Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn đi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của mỗi người. Cô thì đứng đưa mắt năn nỉ, còn 6 người thì đứng chết trân bồi hồi suy nghĩ. Họ cảm thấy thật chán nản. Nghĩ rằng là phải cứu thầy, nhưng điều đầu tiên phải làm là họ phải hợp tác với "đối thủ", đó là điều là họ chán ghét nhất trên đời!

Cả đám đột nhiên chạm mắt nhau, họ đều biết rằng dường như họ cùng có chung 1 suy nghĩ, và họ đều cảm thấy thật khó xử.

"Được thôi!" Jae Suk lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng.

"Mặc dù có chán ghét khi phải hợp tác với bên kia, nhưng mà...điều cần làm là phải cứu thầy!" Anh gấp gáp nói tiếp rồi quay sang nhìn Suk Jin và Kwang Soo.

Cô mừng rỡ rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy Jae Suk. Jae Suk đứng lặng để cô ôm, lòng cảm thấy hơi bức bối vì bên kia nhưng thấy cô vui như thế, anh thấy vui lắm.

"Hùm! Vì em bọn này cũng sẽ hợp tác với bên kia đấy, chứ tụi anh chả muốn đâu!" Jong Kook đứng khoanh tay liếc mắt nhìn phe bên kia.

Cô oà khóc mừng rỡ xiết bao, cuối cùng thì họ cũng đã chịu hợp tác với nhau, lòng cô lúc này cảm thấy hạnh phúc lắm. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Nếu chỉ 1 người thực hiện thì sẽ rất khó khăn, nhưng khi cùng nhau hợp sức lại, thì công việc cứu thầy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Em chạy đến báo cho Joong Ki biết để cậu ấy chỉ cho chúng ta lập kế hoạch cứu thầy Jo nha! Mọi người đứng đây đợi em chút nhé, đừng đi đâu đấy!" Cô dụi mắt, giọng đặc sệt vừa nói vừa phóng nhanh đến lớp của Joong Ki.

Cô đi rồi, chỉ còn 6 người này ở lại. Họ cảm thấy bầu không khí dường như gượng gạo biết bao. Cô từng luôn là cầu nối để cả 2 bên cùng nói chuyện như lúc nãy, nhưng bây giờ mất "cây cầu" rồi, làm sao họ có thể bắt chuyện đây?

"Hồi nãy...tôi nói vậy là để 1 phần là cho Ji Hyo khỏi phải lo âu, buồn bực thôi!" Jae Suk nhỏ giọng nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy!" Jong Kook chống nạnh lên hông, đằng hắng đáp.

"Nhưng không có nghĩa là chúng ta đang làm lành đấy nhé!" Suk Jin và HaHa cùng đồng thanh lên tiếng. Hành động ấy làm tăng thêm sự gượng gạo trong bầu không khí lúc này nữa.

"Hồi nãy Ji Hyo ôm anh, tôi có hơi ghen đấy! Mong anh đừng để cho cô ấy ôm anh thêm 1 lần nữa!" Gary liếc mắt, nói giọng đầy sự ghen tuông.

"Thế thì Jae Suk hyung, anh cứ để cho nonna ấy ôm anh đi!" Kwang Soo từ đâu xen câu nói vào cuộc thoại giữa Jae Suk và Gary.

"Hừ! Ngon lắm!" Gary bùng tỉnh cơn ghen, nhưng anh phải cố gắng kìm chế, vì lúc này không phải lúc để đánh nhau.

Cô thở hồng hộc từ xa lờ đờ chạy, tay thì nắm chặt lấy tay Joong Ki khiến anh từ cửa lớp nhìn vào cảm thấy muốn phát ghen lên mất.

"Thầy bị bắt làm con tin phải không mọi người?" Cậu đến nơi dựa tay vào cánh cửa thở hổn hển.

"Uhm" Jae Suk khẽ gật đầu.

"Em mới vừa nghĩ ra 1 kế hoạch này, không biết mọi người có muốn nghe không?" Cậu liếm môi, đằng hắng 1 lúc rồi cố gắng nói giọng rõ nghe nhất.

"Cậu cứ nói đi!" Gary chầm chậm đến gần cậu, đưa ánh mắt sốt ruột pha chút sự ghen tuông giấu kín.

"Là vầy..." Cậu thì thầm vào tai mỗi người, âm lượng đủ to để cả 7 người cùng nghe thấy.

"Kế hoạch hơi mạo hiểm vậy? Nhưng mà...tụi anh đồng ý! Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi!" Jong Kook trầm tư suy nghĩ 1 hồi, rồi gật gù đồng ý.

"Vì thầy bọn anh cũng sẽ hy sinh!" Suk Jin dựa vai Jae Suk, giọng hào hùng nói.

"Mọi người, hãy cùng nhau cố gắng nào!" Ji Hyo hưng phấn, giọng vui vẻ nói. Cô chìa tay ra, thầm ý bảo mọi người hãy cùng hành động theo cô.

Nhưng giữa họ, sự bức bối và gượng gạo vẫn còn đang ngăn cản. Cô đứng chần chừ nhìn họ với ánh mắt "cún con", hành động ấy làm cả đám như muốn não ruột vì cô.

Họ đành chìa tay ra làm theo cô, nhưng người bên này đặt lên thì người bên phe kia lại không muốn để ở trên, nói là hợp tác chứ họ không muốn động chạm cơ thể gì với nhau đâu.

Cô cảm thấy thế, khuôn mặt nhăn nhó, chu chu mỏ nũng nịu : "Mọi người ah~ bali bali~"

Nhưng họ chỉ biết ngưỡng người nhìn nhau.

"1 người bên này đặt lên trước rồi sau đó tới bên kia và cứ thế cho đến cuối cùng. Được chứ ạ?" Cô đứng chờ nản quá nên đành ra làm mẫu.

"Nào bắt đầu lại! Mọi người hãy cùng nhau cố gắng nào!" Cô lẹ đặt tay lên trước rồi ngửa lên nhìn mọi người.

Kwang Soo lanh lẹ đặt lên trước, rồi tới Gary đang ghen tỵ, tiếp theo là Suk Jin chán nản làm theo, kế đến là HaHa nhoi nhoi đặt mạnh, rồi đến Jae Suk nhẹ nhàng đặt xuống chiều theo ý Ji Hyo.

Nhưng...lần cuối cùng là tới lượt Jong Kook. Anh bướng bỉnh không muốn đặt lên. Nhưng anh mải liếc nhìn cô, người đang dùng "nước mắt cá sấu" năn nỉ anh lúc này, anh đành nghiến răng chịu đựng đặt tay lên đối thủ lớn nhất đời mình - Jae Suk.

Jae Suk cũng thấy ghét lắm chứ, nhưng vì Ji Hyo - vì đứa em gái duy nhất của anh, anh sẽ làm tất cả.

"1...2...3!!! FIGHTING!!!" Cô đếm số rồi 7 người cùng đáp lại Fighting với giọng hét lớn đầy hào hùng và có cả tình yêu thương, tình thầy trò của 7 người dành cho thầy Jo trong suốt thời gian qua.

Joong Ki đứng ngoài cuộc nhìn. Cậu cảm thấy rằng dường như Ji Hyo đang rất tích cực để cố làm cho cả 6 người này quay trở lại thành bạn bè thân thiết như ngày xưa. Cậu chợt cười mỉm khi nhìn 7 người họ, cậu luôn nghĩ rằng : Họ...quả là 1 gia đình!

Vừa nghĩ mà cậu vừa thầm hối hận rằng tại sao cậu lại rời khỏi cái gia đình này chứ? Nếu cậu không bỏ đi thì cậu giờ đã trở thành 1 mảnh ghép quan trọng trong miếng ghép gia đình R7 bây giờ đây rồi...

---
Tới mấy cái khúc này là au cứ thích làm dài ra cho các bạn đọc tò mò chơi :))) Chap sau chắc sẽ hơi ly kỳ, hấp dẫn chút^^
Mấy bạn đọc xong cho au xin cái vote hoặc cmt nhé T.T chỉ nhiêu đó thôi cũng đã cho au thêm động lực làm fic rồi ý :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #runningman