Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II


Kết thúc rồi. 

Mọi thứ kết thúc thật rồi. Cả anh và nó. 

Người ta nói con người chỉ biết trân quý ai đó khi họ mãi mãi vụt mất. 

Cũng đúng,mà có lẽ là vậy. 

Nó tự dằn vặt bản thân,dằn vặt vì không giữ anh lại,vì nó mà mọi chuyện phải đi đến mức này,cũng tại nó hết. Daiki ước rằng nó có thể quay ngược thời gian lại,để giữ lấy anh,trân trọng hơn khoảnh khắc mà cả hai đã có. 

Phải,nó lỡ vụt mất anh rồi. Nó ước rằng mình có thể nhận ra sớm hơn rằng anh quan trọng đến nhường nào,rằng anh là cả thế giới của nó. 

Khóa mình trong căn phòng tối,thế giới của nó bây giờ không còn nữa rồi. 

_______________________

Đã hơn hai tuần từ ngày đó,ngày mà nó sẽ không bao giờ quên được. Tấm hình chụp ở hiệu sách ngày hôm đó. 

"Inoo Kei hẹn hò với một nam sinh năm hai" 

Không hề có tên nó trên đó và cả trường thì bàn tán xôn xao. Toàn những lời cay độc. 

"Đồ rác rưởi" "Biến thái" "Kinh tởm" "Mau biến khỏi đây đi !" 

Họ xì xầm to nhỏ,cô lập Inoo khỏi tập thể và nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt nhất mà nó từng thấy.

Tại sao vậy ? 

Daiki không hiểu vì sao mọi người lại đáng sợ với anh như vậy. Sự sợ hãi bao trùm lấy nó hay đúng hơn là nó đang hoảng loạn. Phải chạy thôi. Daiki bỏ chạy khỏi đám đông trước khi có ai đó kêu tên nó. 
Chạy,chạy và chạy,nó cắm đầu lao về phía trước mà không cần biết đích đến,Daiki nghe được tiếng thở dốc của mình. Nó chỉ biết rằng mình phải trốn thật xa,thật xa khỏi cái nơi đáng sợ đó. 
Đầu óc Daiki trống rỗng,cũng không còn sức mà chạy đi nữa,nó lết từng bước nặng nề dọc đoạn đường vắng. 

Tách

Daiki đưa tay chạm vào nơi khóe mắt. Là nước mắt sao ? 

Cơn mưa ào ào trút xuống,lạnh như cái cách bọn họ nhìn anh. Rồi cả cậu cũng sẽ như vậy sao ? Daiki không phân biệt được nữa,mưa rơi hay nước mắt đang rơi. 

_______________________  


- Arioka-kun,cậu có nghe tôi nói không ? 

- Daiki ! Con nghe thấy mẹ không ? Daiki ! 

Lạnh quá. Mùi thuốc sát trùng xộc lên cánh mũi nó,nó thấy mấy người lạ mặt,thấy mẹ nó đang cầm chặt tay nó,ba nó cũng ở đó nữa. 

- Tốt quá rồi ! Con có biết mọi người lo lắm không ?! Sao lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy chứ... Cái thằng nhóc khờ khạo này ...

Mẹ nó cầm chặt tay nó,mắt bà đỏ lên,ba mẹ nó đã mong chờ nó tỉnh dậy suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì nó vô ý mà lao ra giữa đường lớn,may mắn là chiếc xe thắng gấp,nó chỉ vì hoảng mà ngất đi. 

- Kei... Kei-chan đâu rồi ạ ?... 

Nó mấp máy nói khẽ. 

- Inoo-kun không có tới. Ba không gọi cho thằng bé được. 

Là vậy sao. Hóa ra ba mẹ nó chưa biết được chuyện đó. Không ai biết lý do mà nó bỏ chạy đi như vậy. Cô bạn cùng lớp đã đuổi theo và gọi cấp cứu đến ngay khi Daiki vừa ngất đi. 

Rồi tất cả cũng sẽ quay lưng với nó chăng ? 

Nó không biết nó đã làm gì sai,tại sao lại có người muốn hại Kei-chan của nó,tại sao mọi người lại phản ứng gay gắt như vậy. Trong đầu nó là cả một mớ hỗn độn.

Daiki biết,Inoo sẽ không bao giờ để ai biết đến nó. Anh hoàn toàn cắt liên lạc với nó,có lẽ Inoo sẽ tự mình gánh lấy và mang bí mật này chôn vùi mãi mãi. Nó sợ hãi tột cùng trước cái sự khinh miệt mà người ta thường chỉ dành cho những tên tội phạm,họ cũng đã nhìn Kei-chan của nó như vậy. Rồi ba mẹ nó cũng sẽ giống như những người đó ? Nó không dám nghĩ đến nữa. Daiki thu người vào tấm chăn lạnh. Nó run rẩy,bật khóc thật to như trút hết bao nhiêu nỗi sợ mà nó kiềm nén trước sự lo lắng của những người xung quanh. 

Đáng lẽ ra Kei-chan của nó mới là người cần được quan tâm như vậy. 

Kể từ giây phút đó,Daiki chợt nhận ra thế giới này thật sự tàn nhẫn và bất công đến nhường nào.

Kei-chan,em phải làm sao đây ...? Em xin lỗi.

_______________________ 

Daiki nhấc chân ra khỏi nhà sau hai tuần dài trốn rút trong phòng mình. Nó không muốn ba mẹ phải lo lắng,cũng không dám nói lời nào. Nó không dám đối diện với họ nếu lỡ họ nói đến chuyện Inoo đâu.
Đám bạn trong lớp vây lại nó,ừ thì nó là một trong những thằng con trai cũng gọi là có chút nổi tiếng với bọn con gái mà. Daiki lờ đi những lời hỏi han của đám người đó mà lướt qua. 
Nó sợ,mà cũng có thể là nó bắt đầu tức giận rồi. Gọi là gì ? Có lẽ là Daiki bắt đầu khinh miệt từng người một như cái cách họ đã làm,cô lập và rồi giả vờ vui vẻ,quan tâm như chưa có gì xảy ra. 

Thật đáng sợ mà.

Nó đeo tai nghe rồi nằm xuống bàn,mắt đưa ra bên ngoài ô cửa sổ và bỏ ngoài tai mấy lời thắc mắc. Hôm nay trời vẫn đẹp nhưng mặt trời trong lòng nó tắt hẳn. Daiki nhìn ra xa,màu trời như màu mắt anh vậy,yên bình mà cũng mơ hồ đến không nhìn thấu tâm can. 

- Daiki-kun khỏe rồi hả ? Cậu nghe gì đó ? Tan học cậu có muốn đi ăn kem không ? ... 

Con nhỏ bàn kế hỏi dồn dập nhưng nó vờ như chả nghe thấy. Đơn giản là nó biết rằng nhỏ cũng sẽ như những người kia thôi. 
Daiki lờ đi tất cả nhưng không biết rằng,lửa trong lòng ai đó đang sôi lên. 

_______________________    

(Chuyển)

- Này cái thằng rác rưởi ! Mày cũng còn mặt mũi mà ở lại đây à ? Biến mẹ đi ! 

- BIẾN ĐI ! BIẾN ĐI ! BIẾN ĐI ! ... 

Đám đông hùa theo cái thằng to con,nó gác một chân lên bàn Inoo. Anh bỏ ngoài tai hết những lời đó,tiếp tục đưa tay lật trang sách. Thằng kia bắt đầu nổi nóng nhưng không làm gì được,nhà Inoo dù gì cũng có thế trong khu này,chưa kể dù gì thì Inoo cũng trong hàng học sinh ưu tú của trường,khó mà động vào được. Bình thường thì Inoo sẽ nhắm mắt cho qua,dù gì cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp thì chịu đựng một chút cũng ổn,căn bản là phía nhà trường cũng đã bưng bít thông tin cả. Nhưng mà cái thằng kia hôm nay không bỏ đi như mọi bữa nữa,nó chuyển hướng qua cái bóp viết nhỏ trên bàn. 

- Cái này chắc là đồ cặp với "em ý" nhể~ Chúng mày xem,đáng yêu thế cơ đấy ! - Thằng kia cầm con mèo bông móc bên hông bóp viết của Inoo giơ giơ cho bọn trong lớp.

- Trả đây. 

Inoo buông quyển sách xuống,trừng trừng mắt nhìn nó. 

- HẢ ? Mày nói gì cơ ? Chúng mày nghe thấy không kìa~ ? 

Cả đám chúng nó cười phá lên với trò đùa của thằng đô con. 

- TAO BẢO LÀ MÀY ĐƯA ĐÂY 

- Thằng này hôm nay ngon đấy ! Sao ? Tao thích đấy thì làm sa- 

Inoo vung tay đấm thẳng vào mặt thằng kia. Bị đấm cho một cái đau điếng,thằng kia vùng dậy nắm cổ áo anh. Hai bên bắt đầu ẩu đả,đám đông thì reo hò tung hô lên. Thằng kia bị thương kha khá,nhưng rõ là sức anh không bằng nổi thằng này,nó đè lên người Inoo rồi dồn sức mà đánh. Inoo không có bất cứ cơ hội nào để chống trả,anh với tay nắm chặt con mèo bông. Ra sao cũng được,anh muốn bảo vệ Daiki bằng mọi giá. 
Giáo viên nghe động liền chạy đến ngăn,Daiki trong lớp nghe thấy ẩu đả cũng liền đuổi theo. 

- Tránh ra ! Tránh ra hết ! Em kia dừng lại ! 

Đám đông im lặng đi,chuyển từ hô hào sang xì xầm to nhỏ,hai vị giám thị cố tách thằng kia ra. Daiki chạy tới,đẩy mạnh thằng to con kia ngã sang một bên. Inoo đã ngất đi trước khi giáo viên kịp tới.

- Thầy giúp em đưa Inoo-kun lên y tế ! Đỡ thằng bé lên lưng thầy ! - Vị giáo viên nói với nó.

Inoo được đưa lên y tế cùng Daiki. Người kia lặng lẽ nhìn theo,cắn nhẹ móng tay cái. Trong lòng như lửa sôi không tài nào dập được. Daiki không biết rằng người đó vẫn luôn dõi theo cậu. 

Chuyện này chưa xong ở đây đâu.



________________________________________________

Yeah và sau thời gian dài lười nhác tớ đã comeback :D 
Đáng ra tớ định sẽ để thành oneshot thôi vì cái chap trước end tại đó cũng ổn rồi nhưng tâm hồn của một thiếu nữ hường phấn yêu shoujo shounen như t không nỡ để SE nên thôi chuyển thành shortfic =))))))))))) 

Theo tiến độ thì chap sau là end rồi,tại vốn dĩ tớ cũng không định viết thành drama dài kì đâu :v Hy vọng các mẹ đọc xong để lại comment góp ý nha huhu :'(((((((( 

Giờ t đi ngủ đây bye bye các mẹ =))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro