Chap 4. (END) Kết cục - Kết thúc nhưng chưa phải là kết thúc
Buổi tối hôm ấy, Sana đang từng bước thong thả sang nhà Dahyun, đứng trước nhà cô, nàng nhấn chuông và nhanh chóng sau đó cánh cửa được mở ra. Khi nhận ra người đứng trước là nàng thì Dahyun cười tít mắt, vui mừng vì nàng chủ động đến nhà cô.
-Chị gặp em có chuyện gì à? - Dahyun vừa hỏi nàng vào nhà, để nàng ngồi trên chiếc ghế sofa.
Sana thì đang ngơ ngác nhìn xung quanh ngôi nhà khi lần đầu tiên bước vào nhà Dahyun. Vừa để nàng ngồi xuống thì Dahyun định tiến tới hướng nhà bếp để lấy nước cho nàng thì bỗng một bàn tay giữ cổ tay cô lại. Dahyun đứng hình trong giây lát.
"Tại sao cái níu này giống cái níu của cô gái kia trong cơn ác mộng quá nhỉ?"
Dahyun cảm thấy nàng thật giống người con gái trong giấc mơ kia. Tự lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu mình. Làm sao có thể là nàng được cơ chứ!
"Do mình ám ảnh quá thôi!"
Bàn tay mềm mại ấy liền kéo Dahyun lại, một lực không quá mạnh nhưng đủ làm cô mất đà ngồi hẳn xuống chiếc ghế sofa. Đang bất ngờ khi nàng tự nhiên giật ngược mình lại thì càng thêm hoảng hốt khi nàng đứng trước mặt cô rồi dang hai chân ngồi hẳn lên đùi cô, hai tay vòng quanh cổ Dahyun, môi Sana mấp máy thì thầm vào tai cô khiến nó đỏ ửng lên vì sự kích thích từ hơi thở nóng ẩm của nàng.
-Tôi muốn trả lời em về chuyện chiều nay, rằng... - Sana bỏ lửng câu nói.
Dahyun đang hồi hộp chờ câu trả lời của nàng thì bỗng thấy môi mình có một thứ gì đó mềm mềm chạm lên.
"Đoàng"
Như có tiếng sét đánh ngang tai vậy, não Dahyun như ngừng hoạt động, không tin mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình.
"Ôi! Chị ấy đang hôn...hôn mình sao?" - Trong giây phút đó, đầu Dahyun hoàn toàn trống rỗng, mặc cho người đang ngồi trên đùi ngấu nghiến đôi môi mình.
Sana thấy người trước mặt không hề phản ứng liền lấy lưỡi liếm nhẹ vành môi của cô ý ép đôi môi ấy hé ra. Dahyun thoáng giật mình khi dị vật nóng ấm kia lướt trên đôi môi mình, vô thức hé mở ra, chiếc lưỡi của nàng không nhanh không chậm tiến vào khoang miệng ai kia lùng sục xung quanh để tìm người bạn của mình. Lúc này, khi Dahyun đã hoàn hồn lại thì tay đã đặt trên hông Sana, cô kéo nàng sát vào người mình hơn.
"Chị ấy hôn mình...vậy có nghĩa là chị ấy cũng thích mình sao? Ưm...môi chị ấy thật mềm và ngọt làm sao" - Dahyun trong lòng vui như trẩy hội khi nghĩ rằng nàng hôn cô có lẽ là nàng cũng có tình cảm với cô nhưng cô nào biết nụ hôn ấy đồng nghĩa với việc cô sắp phải đối mặt với ác quỷ, trải nghiệm với cơn ác mộng mà cô vẫn hay mơ hằng đêm ngoài đời thực.
Dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt Dahyun phủ lên một tầng đỏ ửng, cô cười thật tươi rồi ôm chặt nàng vào lòng, tim cô xao xuyến biết bao. Chợt đẩy nhẹ nàng ra để nhìn kĩ vào khuôn mặt xinh đẹp kia, định mở miệng ra nói gì đó với nàng thì đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Hiện lên trong đầu Dahyun lúc này là hình ảnh của nàng và cô cùng nhau tưới cây và cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu, những lúc hai người cùng nhau trò chuyện... Cơn đau đầu trở nên dồn dập, Dahyun không thể chịu đựng được liền nhắm chặt đôi mắt.
"Chết tiệt! Sao đầu mình lại đau thế này?" - Mê man trong cơn đau, nhẹ mở đôi mắt để nhìn người trước mặt, mắt Dahyun gần như mờ hẳn, điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hoàn toàn bất tỉnh chính là cái nhoẻn miệng cười quen thuộc của Sana và sau đó là một màn đen phủ lấy tâm trí Dahyun.
------------------------------------------------------
Lại là tiếng mài dao phát ra từ căn bếp của Sana. Tiếng "Xẹt...xẹt" lại vang lên liên hồi trong căn phòng yên tĩnh, tiếng kim loại cà nhau chua chát khiến cho người bị trói chặt đang nằm trên chiếc bàn phải tỉnh giấc.
Dahyun từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, mọi thứ mờ mờ rồi dần rõ hẳn, nhận ra đây không phải nhà mình liền muốn bật dậy thì phát hiện ra tay chân mình đều bị trói. Nhìn xung quanh căn phòng bê bết máu, mùi tanh nồng của máu sộc vào buồng phổi của Dahyun khiến cô chỉ muốn nôn ra. Trên tường là những cái đầu bị chặt ra với khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ bị treo lủng lẳng, trên sàn bê bết máu và vương vãi những ngón tay, các nội tạng bên trong cơ thể. Căn bếp này... không phải trong cơn ác mộng sao?
"Sana? Sana? Chị đâu rồi?" - Tuy vô cùng hoảng sợ nhưng mà vẫn không quên cái người mà cô yêu thương kia. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, dù mình có đang gặp nguy hiểm gì đi chăng nữa thì cô vẫn nghĩ tới nàng đầu tiên.
Trong tiềm thức liền đảo mắt nhìn cái nơi mà phát ra cái âm thanh vô cùng khó chịu kia, ánh mắt cô dừng lại trên dáng người quen thuộc đang đứng đó.
-Sa...Sana? Là chị sao Sana? - Dahyun không hề nhìn nhầm, người ấy chắc hẳn là nàng nhưng tại sao cô lại bất tỉnh sau khi hôn nàng? Tại sao nàng lại trói mình? Và cả căn bếp này nữa?
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô gái trong giấc mơ chính là Sana? Chị ấy muốn...giết mình? Giống như lời cảnh cáo trong cơn ác mộng? Không thể, không thể! Sana sẽ không hề làm vậy!" - Khi Dahyun nhìn thấy Sana đang mải miết mài dao rồi lại nhìn những cái đầu trên tường, những miếng thịt...người. Tất cả mọi chi tiết đều giống hệt như trong cơn ác mộng, không khác một thứ gì.
Sana khi nghe thấy tiếng gọi của Dahyun thì liền tiến gần đến bàn ăn và trên tay "vẫn" là con dao được nàng mài nhọn. Nở một nụ cười của ác quỷ rồi nhàn hạ thì thầm vào tai của Dahyun khiến cho người đang bị trói trên chiếc bàn kia không khỏi lạnh sống lưng, không còn cảm giác ấm nóng như lúc nãy nữa...
-Dahyun à! Em thấy nhà tôi như thế nào? Thích chứ? Tôi đã nói là em sẽ được vào nhà tôi sớm thôi mà! Tôi thật là người giữ đúng lời hứa chứ không phải như em – một kẻ thất hứa , đúng không Dahyunie?
Dahyun lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Cô sợ, cô sợ người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô. Lúc này, Dahyun không còn sợ Sana sẽ nói nàng không thích cô nữa mà cô sợ nàng sẽ biến cô thành những cái xác không toàn diện kia. Đây không phải người cô yêu, không phải, hoàn toàn không phải.
"Đây không phải là sự thật, đây là cơn ác mộng. Tỉnh lại, tỉnh lại đi Dahyun!" - Đúng! Đây là cơn ác mộng, một cơn ác mộng ngoài đời thực. Dù tự trấn bản thân đây chỉ là giấc mơ mà mình vẫn hay mơ hàng đêm nhưng cho dù có nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cả chục lần thì vẫn là căn bếp đó, vẫn là con dao lóe sáng trong đêm đó, vẫn là nàng với nụ cười man rợ ấy.
Trong giây phút sợ hãi, ánh mắt Dahyun bỗng dừng lại trên bức ảnh treo tường, nó là bức ảnh của cô và nàng đang ngồi vui vẻ trên chiếc xích đu. Nhìn người trong ảnh cô không nghĩ mình là người trong tấm ảnh, cô không hề biết mình đã từng chụp hình với nàng trước kia.
"Mình quen chị ấy lúc trước sao?"
"Em hứa sẽ giữ chị mãi mãi bên cạnh " - Lời hứa ấy khi không lại xuất hiện trong đầu Dahyun. Bức ảnh này chính là hôm cô nói lời hứa đó.
Cơn đau đầu lại tái phát, lúc này đầu cô như muốn bổ đôi ra, mọi nơ ron thần kinh như muốn vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, cảm giác đau nhức như muốn làm Dahyun xé tan cơ thể làm hai. Cơn đau dằn vặt cô, chỉ muốn lấy tay để xoa dịu nó nhưng đôi tay lại bị trói chặt. Cơ thể Dahyun gồng lên hết sức để có thể kéo tay mình ra sợi dây, những càng kéo thì sợi dây lại cứa vào cổ tay cô khiến nó tứa máu không ngừng.
Những kí ức ùa về như một cơn gió, khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên, lúc cả hai yêu nhau, lúc cô và nàng cùng vượt qua mọi khó khăn, những lúc cả hai cùng tưới cây, lúc cô ngồi trên xích đu nói sẽ cầu hôn nàng, hứa sẽ bên nàng mãi mãi, lúc cả hai cãi vả, lúc cô buông tay nàng mặc nàng ngồi khóc một mình, lúc chiếc máy bay đâm xầm xuống mặt đất. Mọi thứ cứ thế một lần dồn hết vào đầu Dahyun, khiến cô không thể nào tiếp nhận hết được. Đau quá! Dahyun hét lên, đầu cô dường như sắp nổ tung. Vậy ra chữ 'S' kia là nàng sao...Sana sao? Cơn đau dần đi qua, Dahyun bất lực thả lỏng cơ thể mình. Chợt cô lại nhớ tới cơn ác mộng thì nhận ra có lẽ hôm nay chính là kết cục của mình thật rồi.
Sana nhìn vào khuôn mặt đau đớn của Dahyun thì nhếch một nụ cười khinh, nhẹ giọng hỏi:
- Nhớ ra tất cả rồi sao? Không phải em nói em yêu tôi sao? Em hứa sẽ mãi mãi bên tôi sao? Vậy mà em lại dám bỏ mặc tôi một mình, còn dám nói là em yêu tôi, em yêu tôi chỗ nào? Em là kẻ nói dối, là kẻ lừa đảo! Mà em biết không Dahyun rằng những kẻ nào yêu tôi thì đều phải có kết cục chính là...CHẾT! - Tiếng sấm vang lên khắp bầu trời, ánh sáng của tiếng sấm làm sáng cả căn phòng tối mịt, cơn mưa dần nặng hạt, cơn gió làm cho cành cây đập vào cửa kính lộp bộp. Ác quỷ trong Sana đã bị đánh thức, lời nguyền ấy lại một lần nữa hiệu nghiệm khi mà mỗi kẻ lỡ yêu Sana đều phải nghe thấy, nghe một lần và sẽ không còn cơ hội nghe bất cứ thứ gì trên đời nữa.
-Tại...tại sao chị...chị lại làm như vậy chứ?
Không trả lời câu hỏi của Dahyun, nàng lấy con dao hướng vào những cái đầu treo lủng lẳng trên tường:
-Em thấy không Dahyunie? Họ cũng vì yêu tôi mà bây giờ mới có kết cục như vậy đó, và người tiếp theo sẽ là EM! - Sana chỉa mũi dao vào mặt Dahyun rồi tiếp tục nói - Tôi tự hỏi tại sao lại có những kẻ ngu ngốc lại đi tin vào tình yêu chứ? Thật điên rồ! Tôi đã từng là kẻ ngốc nhưng tôi sẽ không như vậy thêm bất cứ một lần nào nữa.
Một con người từng tin tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời như Sana nhưng sau khi người mà nàng từng rất yêu, người mà nàng dường như không thể nào sống thiếu được bỏ rơi nàng, cuộc tình đẹp như mơ trong tim nàng đã đổ vỡ thì nàng không muốn nhắc tới thứ gọi là tình yêu nữa. Nhắc đến tình yêu với nàng bây giờ cũng vẻn vẹn hai chữ "đã từng" thôi, nàng không muốn tin vào nó nữa, nàng sợ nàng lại yêu một kẻ lừa đảo. Tất cả với nàng đã kết thúc.
Dahyun bất lực nhìn vào không trung, cô biết giờ đây mình cũng chẳng thể kháng cự vì bất luận thế nào thì đó cũng là kết cục của cô rồi. Sau khi may mắn thoát chết sau vụ tai nạn, được thêm một kiếp sống mới thì coi như cô đã yêu lầm người , yêu lầm người mà cô đã từng yêu. Cô yêu lầm Sana đầy căm thù với tình yêu. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì những năm tháng trước kia cô đã giữ chặt nàng bên cạnh mình rồi. Lúc ấy, cô sẽ quay lại ôm nàng vào lòng, sẽ không giờ bỏ rơi nàng. Để không bao giờ xuất hiện một Sana hiền lành sống chung với ác quỷ và lời nguyền như vậy.
"Giờ mày hối hận còn kịp không, Dahyun?"
Nàng dần đưa con dao lên, mũi dao chạm vào làn da trắng hồng kia, Dahyun chỉ nhắm mắt đếm từng giây phút trước khi rời xa nàng mãi mãi. Mũi dao đã đâm thẳng vào da thịt, dòng máu đỏ tươi theo lưỡi dao mà chảy ra. Lưỡi dao vào càng sâu thì Dahyun lại càng đau, không còn là nỗi đau thể xác mà đau trong tim, tim cô đau lắm, đau vì tình yêu của cô và nàng cả hai lần đều chỉ kết thúc trong đau buồn, đau vì nàng đã thay đổi rất nhiều, người cô yêu đâu có vậy, là lỗi của cô sao? Phải! Cô đã khiến nàng ra thế này. Cô đau nhưng biết sao đây khi ông trời cứ bắt cô và nàng không được bên nhau. Cô chẳng còn gì để nuối tiếc nên có ra đi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ mong sao cô là người cuối cùng, cô là người bắt đầu thì hãy cô là người kết thúc, cô không muốn sau này lại có người giống cô, lại phải chịu kết cục khi lỡ yêu nàng.
Chiếc nhẫn luồn qua sợi dây chuyền trong lớp áo liền rơi ra, Dahyun nhìn thấy nó đung đưa trước mặt mình thì khẽ mỉm cười khi biết nàng vẫn còn giữ nó, nhẹ nhàng nói:
-Thật đáng tiếc, khi...em đã không thể cầu hôn chị...với chiếc nhẫn đẹp hơn...mà em đã từng hứa...và cả lời hứa...mãi mãi ở bên chị nữa - Đôi mắt Dahyun ngấn nước, hô hấp khó khăn gặng nói với nàng, nước mắt không hề chảy xuống, cô không thể yếu đuối trước mặt nàng. Cô thấy có lỗi với nàng, và cả những người yêu nàng.
Sana bỗng dừng tay, chợt cau mày, khuôn mặt tức giận hét lên:
-EM IM ĐI!! Em không có tư cách nói ra những điều đó với tôi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ một kẻ lừa đảo như em cả - Sana biết lúc này mình có thể khóc, nàng biết nàng vẫn còn yêu cô mà nhưng lòng hận thù, ác quỷ và lời nguyền thì không cho phép nàng làm thế, nàng đã hứa là sẽ không bao giờ khóc vì người này nữa mà.
Một bên là Sana thường ngày trước kia, một bên là Sana bị điều khiển bởi ác quỷ, tâm trí nàng luân phiên thay đổi, dù tay thì vẫn đang cố giết người mình yêu còn trong trí óc lại muốn rút ra. Nhưng nàng làm sao đủ mạnh để chống chọi với lời nguyền chứ.
Khi máu đã chảy quá nhiều, cô biết mình không thể gắng gượng được nữa, nhìn vào con người mà mình luôn yêu thương kia nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ nhận lại cái nhoẻn miệng cười man rợ đó.
-Sana à! E...em yêu c...chị! Hãy yêu...người có thể...giữ lời hứa...với chị...nhé! - Cô cố gắng tận dụng chút hơi thở cuối cùng của mình để hoàn thành lời yêu với người con gái kia. Dahyun mỉm cười với nàng rồi từ từ nhắm mắt. Cô thật sự đã đi rồi.
Hai lần đều như thế, cũng nói yêu nàng rồi lại bỏ rơi nàng, làm sao nàng có thể tha thứ được chứ. Còn kêu nàng yêu người khác ư? Khi lời nguyền được thực hiện xong, ác quỷ lại quay lại giấc ngủ của mình, trả lại một Sana thường ngày đang nhìn mình chính tay giết người mình yêu. Sana chợt rút con dao đang nằm sâu trong da thịt Dahyun ra, nhìn dòng máu đỏ tươi từ con dao chảy xuống bàn tay trắng nõn của nàng rồi nàng cười lên một cách điên dại, nàng thả con dao rơi tự do xuống nền gỗ, tiếng leng keng của con dao vang lên, Sana bỗng gào lên thật to:
-KIM DAHYUNNN!! - Tiếng gào bỗng vang khắp căn nhà rồi lại im bặt. Rồi nàng nhẹ giọng xuống, nói nhỏ đến mức chỉ có nàng nghe thấy - tôi đã cho em thấy được "kết cục" của em rồi đó!
Sana ngồi bệt xuống sàn nhà với xung quanh là vũng máu của Dahyun rồi nàng bật khóc, nàng thật sự đã khóc, nàng đã không thể chiến thắng bản thân, nàng đã thất hứa với bản thân rằng cái lần cô bỏ nàng đi chính là lần cuối nàng khóc vì cô. Ngày hôm nay cũng vậy, Sana lại khóc vì người đó và cũng với một lý do duy nhất chính là cô bỏ rơi nàng, và lần nãy là mãi mãi.
Cơn mưa càng lúc một to hơn, ông trời hình như đang khóc thương cho nàng chăng? Ông chia cắt cô và nàng hết lần này đến lần khác mà giờ lại đi thương hại nàng sao? Cơn mưa hôm nay cũng giống ngày hôm ấy vậy, người ấy lại tiếp tục ra đi, nàng lại tiếp tục khóc trong nỗi đau.
Gắng dùng sức lực của mình để quỳ bên chiếc bàn ăn để nhìn kĩ người nằm trên ấy rồi lại thì thầm với người ấy dù biết cô sẽ chẳng bao giờ nghe được:
-Chị cũng yêu em, Dahyunie à! Trái tim chị đã chết vào cái lần em bỏ chị đi, giờ em lại bỏ đi thêm lần nữa... Em kêu chị yêu thêm ai nữa đây? - Nói xong nàng đặt nhẹ lên đôi môi người ấy một nụ hôn, một nụ hôn tình yêu sau khi đã giải quyết mọi thù hận của mình. Khi đó ở khóe mắt nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời nàng.
Sau ngày hôm ấy, trên bức tường trong căn bếp của Sana lại xuất hiện thêm một cái đầu. Đây là quy tắc của lời nguyền sau khi mỗi người yêu nàng đều phải nhận. Cái đầu này khác với những cái đầu trước vì những cái trước là những cái đầu với khuôn mặt sợ hãi. Còn cái đầu này lại là một nụ cười mỉm, nụ cười tình yêu của Dahyun dành cho Sana.
------------------------------------------------------
Sana tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc khi nàng đã trả lại tất cả những gì Dahyun làm với nàng. Nhưng không, có lẽ ác quỷ và cả lời nguyền ấy vẫn muốn chưa buông tha cho những người yêu nàng.
Hôm nay, Sana lại đang chăm chỉ tưới những dàn cây trước hàng rào theo thói quen, tiếng nói của cô gái nào đó với những người hàng xóm đã thu hút sự chú ý của Sana. Nàng nhìn cô gái với chiếc xe đạp màu hường trông khá dễ thương, trong giỏ xe là một xấp báo, hẳn là người giao báo rồi.
Sana lại tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm rồi cô gái đó bỗng tiến tới hàng cây nơi Sana đang tưới thì liền mỉm cười thật tươi với nàng rồi chìa quyển báo trước mặt nàng:
-Báo của cô nè! Ngày mới vui vẻ nhé!
Sana cau mày vì sự phiền phức của cô gái kia, ngước nhìn người vừa làm phiền mình. Cô ấy có nụ cười thật dễ thương với cặp răng thỏ không thể nào đáng yêu hơn, trông cô ấy cũng trạc tuổi nàng nhưng chẳng khác nào một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Trái với sự hòa đồng của cô gái ấy thì Sana như muốn phóng băng vào người đối diện vậy.
-Cảm ơn! - Sana cầm quyển báo, rồi lạnh lùng quay đi tiếp tục tưới cây, không hề để ý tới sự xuất hiện của người trước mặt.
Còn cô gái kia như bị Sana hớp hồn bởi vẻ đẹp của nàng khi giây phút nàng ngước lên nhìn cô. Sau khi trở về thực tại thì cô gái giao báo lại cười tươi nói:
-Tôi là Im Nayeon. 28 tuổi. Rất vui được làm quen với cô - Nayeon hí hửng nói, giơ tay ra trước mặt Sana ý muốn bắt tay. Cô thật sự rất muốn làm quen với nàng.
Ngó lơ cái bắt tay của Nayeon, Sana chỉ đáp lại ngắn gọn:
-Minatozaki Sana.27 tuổi.
Nayeon ngại ngùng thụt tay về gãi đầu rồi liền xin phép nàng đi trước để tiếp tục giao báo.
-Vậy thôi tôi đi trước, hi vọng ngày mai được gặp lại em nhé! - Trong lời nói của Nayeon có hiện lên vẻ tiếc nuối bởi cô không hiểu vì sao bản thân lại rất muốn nói chuyện với nàng, muốn được tiếp xúc với nàng, muốn ở gần nàng mà thôi.
-Chào chị! - Sana như nghe ra được vẻ luyến tiếc trong câu nói của Nayeon, liền nhếch môi cười rồi chào cô.
Lúc này, Nayeon đã leo lên chiếc xe đạp của mình và tiếp tục công việc. Sana thấy bóng lưng người kia đã khuất thì quay lại tưới cây tiếp, miệng bất giác nhoẻn một nụ cười man rợ quen thuộc, hình như ác quỷ lại bị thức giấc nữa rồi thì phải?
"Im Nayeon sao? Lại thêm một kẻ ngốc nhỉ? Và vẫn chỉ nhận một 'kết cục' chính là...CHẾT!"
– END –
==============================
Fic này của mình cũng như tình yêu của Hạ vậy, đến một cách vô tình, diễn ra mãnh liệt và rồi kết thúc trong đau đớn (vấn đề là hai ngón tay cái của mình đã liệt rồi :(((( ) Và đây là đầu tiên cũng là cuối cùng luôn.
Kể cho mấy thím nghe về câu chuyện lâm li bi đát, hành động, tâm lý, tình cảm, hình sự, kinh dị, xã hội đen... Cũng yếu lắm mà thích ra gió, đang đi trên đường thì đến khúc cua có một cái tiệm cắt tóc, và may thay bà chủ xinh đẹp đặt nguyên cái đầu con ma nơ canh lơ lửng trên cái vỉa hè ấy... thế là một phen xém không bao giờ đăng được cái chap cuối 😂
#HạHạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro