Chap 3
Sau khi mon men mọi ngóc nghách trong căn tin để mua đồ ăn, cô nhanh nhẹn chạy lên sân thượng "giành chỗ". Mặc dù có mệt nhưng cô vẫn giữ nguyên tốc độ, cô chỉ muốn được giải thoát khỏi không khí ngột ngạt ấy trong lớp, cô muốn được hít thở 1 cách thoải mái và tự do.
Mở cửa sân thượng ra, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá vẫn chưa có ai. Sân thượng rộng rãi, thoáng mát với luồng gió mát rượi luôn luôn thổi, cô thường hay đến đây để giải tỏa stress sau những giờ học căng thẳng hoặc để cố quên đi những chuyện như lúc nãy.
Cô lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống đất. Cô móc từ trong túi ra nào là bánh mì, hộp sữa, xúc xích,...cô mua nhiều đến mức người ta nhìn vào cũng tưởng là đang mở lễ hội. Mỗi khi cô buồn, cô chỉ chọn 2 cách. 1 là ngủ, 2 là ăn đến căng bụng.
Cô đang đói nên ngồi ăn ngấu nghiến, mặc kệ nếu có ai nhìn thấy. Nhưng có vẻ như hôm nay, đồ ăn không ngon. Cô cảm thấy nó chua chát, nó không có hương vị gì cả. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, chảy dọc theo đường cong của bánh mì.
Cô buồn. Thường thì mọi hôm thì cả 7 thành viên sẽ cùng ăn với nhau, trò chuyện, đùa cợt rất vui. Nhưng hôm nay, chỉ còn mình cô, cô cảm thấy thật cô đơn, cô chỉ muốn được như lúc trước, nhưng hiện giờ nó không thể như thế được.
Cô nhanh tay lau đi hàng nước mắt khóc dở dang, nghẹn ngào nuốt trọn ổ bánh mì. Cô mắc nghẹn, lấy tay vỗ vào ngực, mở hộp sữa ra mạnh mẽ hút sạch. Cô ăn như bão táp.
Bỗng chốc cô ngồi gục đầu xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên. Hàng nước mắt mặn chát ấy cứ mãi rơi, lăn dài trên khuôn má xinh xắn của cô, rồi lại rơi xuống sóng mũi cay xè. Cô...cảm thấy cô đơn lắm!
"Ting~ Ting~ Ting~"
Tiếng chuông réo rắt vang lên, cô lấy khăn giấy có sẵn trong túi áo, lau nhẹ đi hàng nước mắt nhạt nhòa, hít lấy 1 hơi dài rồi lẹ làng về lớp.
Cô bước vào, không khí của lớp dường như vẫn không thay đổi mấy. Cô cố gắng tránh ánh mắt của mọi người, nhanh chóng chạy vụt qua bàn mình, gục đầu xuống.
Mọi người chỉ cần liếc sơ qua là có thể biết được rằng : Cô đã khóc. Nhưng bây giờ, không ai có cam đảm để đứng lên hỏi han cả, vì họ sợ cô lại thêm buồn, 1 phần cũng vì sợ bên "đối thủ" sẽ lại gây sự với mình.
Dần dần buổi học bắt đầu kết thúc. Vừa nghe thấy tiếng chuông reo, cô lật đật cầm cặp, vác lên vai 1 cách nặng nề và lặng lẽ bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hôm nay...không phải vì không ai lo cho cô, nhưng...họ muốn cô được ở 1 mình.
Cô cứ cắm đầu xuống đất mà đi thật nhanh. Cô dường như không còn quan tâm tới những vấn đề xung quanh nữa, cô chỉ muốn đi thật nhanh để về nhà. Vì sợ làm bà Song lo lắng, cô đứng trước cửa, hít lấy 1 hơi rõ dài, và bắt đầu diễn xuất với bà.
"Con về rồi umma!" Cô gượng gạo chào bà, nở ra 1 nụ cười chua chát. Bà Song thấy cô về, từ trong bếp ngẩn đầu ra hỏi : "Sao? Hôm nay đi học có vui không?"
"D...dae! Cũng vui lắm ạ! Thôi con lên lầu đây umma!" Cô lắp bắp nói. Thật sự có vui gì đâu chứ, chỉ toàn là chuyện buồn, nhưng sợ bà lo, cô phải kiếm lời nói dối.
Sợ bà sẽ hỏi thêm, cô lanh lẹ bước vào phòng, quẳng cặp lên trên bàn, rồi nằm xuống thở dài. Nằm cứ mãi suy nghĩ những chuyện ấy, cô dần dần thiếp đi và ngủ lúc nào không hay. Với cặp mắt to tròn cùng với đôi lông mi khẽ đung đưa, cô thật sự trông rất đáng yêu.
Nhưng khi ngủ, nước mắt cũng tự động rơi xuống. Có vẻ như, trong mơ, cô lại chứng kiến cảnh ấy thêm 1 lần nữa...
---
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, nhưng những sự rạn nứt về tình bạn vẫn còn đang tiếp diễn, thậm chí chỉ còn 1 chút sơ hở nữa thôi, tình bạn coi như là chấm dứt.
Ngày nào cô cũng uể oải bước vào lớp, ngày nào cô cũng phải học trong không khí đầy sự khó chịu, ngày nào cô cũng phải chịu đựng đủ thứ. Nếu 1 ngày không có đánh nhau, thì cũng sẽ có cãi nhau. Nếu 1 ngày không có những lời chửi xéo nhau, thì cũng sẽ có những ánh mắt lườm liếc sắc bén đầy khinh thường.
Cô thật sự...thật sự chịu đựng nổi nữa rồi. Cô thực sự chán nản khi thấy mọi người cứ gây sự với nhau như thế. Nhưng cô biết làm thế nào bây giờ, dù cô có khuyên ai nhân nhượng cũng đâu có thèm nghe cô. Cả 6 người ấy đều rất cố chấp, không ai chịu nhượng bộ ai.
Cuối cùng, mỗi ngày cô đành bất lực, chỉ có ngồi im chứng kiến những cảnh "long trời lở đất" của 2 bên.
Hôm nay cũng vậy, cô lại phải nghe những lời chửi rủa xéo nhau của 2 bên. Cô đau đầu vì phải suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi nằm lăn xuống bàn.
Chợt Suk Jin tức tối vì không chịu được nữa, anh mạnh mẽ vụt dậy tiến đến bàn cô : "Ji Hyo à! Anh không thể chịu nổi nữa! Từ giờ trong lớp này sẽ có 2 phe, 1 là phe tụi anh gồm anh, Jae Suk và Kwang Soo, 2 là phe của bọn bên kia gồm tên khốn Jong Kook, tên nhóc nhu nhược HaHa với tên lúc nào cũng say mê em – Gary. Em là người trung lập duy nhất trong lớp, là phe thứ 3. Nhưng lớp chúng ta sẽ không còn cái phe đó nữa, tức là em sẽ phải chọn 1 trong 2 phe..."
Suk Jin nuốt nước bọt, gặng ghẽ nói tiếp : "Em cũng hiểu ý anh nói chứ? Em sẽ chọn bên nào? Bên anh hay bên bọn chúng? Em chỉ được chọn 1 thôi!"
Cô giật thót mình khi nghe anh Suk Jin nói thế.
Chọn...1 trong 2 sao? Tại sao lại phải chọn? Không lẽ...tình bạn của họ đã rạn nứt đến mức này rồi sao? Mình...muốn được ở cả 2 phe, cùng họ trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn với nhau, nhưng...nó sẽ mãi mãi không được sao?
"Hyung à..." Jae Suk nãy giờ cứng họng khi nghe Suk Jin quả quyết như thế, anh lay nhẹ cánh tay Suk Jin bảo anh thôi đi, nhưng có vẻ Suk Jin không nghe thấy.
"Ông già đó nói đúng đấy! Giờ em chọn bên nào?" HaHa nãy giờ ngồi trên bàn bỗng bật nhảy xuống, tiến đến trước gần Ji Hyo.
Không khí lúc này căng thẳng cực độ. Và người hứng chịu nhiều nhất...lại là cô...Cô lo sợ...lo lắm...
"Em...muốn cả 2..." Cô run rẩy, nghẹn ngào lắp bắp nói.
"Không thể chọn cả 2 được! Chỉ 1 trong 2 thôi! Phe anh hay phe bên kia?!" Suk Jin phủ định câu nói của cô, cố gắng đưa mắt đối diện mắt cô, muốn "níu kéo" cô về phe anh.
Cả 6 người đang chờ vào câu trả lời của cô, chỉ mong cô nói 1 câu về đội của mình. Nhưng cô vẫn mãi im lặng, vẫn cứ cúi gập mặt xuống, đôi bàn tay khẽ run sợ siết chặt lo lắng.
Bỗng phút chốc, cô cảm thấy thật khó xử.
Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sau khi mình nghỉ học vì cơn sốt bất chợt ấy, có chuyện gì đã xảy ra với họ? Tại sao? Tại sao không ai nói cho mình nghe hết vậy?!
Tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, cô chỉ mãi lắp bắp nói "Em...em..." mắt thì cứ láo liếc đảo qua đảo lại. Dần dần, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên, hàng nước mắt ngậm ngùi muốn trần trực rơi.
Cô cố gắng kìm nén, không thể chịu được nữa, cô cắm đầu, mở toang cửa phòng ra, chạy 1 mạch ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có vẻ như, cô ấy, đã cảm thấy rất khó xử.
Lúc này, Gary cứ hướng mắt nhìn về phía cô. Anh quyết định rồi, anh sẽ nói cho cô nghe sự thật, nói về lý do tại sao lại xảy ra chuyện này, và tại sao, cô phải chọn 1 trong 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro