Chap 7
Không thể chịu nỗi nữa, Jong Kook chậm rãi đến gần, hất mạnh Kwang Soo ra xa, rồi trò chuyện với Joong Ki : "Aigoo...Anh nhớ cậu muốn chết! Mấy tuần rồi anh không được gặp cậu rồi đấy!"
Anh đột nhiên quay ngắt sang Kwang Soo, người vừa bị anh hất văng ra xa, loạng choạng giữ thăng bằng. Anh nhếch mép, giả vờ lo lắng nói xéo : "Ô! Anh xin lỗi em Kwang Soo ah~ Anh hơi mạnh tay nhỉ? Anh quên rằng cậu đâu thể đỡ nổi cú đẩy mạnh mẽ của anh đâu mà nhỉ? Sorry nha~"
Anh liếc mắt sắt lịm cười khẩy, rồi lặng lẽ vờ giơ tay đỡ cậu.
Cậu bất bình nhưng không dám phản kháng lại vì có Joong Ki và Ji Hyo ở đây, cậu cố gắng nói giọng nhỏ nhất, đủ để Jong Kook nghe thấy : "Anh bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi gần tôi ngay!"
Cậu vụt dậy cố ý đụng vai Jong Kook, Jong Kook bị đụng trúng cảm thấy con tim đang bốc lửa bừng bừng, nếu Kwang Soo mà còn thách thức anh lần nữa, là anh có thể đánh đến nát xương cậu ngay tại đây.
"Không sao chứ Kwang Soo?" Joong Ki lo lắng hỏi han.
"Không sao đâu, anh Jong Kook cứ hay thích bắt nạt mình như vậy thôi mà. Phải không nhỉ?" Cậu cười mỉm với Joong Ki.
"Ờ!" Jong Kook cố gắng kìm nén lại cơn giận dỗi.
"Ting~ Ting~ Ting~"
Tiếng chuông dài vang hồi báo giờ vào lớp. Joong Ki nhanh chóng vẫy tay chào mọi người rồi lanh lẹ bước vào phòng, rồi bí mật nháy mắt với Ji Hyo. Trong khi đó, Jae Suk tiếc nuốt vì vẫn chưa hỏi về chuyến đi của cậu như thế nào. Nhưng còn Jong Kook và Kwang Soo, lúc nãy đã kìm nén lại sự tức tối, bây giờ đây họ vừa đi vừa lầm lì lườm liếc sắc bén.
Cô đứng ngay cửa thở dài buồn bã... Nhưng bỗng cô lại trở nên lạc quan, cô tiến lại bàn học mình, ngồi bệt xuống suy ngẫm vu vơ. Có lẽ cô đang nghĩ về vấn đề mà cô đã bàn với Joong Ki lúc nãy chăng?
6 người đứng tại chỗ quan sát những hành động của cô. Ánh mắt lúc nãy chắc chắn đã thấm đầy nỗi buồn rầu và tủi thân, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn cô lại trở nên vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Cả 6 người đều có chung suy nghĩ rằng : Cô hôm nay có gì đó rất khác lạ!
---
Ngồi chờ 10 phút trôi qua, nhưng sao thầy Jo vẫn chưa đến? Thường thì lúc nào thầy cũng đến đúng giờ, nhưng sao hôm nay thầy lại phá lệ như thế? Bình thường thầy là người rất coi trọng luật lệ mà?
Cả đám ngồi băn khoăn suy ngẫm, suy diễn ra đủ thứ. Nhà thầy bị ăn trộm? Hay thầy bị đau nên phải ở nhà? Hay là...thầy đã gặp phải chuyện gì?
Cô chợt đứng dậy, lo lắng gấp gáp nói : "Mọi người à, để em xuống phòng hội đồng hỏi các giáo viên thử xem thầy Jo đang ở đâu nha! Đã 15 phút trôi qua, gần đến giờ vào tiết 1 của thầy rồi mà thầy vẫn chưa lên, em nghi là đã xảy ra chuyện gì rồi..."
"Uhm Ji Hyo, em đi nhanh cho kịp" Jae Suk cũng bồi hồi bảo cô đi gấp.
Cô lanh lẹ chạy xuống tầng 1, nơi có phòng hội đồng rồi hỏi các giáo viên, rồi lại lang thang xung quanh phòng y tế, các phòng học, thậm chí hỏi cả phòng hiệu trưởng, nhưng ai cũng đều lắc đầu nói 1 câu duy nhất : "Sáng giờ vẫn chưa thấy thầy Jo lên. Điện thoại thầy Jo cũng không bắt máy, tất nhiên cũng chẳng có tờ giấy xin phép nghỉ nào cả!"
Cô bắt đầu thấy lo lo, cảm giác lạnh sống lưng bất chợt đến. Nó đến như muốn báo hiệu với cô rằng, có vẻ như, thầy đang gặp nguy hiểm.
Cô đang đứng hỏi thầy hiệu trưởng, chợt điện thoại bàn của thầy vang lên. Thầy bình tĩnh bắt máy 1 lúc thì mặt đột nhiên tái xanh sợ hãi, có vẻ rằng thầy hiệu trưởng đang rất bất ngờ và hốt hoảng.
Thầy vội cúp máy, mặt cắt không còn hột máu báo tin khủng khiếp cho cô. Cô nghe xong cảm thấy choáng váng lắm. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hô hấp của mình, hấp tấp chạy lên phòng, nước mắt lo sợ róc rách rơi.
Cô mở toang cả cửa phòng thật mạnh, những hạt lệ rơi còn đọng lại trên khoé mi. Cô run run báo tin khẩn với mọi người : "Mọi người ơi...Thầy...thầy Jo đã..."
Cô sụt sịt ôm mặt khóc. Cô run sợ lắm, cô luôn nghĩ tại sao những chuyện khó như thế này lại xảy ra đúng thời điểm thế chứ!!!
"Ji Hyo, em bình tĩnh lại nào. Thầy Jo bị gì vậy?" Gary nhanh chóng đến đỡ cô, vội vã làm cô hoàn hồn trở lại.
"Thầy Jo bị người ta bắt rồi!" Cô hét to trong sự mất kiểm soát. Thầy Jo là người thầy mà cô luôn yêu quý, người thầy mà cô kính trọng nhất. 1 con người tốt như thế tại sao lại gặp những chuyện rắc rối như thế này chứ?
Cả đám hết hồn sửng sốt. "Ji Hyo này, em đừng đùa chứ! Như thế làm tụi anh sợ lắm đấy!" Jae Suk ngập ngừng, run rẩy nhìn cô.
"Em không đùa đâu oppa ơi! Lúc nãy bọn bắt thầy mới điện thoại cho thầy hiệu trưởng. Bọn chúng bảo do thầy Jo đã vay tiền bọn chúng mà đến giờ vẫn chưa trả đủ nợ nên bọn chúng đã bắt thầy làm con tin để người thân thầy mang tiền đến chuộc đấy oppa!" Cô rưng rưng rơi lệ. Những tiếng nấc nghẹn ngào thốt lên từ cô khiến 6 người cảm thấy lo lắng xiết bao.
Nợ tiền? Đúng rồi! Lần trước thầy cảm thấy chán nên ngồi trò chuyện cùng với 7 người. Thầy bảo rằng do người vợ của thầy đã vì say mê bài bạc, ham tiền quên chồng con nên số tiền nợ nần đã tăng lên gấp bội. Bởi vậy ngoài việc dạy học ra, thầy còn phải đi làm các công việc khác để kiếm tiền trả nợ, nhưng cũng lo không xuể nổi.
"Trời ơi! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Suk Jin ôm đầu dày vò than thở.
"Em nghĩ chúng ta..." Cô chợt ngập ngùng e thẹn nói.
Mọi người chập chừng tiến đến gần cô. Họ nóng ruột đứng chờ xem cô đang muốn nói điều gì.
"Chúng ta làm sao?" Jong Kook hạ giọng lên tiếng đáp lại lời nói lắp bắp của cô.
"Chúng ta phải HỢP SỨC cứu thầy Jo thôi oppa!" Cô kìm nén cơn ngậm ngùi, gằng giọng nói rõ cho tất cả mọi người cùng hiểu.
"Gì...gì chứ Ji Hyo?" Gary đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
"Không đời nào đâu Ji Hyo! Tụi anh sẽ không bao giờ hợp tác với bọn bên kia đâu!" HaHa nghiến răng giận dữ.
"Đúng thế! Anh cũng sẽ không hợp tác đâu!" Suk Jin phản kháng quyết liệt. Còn những người còn lại thì đứng chết trân, đóng băng tại chỗ.
"Em không nói đùa đâu oppa à! Em xin các anh đấy! Làm ơn hãy hợp sức lại với nhau và cứu thầy đi mà! Chẳng lẽ các anh lại cứ đứng im đây, không góp sức lại với nhau và để mặc thầy đang phải chịu khổ với bọn chúng hay sao? Làm ơn đấy mọi người à..."
Cô rên la năn nỉ khóc. Cô run rẩy nắm chặt tay lại, ngước lên nhìn mọi người, năn nỉ mọi người trong tình huống bấp bênh này.
Mọi người đứng lặng yên, không ai nói tiếng nào. Họ phải hợp tác với "đối thủ" để cứu thầy sao? Đó là điều mà họ cảm thấy đối kỵ nhất! Nhưng để cứu thầy, không còn cách nào khác mà phải dùng cách này sao?
Họ đứng 1 hồi lâu để suy nghĩ. Bỗng cả 6 người nhìn nhau, họ trao nhau 1 ánh mắt đầy sự căm ghét. Nhưng trong ánh mắt ấy, đã nảy ra 1 điều gì đó, mà điều đó nói lên rằng : Họ sẽ chịu đựng! Dù ghét hay không thì họ sẽ cố gắng nghiến răng chịu hợp tác với "đối thủ" chỉ để làm 1 mục đích duy nhất, đó là GIẢI CỨU THẦY JO...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro