Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đứng bàn về kế hoạch mãi cho đến tiết thứ 2, cả đám lật đật chạy ra khỏi trường mặc cho những thầy cô có khuyên năn nên ở lại chờ cảnh sát.

Thời gian đã gấp rút lắm rồi, họ không thể chờ được nữa. Dù giáo viên khuyên bảo, thì cả 7 người, kể cả Joong Ki, cũng nói rằng : Thầy là cha của chúng em. Vậy nên chúng em không thể bỏ cha được...

Biết được địa chỉ của bọn tống tiền ở đâu từ phòng hiệu trưởng, họ vờ báo sẽ đến giao nộp tiền, rồi cả 8 người cắm đầu bắt 1 chiếc taxi kêu chú tài xế phóng nhanh đến nơi đó.

Nhưng có 1 điều kỳ lạ ở đây đấy! Là tại sao các giáo viên khác lại ngăn cản, trong khi đó, thầy hiệu trưởng lại không? Tuy thấy cả đám xúm xít nhau chạy vật vã, nhưng thầy vẫn chỉ ở bên trong, thản nhiên đứng nhìn từ cửa sổ, cầm tách trà vừa uống vừa mỉm cười. Rõ ràng, thầy đã biết được điều gì đó mà mọi người vẫn không hay biết...

Đi được hơn 2/3 con đường, họ vội vã bước xuống xe, móc hết tiền trong túi trả cho chú tài xế. Thật ra là, không phải vì họ có chiến lược gì mà đi chỉ tới đây rồi dừng lại, mà chỉ đơn giản rằng, họ không đủ tiền để đi tiếp!

"Aish! Này đại gia Kang! Nhà cậu giàu thế mà không có đủ tiền để đi taxi à? Báo hại cả đám phải cuốc bộ thế này!" Jong Kook nhăn nhó cốc đầu Gary 1 cái rõ to.

"Hyung, em đâu phải lúc nào cũng có nhiều tiền đâu?" Cậu ôm đầu dày vò đau đớn.

"Thế hồi nãy ai giành trả tiền taxi? May mà cũng có vài người còn vài đồng, chứ chỉ có tiền cậu không chắc cả đám bị người ta đạp văng ra xe quá!" Jong Kook thở hắc mạnh, chống nạnh bực bội.

"Chỉ tại...tại..." Cậu gãi đầu ấp úng. Đơn giản thôi, vì muốn thể hiện mình là đấng nam nhi với Ji Hyo, nên mới xung phong chi trả lộ phí.

Những người còn lại lúc này chỉ biết khoanh tay, thở dài mệt mỏi.

(Au : un vờ lý bơ bồ :]]])

"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa mà! Đang gấp gáp mà lại đứng đây ầm ĩ quài thì chừng nào mới cứu thầy được đây?" Cô vội vã quơ tay xua đuổi, tách Gary và Jong Kook ra để khỏi phải cãi lộn.

Cả hai dường như biết được lỗi của mình, họ lặng lẽ đứng im.

"Giờ chúng ta làm gì đây Joong Ki?" Kwang Soo nhảy ào lên phía trên, hỏi han Joong Ki đang đứng bên cạnh cô.

"Um...Căng à nha...Chuyện này không có trong kế hoạch. Thôi thì...cuốc bộ vậy!" Cậu trầm ngâm suy tư.

"Trời!!" Cả đám rên rỉ thở dài. Ôi trời nãy chạy đã mệt bở hơi tai rồi, giờ lại phải đi bộ nữa, chắc chết quá! Họ lườm quay sang Gary, cố làm cho anh hiểu, chuyện này xảy ra là do anh hết, anh phải tự gánh chịu chứ sao họ lại bị vạ lây?

Anh cảm thấy như lỗi của mình càng nặng nề hơn, vội rụt rè ủ rủ rải bước đi trước.

Đang gấp mà, làm ơn đừng dây dưa nữa!! Cô thầm nghĩ trong đầu, mấy người đây cứ gây sự miết như vầy, thì đời nào thầy mới được cứu đây?

Joong Ki lanh lẹ bước lên phía trước, ra hiệu mọi người cần giữ trật tự khi di chuyển. Cả đám gật gù đồng ý, không dám hó hé thêm tiếng nào vì sợ bị thất bại 1 cách lãng nhách. Họ vừa đi vừa quan sát xung quanh, xem thử có tên khốn nào trong băng nhóm bọn chúng theo dõi họ không, nhưng dường như chẳng có ai cả.

Họ dần dần cũng tiến gần đến nơi cuối cùng - ngôi trường trung học S bị bỏ hoang, từng được biết đến là ngôi trường ma ám - là nơi mà thầy Jo đang bị giam giữ.

Chầm chậm núp phía sau cánh cửa của 1 ngôi nhà gần trường, cô run cầm cập, trán ướt nhẹp mồ hôi. HaHa thường ngày hay bắt nạt cô, nhưng thấy cô vậy anh liền quay ngắt sang ân cần hỏi han : "Em sao thế?"

"Em không sao đâu oppa..." Cô gượng cười với anh.

"Em ấy không sao đâu! Tại vì trường này nổi tiếng là bị ma ám nên đâm ra sợ ma dọa ấy mà!" Suk Jin đứng khoanh tay cười khẩy trêu cô.

Cô đỏ mặt đứng nép vào sâu bên trong, cả đám đứng nhìn mà phải ráng nín cười, chứ kẻo "Mong Ji bất lương" mà tái xuất thì không ai có thể lường trước được gì đâu.

Nhưng có 1 điều, họ không nhận ra rằng, nhờ cô, HaHa và Suk Jin đã tự buộc nói chuyện với nhau bình thường như xưa mà không hay biết, tất nhiên âm giọng chẳng có gì là nói móc, xỉa xói nhau cả.

Joong Ki quay sang làm dấu hiệu "Suỵt" bảo mọi người hãy im lặng, bởi vì, trước cổng trường kia, lại có 1 tên côn đồ dữ tợn đang đứng canh gác.

Cậu bèn quay sang thì thầm với cả đám : "Có 1 tên đang ở đây! Chắc phải nhờ anh Jong Kook hay anh Gary ra giải quyết hắn ta rồi!"

"Tên này còm nhom à! Để đó cho tụi anh! Anh tập gym nên có sức khỏe mạnh, còn Gary từng là võ sĩ quyền anh đeo đai 8 đẳng đây, tên này thì có là gì!" Anh vỗ ngực, mạnh miệng lên tiếng rồi khoác tay lên vai Gary.

"Uhm...Cứ để tụi anh!" Cậu ngập ngừng đáp. Dường như, cậu đã bị sức mạnh cơ bắp khống chế nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Thủ lĩnh phe bên kia, tức là Jae Suk, đang đứng liếc mắt nhìn hai người ấy, trong đầu ngẫm nghĩ rằng : Gì đây! Mới đó đã chủ quan, khinh thường địch rồi! Coi chừng tên đó mới hươ dao ra thì lại xách dép bán sống bán chết chạy đây!

Cơ mà...cầu mong 2 người cũng thành công! Câu nói ấy đột nhiên lướt nhanh qua đầu anh, làm ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết. Hình như...có 1 sự chuyển biến âm thầm nào đó đã xảy ra...

Jong Kook với Gary lẻn lẹn đi vòng lên phía trước không để tên đó thấy, những người còn lại thì vẫn núp né bên sau cánh cửa.

Jong Kook chầm chậm đi trước, Gary lo âu theo sau. Đến gần tên đó đang ngồi mất cảnh giác, Jong Kook lập tức tóm lấy cổ hắn và bịt chặt mồm hắn.

Hắn bất ngờ vật vã giãy giụa định mở miệng kêu tiếp viện, thì Gary tiến tới đấm thụi 1 phát ngay ngực, ngay bụng hắn. Cậu đánh hắn trong lúc Jong Kook đang giữ chặt hắn, đánh cho đến lúc hắn ta bất tỉnh, cậu mới ngừng tay.

Thấy hắn dường như không còn nhúc nhích nữa, Jong Kook buông thõng tay ra. Thân thể tàn tạ của hắn rũ xuống nền đất. Gary hơi lo sợ vì nghĩ rằng anh đã đánh chết hắn.

Nhận ra ý nghĩ ấy của Gary, Joong Ki lanh lẹ đến gần, cậu áp tai vào tim hắn, rồi đưa ngón tay ngang đầu mũi hắn.

"Hắn ta chỉ ngất đi thôi hyung! Hắn vẫn còn sống!" Joong Ki mỉm cười nhìn anh.

Anh đứng thở phào nhẹ nhõm, còn Jong Kook thì chống nạnh thở gấp vì phải khống chế tên này đã làm anh mất khá nhiều sức.

"Hai anh làm tốt lắm! Em ngưỡng mộ 2 người lắm đấy!" Cô rạng rỡ tặng 2 anh chàng này nụ cười đầy tươi vui khiến cả hai ấm lòng hẳn lên.

"Xong 1 tên! Chúng ta tiếp tục nào!" HaHa và Kwang Soo nãy giờ chẳng làm gì hào hứng, phấn khích lên tiếng.

"Fighting!" Cả đám hô khẩu hiệu nhỏ nhỏ để những tên khác không nghe thấy. Các đấng nam nhi thì nhanh chóng đi giấu thân tàn ma dại của tên gác cổng, rồi tất cả xúm xít nhau lén lén tiến vào bên trong.

Cô lúc này đang cảm thấy ấm áp lắm. Cô thấy HaHa với Kwang Soo đã cùng nhau hào hùng nói, chứng tỏ họ đã gần như được kết nối bởi 1 sợi dây vô hình mà họ không hề hay biết.

Cô mỉm cười chắc bẩm rằng, mối quan hệ giữa họ đang tiến triển khả quan hơn rất nhiều rồi...

---
Au cố ý làm dài dòng hơn cho các bạn tò mò chơi ấy mà :)))
Muốn thoã hết những cơn tò mò khó hiểu thì mấy bạn chờ au up chap sau nhé :)))
Đọc xong cho au cmt hoặc vote để au có động lực làm fic nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #runningman