CHƯƠNG 13: CHÂN TÌNH TRONG TUYẾT
''Dahyun!''- Sana thét lên, nàng ngay lập tức chạy đến, lọt ngay vào mắt nàng là hình ảnh cô toàn thân đầy máu.
Nàng đỡ cô ngồi dậy rồi ôm chặt trong lòng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống:- ''Tỉnh dậy đi em, đừng làm chị sợ..''
Một sự ấm áp bất chợt bao quanh Dahyun. Cô có thể nghe thấy chất giọng dịu dàng thân quen, nhưng thời khắc này nó còn mang theo một nỗi khổ sở khó tả, hương vị của nước mắt như còn đang hòa lẫn trong không khí. Cơn đau về thể xác khiến cô trở nên nửa tỉnh nửa mê, cố gắng cất giọng thều thào để xác nhận:- ''Sana, thật là chị sao?''
''Là chị, chị đã biết hết rồi, biết 3 năm qua em đã vì chị mà chịu đựng những gì, biết cả việc chị chưa từng quên em..''- Mấy năm qua, nàng luôn tự gạt người gạt mình rằng bản thân đã quên đi cô, tình yêu mà nàng dành cho cô chỉ còn lại thù hận. Tuy nhiên có những chuyện tưởng chừng như đã quên đi nhưng hóa ra vẫn còn ở đó, nàng vẫn vì cô mà đau lòng, vẫn vì cô mà mòn mỏi, kể cả khi nàng chưa biết được cô hi sinh nhiều cho mình đến như thế nào.
''Đừng tự trách bản thân.''- Cô đưa tay sờ nhẹ vào khuôn mặt nàng, cô hiểu lúc này nàng đang nghĩ gì.
Tzuyu nhìn một màn tình tứ đang diễn ra trước mặt mà ánh mắt càng lúc càng trở nên u tối:- ''Đúng là trời sinh một cặp. Bấy lâu nay em đã nghĩ đúng, chị chưa từng quên đi cô ta.''
Từ lúc nhìn thấy ánh mắt mà nàng dành cho Kim Dahyun khi cô ta đặt chân đến nhà họ Chou, lòng cô đã dấy lên mối hoài nghi. Sana nghĩ bản thân có thể đủ bản lĩnh để qua mặt được cô, nhưng nàng đã lầm, cô không phải là một con rối dễ dàng bị người ta dắt mũi. Sở dĩ cô mắt nhắm mắt mở để yên mọi chuyện là vì muốn coi thử nàng sẽ đi xa đến đâu. Nàng thật nực cười, luôn trách móc cô vì chuyện của Yuko trong khi chính mình cũng chưa từng quên đi người cũ.
Nàng căm phẫn nhìn cô:- ''Hoá ra đây chính là thứ mà em luôn gọi là tình yêu?''
Tzuyu bật cười, nụ cười quỷ dị trên môi lúc này trông còn đáng sợ hơn vạn lần so với khuôn mặt lạnh lùng thường trực:- ''Em chỉ muốn thử xem tình yêu chị dành cho cô ta sâu đậm đến mức nào thôi, không ngờ chị lại chạy đến đây sớm hơn cả em dự tính.''
Tia nhìn của Tzuyu đọng lại ở vết máu khô trên cổ tay nàng, trái tim chợt nhói lên nhưng lại cố tình không để ai hay biết. Cô khẽ liếc nhìn Mina.
Qua ánh mắt của cô, Mina đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cô đã dự tính từ trước là nàng sẽ báo cho Sana biết, còn cố tình để cho nàng làm như vậy, cố tình buông lỏng để nàng gọi chị ấy đến đây. Duy nhất chỉ có một mục đích, đó là ngày hôm nay cô muốn chị phải lựa chọn dứt khoát, nhưng thật ra Sana chỉ có một con đường để chọn lựa.
''Chị chọn như thế nào, Sana?''
Trước câu hỏi của cô, Sana cố gắng thu lại những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt. Nàng đã hiểu, cô vốn chỉ muốn dùng quyền lực để ép buộc nàng.
''Em cho chị chọn lựa sao?''- Nàng cười lạnh, rồi lại quay sang Dahyun, chạm nhẹ vào gương mặt thâm tím của cô. Nàng đau đớn, lẫn luyến tiếc.
''Chị có yêu Tzuyu không?''
Dahyun bất chợt hỏi, âm thanh yếu ớt của cô vang lên khiến cơ thể nàng phút chốc đông cứng, nàng không thể ngờ cô lại hỏi mình một câu như vậy. Dù biết cô bị mù nhưng nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, cũng như không dám đối diện với con người lạnh lùng như tảng băng đang ngồi ở gần đó.
''Trả lời em đi..''- Cô lại một lần nữa hỏi nàng.
Nàng rất muốn trốn tránh nhưng không thể bởi sự kiên quyết gặng hỏi của Dahyun. Nàng nhìn đến bộ dạng thê thảm của cô, nghĩ đến những chuyện đáng hận mà Tzuyu đã làm. Nàng không muốn làm cô thất vọng, nàng đã rất muốn trả lời là không, nhưng...
''Có.''- Nàng cảm thấy ghét bản thân mình vì trở nên như thế này, thế nhưng nàng hiểu rõ mình yêu cả hai người họ, cùng một lúc. Nàng yêu Dahyun và sẽ mãi mãi yêu cô, còn đối với Tzuyu, nàng yêu thật nhiều nhưng cũng hận gay gắt.
Không giống như suy nghĩ của nàng, bên môi Dahyun chợt nở nụ cười ngay khi cô nghe được câu trả lời kia. Trong nụ cười của cô, nàng nhìn thấy hạnh phúc, thế nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự cay đắng.
Cô dùng chút sức lực còn lại đẩy nàng ra khỏi người mình, mỉm cười nói:- ''Vậy thì tốt rồi, chị hãy đến bên cạnh cô ấy, và sống cho thật hạnh phúc..''
Dahyun buông tay, cô nào không muốn giành nàng lại, nào không muốn nàng và cô sẽ quay về như lúc trước, nhưng tình yêu của đời người rốt cục có được bao nhiêu cơ hội. Có lẽ đến bây giờ cô nên học cách chấp nhận, đó là duyên phận giữa hai người đã hết, cô vĩnh viễn không còn có thể mang lại hạnh phúc như nàng đáng được nhận. Và trên tất cả, trái tim nàng thật sự tồn tại một Chou Tzuyu.
''Dahyun..''- Nàng gọi tên cô, đau khổ khi thấy cô cố gắng tránh xa mình. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, dường như nàng đã cảm nhận được đôi mắt lạnh băng kia đang không ngừng níu giữ nàng lại.
''Mang cô ta trở về cô nhi viện."- Tzuyu lúc này đã đứng dậy, nhìn những thứ đang diễn ra mà lãnh đạm buông một câu.
Có trời biết, khoảnh khắc Kim Dahyun hỏi nàng, cô gần như đã nín thở, nín thở chờ đợi lời hồi đáp. Một từ "có" của nàng khiến lòng cô như muốn nổ tung vì vui sướng. Ngoài Sana ra, trước giờ chưa từng có ai ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của cô như vậy, chưa một ai.
Nàng phờ phạc nhìn đám người của nhà họ Chou kéo Dahyun rời khỏi, cô gần như đã phải lê từng bước chân với cơ thể đầy những vết thương kia.
Chou Tzuyu từ phía sau ôm chặt lấy nàng, nàng để yên cho cô ôm như vậy nhưng khuôn mặt lại không chút cảm xúc, tựa như mặt hồ phẳng lặng. Đôi mắt trong veo cũng như trái tim nàng đã chết, vĩnh viễn không còn biết phải yêu hay hận, nàng buông xuôi rồi.
"Theo tin tức mà tôi nhận được, hiện nay rất nhiều chứng cứ bất lợi đang nhắm vào ba cô. Nếu tổ chức tra rõ mọi chuyện, chỉ e.. tính mạng của cả nhà họ Park sẽ khó giữ."
Tiếng nói gấp gáp xen lẫn kinh sợ vọng ra từ trong điện thoại khiến Park JiHyo nhắm nhẹ đôi mắt. Nàng gật đầu, cố nén hơi thở khó nhọc:- "Được, tôi hiểu rồi."
Nàng cúp máy, mắt hướng về phía cánh cổng lớn kia, lại khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời một chút. Thời tiết về đêm vào mùa này lúc nào cũng như vậy, tuyết trắng lại rơi, thật lạnh lẽo nhưng cũng thật đẹp đẽ, giống như năm đó.
Nhớ tới những kỉ niệm cũ, khoé môi JiHyo bất giác lại nở nụ cười rạng rỡ, mặc cho gió tuyết tấp vào da thịt lạnh giá. Đúng là có những chuyện mà con người ta mãi nhớ, mãi trân trọng, cũng giống như nàng nhớ về ngày đó, còn cô thì chắc đã lãng quên từ lâu.
Đôi chân nàng do dự một lúc trước khi bước qua cánh cổng, đây đã là lần cuối cùng, và thứ nàng muốn lưu lại mãi mãi chính là hồi ức về cô.
Hành lang phủ một màu tối om với chỉ vài ánh sáng le lói, nàng theo địa chỉ Jungyeon đưa mà tìm đến được phòng bệnh của cô. Đúng như giờ giấc đã hẹn, Jungyeon cùng Chaeyoung tránh đi theo như mong muốn của nàng, nàng muốn ở riêng với cô một lúc.
Dahyun nằm đó với hơi thở thoi thóp và những vết bầm trên khuôn mặt. Tim nàng đau đớn một lần rồi lại một lần, nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng đến cô.
Thế nhưng linh cảm của cô tốt hơn nàng tưởng tượng, bỗng hỏi:- "JiHyo, là chị phải không?"
Thay vì trả lời, nàng đưa tay mình bọc lấy bàn tay cô.
Dahyun mỉm cười, cô biết, ngoài Sana và những người bạn ở cô nhi viện, từ xưa đến nay cũng chỉ có chị quan tâm đến cô nhiều như thế.
"Xin lỗi."- Giọng JiHyo nghẹn đi.
"Chị thì có lỗi gì chứ.''- Dahyun dù mệt mỏi nhưng vẫn cất giọng trấn an, cô không hề hay biết nàng đến đây hôm nay là để làm gì.
"Lúc nhỏ, chị thường cho rằng ông trời cho chị một thứ rồi lại lấy đi một thứ. Gia đình chị giàu có như thế, nhưng không có được tình yêu thương của ba mẹ. Chị thông minh, kiêu ngạo để đổi lại là cả quãng đời cô đơn...."- Nàng ngừng lại một chút, đôi môi nở nụ cười, nhưng rất đau, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm rồi lại nói tiếp:- "Nhưng hoá ra, ông trời vốn chưa bao giờ cho chị thứ gì cả. Tiền bạc, địa vị hay danh vọng, những thứ đó chị chưa từng để mắt đến. Chị chỉ muốn tình yêu của em, Dahyun. Chị yêu em, yêu đến không còn lối thoát, yêu đến tuyệt vọng.."
"Những thứ có được đều không phải là thứ chị mong muốn, thứ mà cả đời chị hằng mong thì lại không thể nào có được."
"Nếu như đến một ngày, tình cảm của chị đã trở nên bất lực và hèn mọn đến cùng cực, nó buộc phải tan biến. Thì xin em ít ra hãy nhớ rằng, có một người từng dùng gần hết cuộc đời mình để yêu em.."
Dahyun chỉ nghe mà không đáp. Đối với JiHyo, cả đời này cô chỉ có thể phụ.
Bỗng, làn da Dahyun cảm nhận được sự nóng ấm, giọt nước thấm qua tay áo cô, đau đớn và bất lực.
"Xin lỗi, Dahyun.. để áo của em bị bẩn rồi.."- Nàng nở nụ cười, ngăn không cho dòng lệ rơi xuống nhiều thêm, vuốt ve khuôn mặt cô thêm một lần nữa trước khi rời khỏi.
Tiếng bước chân nàng lưu luyến ở phía cửa, phảng phất đâu đó sự biệt ly khiến lòng Dahyun gào thét. Nhiều năm sau này, cô mãi mang trong tim một nỗi ân hận, đó là khi ấy đã không giữ nàng ở lại...
Ngoài trời, tuyết rơi ngày một nhiều thêm..
"Đau quá!"- Park JiHyo gắt lên, nàng ngồi bệt xuống nền đất đầy tuyết trắng mà càu nhàu. Cũng chỉ tại cái thời tiết lạnh giá chết tiệt này, nếu không nàng sẽ không phải chạy đến đứt hơi để vào lớp thật nhanh, và rồi sau đó bị té ngã.
''Đau thì tự mình đứng dậy, ngồi đó than thở ai giúp được chị chứ.''- Một giọng nói bất chợt vang lên, hình như có ý trêu chọc.
Sự hằn học của Park JiHyo mau chóng trở thành tức giận khi thấy cô gái trước mặt hóm hỉnh nhìn mình, khóe môi khẽ giật như đang cố nén cười.
''Cô là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi!''- Nàng trừng mắt, từ trước đến nay ngoài ba nàng ra, chưa có ai dám dùng ngữ điệu đó để nói chuyện với nàng.
''Gọi tôi là Dahyun.''- Dahyun nhìn bản mặt đang sưng xỉa lên của nàng mà không khỏi lắc đầu ngao ngán, nụ cười trên môi cô càng trở nên rộng hơn.
Rồi bất ngờ, cô cúi người, khuôn mặt càng lúc càng gần sát về phía JiHyo khiến nàng hốt hoảng.
''Cô.. định làm gì thế hả?''
Cô mặc kệ nàng la oai oái phản đối, ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ nhàng nhặt lấy phần dây trên đôi giày thể thao mà nàng đang mang, nó đã bị tuột ra do vấp ngã, khéo léo buộc lại.
JiHyo nhìn đến ngây người, nhưng có vẻ cô chẳng để tâm đến cái nhìn của nàng, sau khi làm xong việc liền đứng dậy, nhìn tuyết trắng bao phủ trên những con đường, nhìn những bông hoa tuyết đang vô tình hữu ý mà rơi xuống, vô thức đưa tay ra như muốn hứng trọn.
''Tôi ghét tuyết, tuyết thì có gì hay ho, có gì đẹp..''- Nàng cảm thán một tiếng làm cho cơn sóng cảm xúc của cô sững lại.
Cô nhìn nàng bằng đôi mắt sâu hun hút khó đoán định:- ''Thật ra tuyết có đẹp hay không là do tận sâu thẳm trong thâm tâm chị tự quyết định, trái tim chị đã mặc định xấu về nó, thì nó vĩnh viễn không đẹp được..''
Nàng lại thẫn thờ nhìn cô, bên môi cô lúc này là nụ cười ấm áp. Lúc đó nàng đã biết, cả đời này mình không sao quên được.
JiHyo đưa tay ra hứng lấy bông tuyết trên trời, rơi xuống đẹp đẽ như vậy, nhưng khi nằm trong lòng bàn tay nàng thì lại mau chóng tan biến. Có những thứ sinh ra đẹp đẽ nhưng định sẵn là mỏng manh, giống như duyên giữa nàng và cô.
Nàng bước đi, đôi chân tê dại vì trời lạnh vẫn không ngừng bước. Những năm sau này, khi đã sống một cuộc đời hạnh phúc, nàng tin cô nhất định sẽ hiểu.
Góc phố với từng dòng người vội vã qua lại, giá lạnh vẫn không thể xua đi sự ồn ào. Xe cộ đông đúc nối đuôi nhau, con người ta chạy theo nhịp sống hối hả. JiHyo nhắm chặt đôi mắt, chân chầm chậm tiến về phía trước, hòa vào dòng xe đang lướt nhanh.
Cho đến khi, cả con phố chìm trong tiếng thét và âm thanh va chạm, tuyết trắng trên mặt đường nhuốm một màu đỏ thắm.
JiHyo để lại hai lá thư, một lá dành cho Chou Tzuyu, có lẽ cô ta vĩnh viễn không thể ngờ được là nàng lại dùng cái chết để mong cô ta buông tha cho ba mình. Lá thư còn lại được Jungyeon đọc bên tai cô, chỉ một ngày sau khi cô nghe tin nàng đã mất.
Dahyun, em từng nói, tuyết có đẹp hay không là trong thâm tâm mỗi con người tự chấp niệm. Chị cũng đã từng tự hỏi rốt cục tuyết rơi thêm bao nhiêu năm nữa thì em mới quay đầu lại mà nhìn chị lấy một lần. Sau nhiều năm như vậy cuối cùng chị cũng hiểu ra một chuyện, thứ không thuộc về mình thì có cưỡng cầu bao nhiêu đi nữa cũng vô ích, giống như tuyết trong mắt chị mãi mãi chỉ có thể là một màu bi thương. Nó có đẹp đẽ, kiên cường đến đâu thì cũng có lúc phải tan biến, tình yêu chị dành cho em dù có cố chấp sâu đậm đến mấy thì rồi cũng sẽ phải buông tay. Chị biến mất khỏi cuộc đời em như tuyết tan biến một cách lặng lẽ để không ai phải đau đớn. Vậy nên Dahyun, đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân, vì hạnh phúc của con người đôi khi chính là sự giải thoát. Hồi ức đẹp đẽ của chị sẽ mãi mãi gửi lại ở nơi hai ta lần đầu gặp gỡ.
Đôi mắt này, trao lại nó cho em, hãy coi như đó là ý nguyện của chị.
Sau này mỗi năm tuyết rơi, xin em hãy nhớ về chị một chút nhé.
Sống tốt, Dahyun, quãng đời sau này, chị mãi mãi chúc phúc cho em.
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô trước những dòng chữ cuối cùng, cơ thể cô không còn chút sức lực.
Park JiHyo, đồ ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro