JiHyo. Bị tiếng nói của nàng làm cho bừng tỉnh, cô chậm rãi xoay người. Dáng hình của người con gái mà cả đời cô yêu thương sâu đậm đang ở ngay trước mặt, vẫn luôn là gương mặt xinh đẹp thuần khiết như thế, chỉ có điều giờ đây nó đã bị bao phủ bởi một nét từng trải và trưởng thành, mái tóc đen dài óng ả mà ngày trước cô luôn thích chạm vào nay cũng đã ánh lên một màu nâu nhạt.
Có những thứ, đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu được nữa.
''Do điều kiện chăm sóc tốt, em gần như đã hồi phục hoàn toàn, nhất là.. đôi mắt.''
Sana hạnh phúc khi cô đã có thể nhìn thấy trở lại, nhưng rồi đau xót khi nhớ rằng đó chính là sự hi sinh của Park JiHyo. Park JiHyo yêu cô, nàng cũng yêu cô, nhưng cô ta có thể vì cô mà làm mọi thứ, còn nàng lại khiến cô làm mọi thứ vì mình.
''Chị thì thế nào rồi, sống ở nhà họ Chou có tốt không?''- Dahyun hỏi lại.
Câu hỏi của cô khiến nàng bật cười:- ''Chị thấy mình không giống như đang sống.''
''Chou Tzuyu thật sự yêu chị.''
''Thì sao chứ, chẳng phải vẫn là thứ tình yêu quá đáng sợ sao..''- Nàng không nhìn thẳng vào mắt cô khi nói ra câu đó.
Cô đi tới bên nàng, chắp tay ra phía sau, nở một nụ cười buồn bã:- ''Trải qua bao nhiêu chuyện, em nhận ra bản thân không còn đủ tư cách để yêu bất cứ ai nữa, hai ta càng không thể quay lại như lúc đầu. Em có lỗi với chị....''- Nói đến đây, cô chợt ngưng lại, quay người ngắm nhìn bức di ảnh phía sau:- ''Càng có lỗi với JiHyo.''
''Chính chị mới là người có lỗi với em..''- Sana liên tục lắc đầu.
''Chou Tzuyu tuy nhẫn tâm, nhưng em biết cô ta thật lòng với chị. Ở bên cạnh cô ta, quãng đời sau này của chị sẽ không lo không nghĩ.''- Dahyun cố che giấu đi sự run rẩy trong lời nói. Hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác là một chuyện đáng hận đến như thế nào, nhưng cô đã không còn sự lựa chọn, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy. Cô không thể hủy hoại đi tương lai của nàng, càng không thể đạp đổ đi niềm hạnh phúc mà nàng đang có được. Nàng yêu Chou Tzuyu, cô có thể nhìn ra điều đó. Còn cô, chẳng những không có đủ khả năng yêu nàng mà giờ đây còn mang theo nỗi dằn vặt day dứt đối với JiHyo.
''Ngày mai em phải đi rồi..''- Cô nói tiếp.
Lời mà cô thốt ra khiến đôi tay nàng run lên bần bật, những giọt nước mắt cố kiềm nén cũng bắt đầu rơi xuống, âm thanh không còn được rõ ràng:- ''Em đi đâu?''
''Đến một nơi không ai tìm thấy mình và sống hết cuộc đời còn lại..''
Vừa dứt lời, nàng đã từ phía sau ôm chặt lấy cô, nước mắt nàng thấm đẫm qua áo cô:- ''Em đừng đi, xin em..''
''Buông tay đi, Sana..''- Dahyun cũng khóc, có ai khi phải rời xa người mình yêu mà không đau đớn, nhưng quyết định này là tốt cho nàng. Còn cô, sẽ mang theo tình cảm dành cho nàng đi cùng cho đến lúc chết.
Hồi ức đẹp đẽ đều sẽ trở thành dĩ vãng. Cô buộc phải thừa nhận rằng tình yêu của họ đã thua, thua những cách trở và thua số phận.
Nhận thấy đôi tay nàng không hề muốn rời, cô quát lên:- ''Buông tay đi!''
Nàng ngã xuống nền gạch do bị cô hất ra một cách thô bạo. Ánh mắt lạnh lùng giả dối của cô lướt qua người nàng trước khi dứt khoát ra đi, mặc cho tiếng khóc nức nở của nàng không ngừng vang đến từ phía sau. Cô không dám quay đầu lại, cô không muốn nàng nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
Nàng khóc, cô cũng khóc, nước mắt tiễn đưa cho cuộc tình của họ.
Sana trở về căn biệt thự của nhà họ Chou với đôi mắt đã trở nên sưng húp. Nàng biết có một người đang ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn mình nhưng vẫn lạnh lùng bước lên cầu thang.
Cho đến khi bị một câu nói níu lại:- ''Đến đây với em...''
Chẳng nói chẳng rằng, nàng nở nụ cười lạnh lẽo kín đáo rồi làm theo ý cô. Quả đúng như vậy, Sana không phải đang sống. Cuộc đời nàng giờ đây hoàn toàn bị kẻ khác nắm giữ trong tay, không một chút tự do.
Cô nhìn bộ dạng hờ hững của nàng như thế rất lâu, sau cùng dường như không thể chịu được nữa, mới chậm chạp lên tiếng:- "Ra ngoài với em một lúc.."
Tzuyu bế nàng ra khu vườn của nhà họ Chou, bóng đêm khiến cho khuôn mặt điềm tĩnh của cô trở nên an nhiên đến lạ. Nàng không muốn nhìn, nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm nhận được một nỗi buồn đang cất giấu trên gương mặt lạnh băng đó. Đông qua xuân tới, những nhánh hoa anh đào làm khu vườn trở nên tươi đẹp lạ lùng.
Cô đặt nàng xuống bãi cỏ xanh, sau đó ngồi ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn những bông hoa anh đào rồi chợt quay sang hỏi:- "Có còn nhớ lời nói ngày trước không?"
Đôi mắt nàng chứa chan một thứ cảm xúc kì lạ. Nàng nhớ, tất nhiên là nhớ, năm đó nàng đã từng nói rằng rất muốn cùng cô ngắm hoa anh đào nở một lần. Khi ấy cô lặng im không trả lời, nàng cứ nghĩ là cô vốn không để tâm.
"Không ngờ em lại nhớ."- Nàng mỉm cười, nụ cười như thật như không.
"Từ trước đến nay, chỉ cần là những chuyện liên quan đến chị, em đều chưa từng quên."
Câu nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Chou Tzuyu đối với nàng vẫn luôn như vậy, tổn thương rồi lại tìm cách chữa lành. Rốt cục đến khi nào cô mới hiểu ra, rằng tình cảm của đời người vốn dĩ chẳng có được bao nhiêu cơ hội, sẽ còn có thể cho cô thêm bao nhiêu lần lỡ hẹn nữa đây?
Cơn gió thoang thoảng lướt qua, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay ngang đôi mắt. Nàng nhìn nó một cách thản nhiên. Giờ đây hoa anh đào trong mắt nàng đã không còn đẹp đẽ giống như ngày trước nữa, cũng như tình cảm giữa cô và nàng đã chết.
Chou Tzuyu thấy vẻ điềm nhiên của nàng thì bỗng dưng hoảng sợ, cô kéo nàng vào lòng rồi ôm chặt. Trong âm thanh lạnh lùng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy:- "Đừng như vậy."
Hai hàng nước mắt của Sana nhẹ nhàng lăn dài, càng cố gắng kiềm chế thì lại càng rơi xuống nhiều thêm. Nàng không đẩy cô ra, bấy nhiêu đó đủ để nàng hiểu được đến bây giờ bản thân vẫn yêu cô sâu sắc, nàng yêu bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu.
Tzuyu thấy thái độ của nàng đã trở nên ôn hoà, liền nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cô làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì Sana, vì muốn giữ lại tình yêu của hai người, nhưng càng làm lại càng khiến nàng và cô trở nên xa cách. Đến nay cô chỉ sợ duy nhất một chuyện, đó là tất cả đã không thể nào cứu vãn được nữa.
Cô ôm nàng nằm trên bãi cỏ, mắt ngước lên bầu trời. Nàng chui rúc trong người cô, ánh mắt tựa như mặt biển không gợn sóng, nhẹ nhàng hỏi:- "Tzuyu, đối với em như thế nào là tình yêu?"
"Là sẵn sàng làm mọi việc để được ở bên cạnh người đó mãi mãi, dùng tình yêu của mình che chở cho người đó cả đời."
"Nhưng em có biết không, đôi khi thứ tình cảm quá chiếm hữu và độc đoán sẽ khiến cho tình yêu của con người ta lâm vào ngõ cụt."- Sana nhìn cô, nụ cười trên khóe môi che đậy đi nỗi buồn vô tận.
Tzuyu không hiểu được nụ cười của nàng mang ý nghĩa gì, vòng tay cô càng siết chặt hơn:- ''Chỉ cần hai chúng ta yêu nhau là đủ, những thứ khác thì có gì quan trọng.''
Nàng chỉ nghe mà không đáp, bàn tay gầy guộc sờ vào khuôn mặt cô, những đầu ngón tay di chuyển khắp gương mặt hoàn mỹ như đang cố gắng khắc ghi từng đường nét. Nàng yêu cô, yêu gương mặt này.
''Chị vẫn yêu em..''- Âm thanh của nàng nhẹ tênh.
Tzuyu nghe vậy thì đáy mắt lộ lên một tia vui sướng, những tưởng nút thắt trong lòng nàng đã được tháo gỡ, ngỡ rằng từ nay cô và nàng có thể bên nhau mà không màng bận tâm đến điều gì. Cô khẽ nghiêng người hôn nàng, và lần này nàng đã đáp trả.
Nụ hôn cuồng nhiệt dứt ra, chất giọng ngọt ngào ấm áp của nàng vang lên bên tai cô:- ''Ngủ thôi.''
Màn đêm tĩnh mịch, bầu trời tăm tối càng làm cho không gian thêm phần trơ trọi. Từng cánh hoa anh đào vẫn vô tình hữu ý rơi xuống, phủ đầy trên bãi cỏ xanh. Cô và nàng nằm bên cạnh nhau, bình yên chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua thời khắc yên bình đến như vậy, nhưng cũng là lần cuối cùng.
Sau khi chắc chắn rằng người bên cạnh đã ngủ say, đôi mắt Sana mới dần hé mở. Nàng nhìn cô thêm một lần, tấm lưng mảnh khảnh nán lại trên bãi cỏ xanh thêm một lúc, lưu luyến không muốn buông tay. Nàng thật sự luyến tiếc năm tháng đã qua, luyến tiếc tình yêu mà họ đã từng có được.
Chị vẫn yêu em, nhưng cũng không có cách nào tha thứ.
Nàng chậm rãi rời đi, đôi chân cố bước thật chậm để bản thân được nhìn cô thêm một lúc. Chou Tzuyu, cầu chúc cho quãng đời sau này của em sẽ tìm được người yêu mình sâu đậm, quên chị đi và hãy sống cho thật hạnh phúc.
Sana cố lau đi những giọt nước mắt nhưng từng giọt từng giọt cứ làm ướt đẫm khuôn mặt. Người đã bị cô điều đi hết theo ý muốn của nàng, nàng bảo rằng muốn cảm nhận được sự tự do dù chỉ là đôi chút, vậy nên nàng không chút khó khăn đã rời khỏi cánh cổng của ngôi biệt thự. Tzuyu của nàng vẫn đang yên giấc trong khung cảnh đẹp đẽ kia, hi vọng ngày mai thức giấc, cô sẽ xem chuyện giữa hai người giống như một giấc mộng.
Bóng nàng xa dần ngôi biệt thự cho đến khi mất hút. Nàng không hay biết ở bên trong, dưới những tán cây anh đào, có một con người đang bi thương luyến tiếc cho tình yêu của chính mình.
Cô tỉnh dậy từ sớm, nằm bất động, dù đau đớn nhưng chẳng đuổi theo. Cô buông tay để nàng có được hạnh phúc.
Hóa ra nàng vẫn không thể nào tha thứ, không thể nào buông bỏ đi chấp niệm.
Nàng hận cô vì đã ép buộc mình, hận cô làm bao nhiêu chuyện chỉ để thỏa mãn một thứ tình yêu ích kỷ. Liệu có bao giờ nàng nghĩ, cô làm tất cả cũng chỉ vì quá yêu nàng.
Trong mắt nàng, có lẽ cô mãi mãi chỉ là một kẻ chiếm hữu cùng độc đoán. Vậy liệu nàng có biết, ngày hôm nay cô đã lựa chọn từ bỏ, một lần nữa cũng chỉ vì nàng.
Nhưng tất cả đều đã trở thành vô nghĩa.
Duyên không còn, người cũng đi mất. Duyên đến rồi duyên tan. Ở bên một người như cô, nàng vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc.
Cánh hoa anh đào rơi xuống khuôn mặt cô, thấm qua một giọt nước mắt.
Chou Tzuyu khóc rồi.
Sana, vĩnh biệt.
2 năm sau.
Cô nhi viện hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường, vì họ vừa đón thêm vài đứa trẻ mới. Trong hội trường, đám trẻ con đùa nghịch ồn ào như cái chợ. Còn Jungyeon thì ngồi đó mặt ủ mày chau, miệng không ngừng quát:- ''Momo! Mina! Vợ chồng hai người đâu rồi hả! Mau lại trông bọn trẻ để tôi còn đi nấu cơm chứ!''
Sau khi kết hôn, hai người họ đã chuyển tới sống ở đây, chọn một cuộc sống yên bình không tranh đoạt toan tính.
''Bà chị khó tính của tôi ơi, họ đã đi ra ngoài mua đồ rồi, đừng gọi mất công!''- Chaeyoung từ bên ngoài bước vào, lắc đầu ngao ngán.
Jungyeon bực dọc một phen. Rồi sực nhớ ra, cô quay sang hỏi:- ''À mà em đã hỏi thăm được tin tức của Dahyun chưa?''
''2 năm nay Dahyun đi khắp chân trời góc bể, muốn tìm được hành tung cũng khó. Mà cái con người này cũng thật tệ, chỉ liên lạc qua điện thoại mà chưa về đây một lần.''- Chaeyoung thở dài, nhìn ra phía bầu trời xa xăm bằng ánh mắt đầy mong mỏi. Kim Dahyun này đúng là đáng ghét, ít nhất cũng phải trở về đây thăm mọi người chứ. Phải chăng là do cô sợ giáp mặt với Sana.
Thật ra trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại, Chaeyoung luôn giấu diếm Dahyun một chuyện, đó là sau khi cô bỏ đi thì Sana cũng bặt vô âm tín.
Vẻ mặt Chaeyoung đầy tiếc nuối, cô tiếc cho mối tình thơ của người bạn thân mình.
London, nước Anh.
Dahyun đặt chân qua từng con phố xa lạ, nhìn ngắm sự xa hoa phồn thịnh của nước Anh lạnh giá, đáy mắt hiện lên ý cười nhưng vẫn phảng phất đâu đó một nỗi nhớ nhung. Nước Anh dù cho có đẹp, có rực rỡ, có hào nhoáng đến đâu chăng nữa thì cũng không thể xoá nhoà đi những hồi ức của cô về Nhật Bản, quê hương của một người.
2 năm, tưởng chừng như đã quên đi nhưng mới biết là không thể nào quên được, hình bóng của nàng vẫn cứ chôn chặt nơi trái tim cô, như một cái vòng lẩn quẩn chẳng thể nào thoát khỏi. 2 năm, cô đi qua bao đất nước xa lạ nhưng lại chưa từng trở về Nhật Bản một lần, trong những cuộc điện thoại hỏi han cũng không hề nhắc tên người đó. Cô không hỏi, Chaeyoung cũng không nói, vậy nên mọi thứ giữa cô và nàng cứ như thế mà chấm dứt hoàn toàn. Chỉ là, chắc bây giờ nàng đang ở bên cạnh Chou Tzuyu, sống rất hạnh phúc.
Trời ngày càng giá lạnh, tuyết trắng nhẹ rơi khiến Dahyun thoáng giật mình. Thật kì lạ, rõ ràng hôm qua đài khí tượng đã dự báo là hôm nay sẽ không có tuyết.
Bỗng dưng nhớ tới năm đó, chị đã từng nói mỗi khi tuyết rơi thì hãy nhớ về mình. Cô mỉm cười, ngước mặt lên trời mà hét to:- ''Là chị có đúng không! Park JiHyo!''
Nụ cười giòn giã của cô như làm tan chảy cả trời tuyết, rồi cô lại giả vờ trách móc:- ''Nhưng chị gây rắc rối cho em rồi, bây giờ em phải đi tìm chỗ tránh tuyết đây!''
Dứt lời, cô đưa tay ra hứng lấy vài bông tuyết đang không ngừng rơi xuống, rồi vội vã chạy đi. Nhìn thấy một mái hiên thì nhanh chóng đi vào, phủi tuyết trên người, hai lòng bàn tay xoa vào nhau để xua bớt đi cái lạnh.
''Kim Dahyun.''
Chỉ một tiếng gọi đã khiến Dahyun như chết sững. Là cô gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cô, nhưng xoay mặt đi hướng khác.
Dahyun không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Nhưng giọng nói đó, âm thanh đó, tiếng gọi đó thì chỉ có thể là một người.
Nàng xoay lại nhìn cô, nụ cười dịu dàng trên môi ẩn hiện, vẫn là nét đẹp mà cô yêu cả một đời.
''Không ngờ lại gặp em...''
''Tại sao chị lại...''- Dahyun không thốt nên lời, chẳng phải bây giờ nàng đang ở Nhật Bản và sống hạnh phúc với người đó sao.
''Chị đã rời khỏi Nhật, nên không ở đây thì ở đâu...''- Nàng nhướn mày, ngay sau đó vui vẻ hỏi cô:- ''Em có người yêu chưa?''
Trái tim cô như đang đập loạn lên. Nàng đã rời khỏi Chou Tzuyu, và sau cùng cô cũng đã gặp lại nàng.
Từ trong ánh mắt của nàng, cô nhìn thấy được một nỗi nhớ nhung và tình yêu tha thiết. Trải qua bao nhiêu chuyện, hóa ra nàng cũng chưa từng quên cô. Nếu như đã là duyên phận, thì có muốn trốn tránh cách nào cũng vô ích.
Thời khắc này khi nàng đang đứng trước mặt mình, Dahyun mới biết, chỉ có ở bên cạnh nàng thì trái tim cô mới tìm được bình yên thật sự. Nhìn ra bầu trời tuyết không ngừng rơi, Park JiHyo, có lẽ chị đã giữ đúng lời hứa, ở bên cạnh cả đời để chúc phúc cho cô.
''Vậy còn chị, chị có người yêu chưa?''- Cô bật cười hỏi lại.
Nàng lắc đầu:- ''Tất nhiên là chưa, vậy nên bây giờ... em đừng hòng chạy trốn nữa nhé, phải vác theo cái của nợ là chị cả đời đi.''- Nàng vừa nói vừa chìa tay ra.
Và lần này thì cô không còn trốn tránh nữa, dịu dàng nắm lấy rồi kéo nàng vào trong lòng mình.
Màn đêm dần tan, tuyết cũng tan, ánh mặt trời bao quanh nước Anh cũng như khởi đầu cho một ngày mới tươi đẹp. Bão giông đều đã qua, giờ đây chỉ còn lại niềm hạnh phúc của cô và nàng. Có được rồi lại mất đi, mất đi rồi lại có được, đi một vòng lớn rồi cũng trở về bên nhau, dù thế nào cũng không thắng được hai tiếng duyên phận. Vận mệnh trả lại nàng cho cô, từ nay đã không còn dây dưa vướng bận, cô và nàng là mãi mãi không thể chia cắt.
Vài hôm sau, có một chuyến bay đáp về Nhật Bản. Cô và nàng nắm tay nhau bước xuống sân bay, nhìn lại tàn tro của quá khứ, nhẹ nhõm mà nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro