Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cô thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi tiến đến khu bãi cỏ xanh sau trường. Đối với cô, đây là nơi lý tưởng thứ 2 sau sân thượng. Khu bãi cỏ rộng mênh mông với hàng cỏ xanh mướt réo rắt nghiêng mình, đùa vui với gió.

Âm thanh xào xạc bởi tiếng "cười" của gió đủ để làm tâm trạng cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngồi bệt xuống, dang tay ra ưỡn người đón chào luồng không khí mát mẻ. Cô hít lấy 1 hơi dài rồi thở ra, cố gắng nhoẻn 1 nụ cười.

Nụ cười này chẳng có mang chút điều gì vui, chỉ toàn đầy ập những thứ chua chát. Cô biết rằng, ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng đâu biết rằng, nó lại đến nhanh như thế...

Chợt có 1 người nhẹ nhàng tiến lại gần cô, đặt hộp sữa trước mặt cô rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Là anh – Gary.

Cô quay mặt lại nhìn, thì ra là anh. Nhưng cô vẫn im lặng, chỉ mãi nheo mắt nhìn những tia nắng ấm áp xa xăm kia. Gary gặng người 1 lúc, cố mở miệng nói với cô : "Em uống đi Ji Hyo. Anh mua cho em đấy!"

Anh chĩa hộp sữa ra trước mặt cô, cô đành miễn cưỡng lấy nó. Cô lẹ mở hộp ra, tu 1 hơi dài, nhưng vẫn không nói câu nào.

"Ji Hyo à...anh biết là em đang rất khó xử...nhưng mà trong tình huống này, em phải chọn 1 trong 2 thôi..." Anh lo lắng đưa cặp mắt nhìn cô. Anh yêu thầm cô đã rất lâu, nhưng cô cứ luôn nói rằng, anh với cô vẫn còn nhỏ để nhắc tới chuyện yêu đương, cô nói khi nào lớn lên, cô sẽ mới suy nghĩ chuyện ấy.

"Lý do?" Cô ngồi thừ ra 1 lúc, đằng hắng nói với anh.

"Dù gì thì đằng nào em cũng biết...chuyện là như thế này..." Anh liếm môi mình, thở 1 hơi dài bất lực kể cô nghe.

*Flashback*

1 tuần trước

"Anyeong mọi người ạ!" Ji Hyo nhẹ nhàng mở cửa, mệt mỏi nở nụ cười chào mọi thành viên trong lớp.

Cảm thấy cô có gì đó khác thường, Jae Suk chậm rãi bước đến trước cô, đưa bàn tay ấm áp đặt lên trán cô : "Trời! Ji Hyo à! Em bị sốt rồi! Sao em lại không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi học thế này?"

Cả đàn người giật nảy mình khi nghe Jae Suk nói. 1 giây sau, cả 6 người bu quanh lấy cô, ánh mắt lo lắng xót xa nhìn cô. "Ji Hyo à! Em sốt sao? Em có mệt không? Anh đưa em về nhà nhé!" Gary hỗn loạn chạy đến nắm chặt lấy tay cô. Anh yêu cô, thấy cô vậy anh lo lắm.

"Em muốn học oppa à...Em không về đâu..." Cô mệt nhọc khó khăn đáp lại. "Em không sao đâu mà, đừng lo cho em..." Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lờ đờ nhìn mọi người.

"Không sao gì chứ! Người em nóng ran thế này mà không sao ư? Nếu không về thì để Gary đưa em vào phòng y tế nhé?"Jong Kook nhăn mặt trách lo. Người anh cơ bắp vậy thôi, chứ thật ra anh là người rất biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt là đứa "em dâu" duy nhất của anh.

"Đúng đấy!" HaHa suốt ngày thích chọc cô giờ đây cũng lo lắng không kém.

"Nonna cứ nghỉ ngơi đi! Có gì em với Suk Jin hyung sẽ chép bài giúp cho chị mà!" Kwang Soo cũng thế, đưa ánh mắt "cún con" xót xa năn nỉ bà chị mình.

"Thằng bé nói phải! Gary, đưa em ấy đi đi!" Suk Jin cũng gật gù đồng ý.

Gary lanh lẹ tiến đến định bế xốc cô lên thì cô ngăn cản lại : "Em đã bảo không sao rồi mà. Xin mọi người đấy ạ! Em muốn được học!"

Bỗng chợt tiếng chuông vang lên, cô uể oải về chỗ ngồi. Ánh mắt đầy lo âu của mọi người vẫn mải miết nhìn theo từng hành động của cô.

Dần dần tiết 3 cũng kết thúc, lúc này cô cảm thấy trong người còn khó chịu hơn lúc trước. Cô định xuống căn tin mua 1 hộp sữa uống tạm, nhưng...

Cô bất ngờ ngã nhào xuống đất. Cả 6 người bất ngờ hốt hoảng chạy đến gần cô, gào thét tên cô. Nhưng vì cơn đau hành hạ, cô đã ngất lịm tự bao giờ. Jong Kook lanh lẹ bế xốc cô lên, nhanh chóng chạy đến phòng y tế.

5 người còn lại chạy phía trước cô, la hét, quơ tay xua đuổi đám đông trước mặt. Vừa chạy đến phòng y tế, vừa dán mắt trông chừng cô đang nằm thở hồng hộc, mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán.

Lúc này cô đã yên vị trên giường, 6 người lúc nãy chạy vật vã giờ mệt lã người. Cô y tá bảo rằng Ji Hyo sốt rất cao, có thể 1 phần là do biến đổi khí hậu, 1 phần là do sự áp lực nặng nề của việc học. Ji Hyo cần phải được nghỉ ngơi.

Suk Jin nhanh nhẹn lấy điện thoại điện cho bà Song. Nghe tin, bà lật đật chạy đến trường. Mặt mày bà tái mét, lo lắng khóc thét nhìn cô với khuôn mặt trắng bệch trên giường bệnh. Đối với 1 người mẹ, nhìn đứa con mình bị thế này, lòng bà đau như ai xẻo nó ra thành từng mảnh.

Mọi người sắp xếp lại sách vở để đưa cô về nhà chữa trị. Jong Kook vừa mệt, vừa lo, bực bội quay sang mè nheo với Jae Suk : "YA! Lúc ấy cô ấy đang đứng gần anh nhất, sao anh không lo đưa cô ấy đến sớm hơn chứ! Nếu như cô ấy mà đến trễ tí nữa thì nguy kịch rồi!"

"YA! Cậu đổ lỗi cho anh sao? Cậu đứng bên cạnh con bé còn gì? Lúc con bé gần ngã sao không lại đỡ đi, còn đứng đó nhìn nữa chứ!" Jae Suk mệt mỏi, nhăn nhó, âm giọng dần to hơn.

"YA! Sao hyung lại đổ lỗi cho Jong Kook hyung chứ! Anh ấy là người đã bế Ji Hyo đi đấy! Anh có làm cái gì đâu mà la lối om sòm!" HaHa cũng bực dọc lên tiếng.

"Ya thằng nhóc kia! Cậu cũng thế còn gì?" Suk Jin chỉ vào mặt HaHa, giận dữ quát mắng.

"Đừng có mà đổ lỗi cho HaHa chứ! Anh cũng đã có làm gì đâu chứ! Chỉ biết lết thân chạy theo sau cùng!" Gary tức tối đập bàn. Đang vừa phải lo cho cô, mà giờ lại phải đi gây chuyện với đám người này.

"YA!! Mọi người có thôi đi không! Em mệt quá rồi!" Kwang Soo hét 1 hơi thật to. Cả đám giật mình nhìn cậu, tưởng mọi người sẽ im, ai ngờ lại xúm nhau chửi.

"YA! Mày là đứa nhỏ nhất đấy! Sao mày hỗn láo thế!" Cả dàn đồng thanh vào chửi cậu. Cậu cũng bực dọc quát lại.

Lúc bấy giờ, lớp học đầy ập tiếng chửi rủa, mắng mỏ. Họ la lối om sòm khiến cho những học sinh trong lớp khác vây quanh lại xem. Vừa lo lắng cho Ji Hyo, vừa bực dọc vì đối phương, không thể kìm nén được nữa, họ lấy đồ đạc trong lớp ra đánh nhau, làm náo loạn cả trường.

Cả 6 người đều bị xuống phòng hội đồng làm bản tường trình rồi bị kiểm điểm. Thế nhưng họ không còn quan tâm đến điều đó nữa, chỉ đơn giản bây giờ họ đã chia ra 2 phe phái đối đầu với nhau cho đến bây giờ.

*End Flachback*

"Chuyện là thế đấy Ji Hyo..." Gary thở dài thườn thượt, cúi gầm mặt xuống. Trong suốt thời gian Gary kể chuyện, cô im lặng không nói 1 lời nào. Bây giờ cũng thế, cô chỉ đưa ánh mắt mình nhìn những hàng tia nắng xa xăm đằng kia, đầu óc mơn man nghĩ về chuyện đó.

"Ji Hyo à...vậy nên em phải chọn 1 trong 2 thôi...suy nghĩ nhanh nhé! Tụi anh sẽ đợi em..." Anh hạ giọng xuống nói với cô. Anh biết rằng giờ cô muốn ở 1 mình, anh bèn đứng dậy, miễn cưỡng nở 1 nụ cười với cô rồi bỏ đi.

Anh đi 1 hồi lâu, cô bỗng nở 1 nụ cười nhạt nhẽo. Lý do...chỉ vì em? Chỉ vì em mà mọi người cãi nhau? Chỉ vì em mà mọi người đánh nhau? Chỉ vì em mà mối quan hệ của mọi người trở nên xấu đi?

Cô gục mặt xuống, hàng nước mắt uất ức bỗng tự rơi xuống. Nó nhanh chóng rơi xuống gò má hốc hác của cô, vài giọt rơi trúng miệng cô mặn chát. Cô cảm thấy áp lực lắm, cảm thấy rằng, vì mình...mà mọi người...lại cư xử như thế...

---

Au sẽ giải thích thêm về lý do vì sao mọi người giận nhau nhé :) Không phải tất cả là do Ji Hyo hay do Jong Kook gây sự trước, mà là do cả 6 người :) Trong lúc hỗn độn vì lo lắng nhiều, chúng ta thường có cảm giác người mình cảm thấy nóng nảy hơn, dễ giận hơn khi mệt mỏi. Vậy nên trong tình huống này, Jong Kook mệt vì lo cho Ji Hyo nên tông giọng nói chuyện (vốn dĩ là Jong Kook chỉ nói bình thường thôi) có cao hơn tí nên nhìn vào như đang giận dữ. Và Jae Suk thấy vậy, tưởng Kook đang la ó anh nên anh lại lên tông độ giọng cao hơn nữa là cứ thế thành giọng cãi nhau, chửi lộn nhau,...

Nói chung do cả 6 người hiểu lầm đối phương nên mới gây ra cớ sự này và làm khổ Ji Hyo, thế thôi :) Lý do hơi vô duyên tí với trẻ con tí mấy bạn thông cảm nha^.^ Ai không hiểu gì trong chap này thì hỏi au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #runningman