Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau 1 hồi vang lảnh lót của tiếng chuông trường, 7 người đều quay lại chỗ của mình. Lúc này, thầy chủ nhiệm Jo Hyo Jin bước vào lớp.

Thầy Jo ăn mặc giản dị, tay cầm quyển sổ điểm danh to đen. Thầy là người khá thân thiết với học trò, nhưng đôi lúc cũng nghiêm khắc hẳn lên.

"Ja! Bắt đầu điểm danh nào cả lớp! Ji Suk Jin?" Thầy đằng hắng, bước lên bục giảng, lật quyển sổ ra.

"Dae"

"Yoo Jae Suk?"

"Dae"

"Kim Jong Kook?"

"Dae!"

"Kang Gary?"

"Dae"

"Ha Dong Hoon?"

"Dae"

"Song Ji Hyo?"

Bất chợt, tên cô được gọi lên. Nhưng hiện tại đầu óc cô mụ mị suy nghĩ về chuyện ban nãy. Cô không nghe được thầy Jo nói, trong đầu bây giờ chỉ toàn ập những câu hỏi khó hiểu.

"Em Song Ji Hyo ssi? Có nghe tôi nói không đấy!" Thầy lớn tiếng hơn làm cô giật nảy mình. Cô dường như không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này.

"D...dae" Cô lắp bắp trả lời.

"Em vẫn còn mệt sao? Nếu mệt thì thầy nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi đi, kẻo ốm thì lại khổ" Thầy lo lắng, hỏi han cô. Mặc dù thầy Jo biết sức khỏe của cô không thua kém gì các nam nhân trong lớp, nhưng cô vẫn là 1 cô gái, mà sức đề kháng của con gái thì chắc chắn phải thua con trai.

"Không sao đâu thầy ạ! Em đã khỏe hơn rồi! Thầy đừng lo cho em" Cô nở 1 nụ cười đầy gượng gạo đáp trả lại thầy.

Biết thầy nổi tiếng là người khá nghiêm khắc, nhưng khi tiếp xúc lâu với thầy Jo, thì thầy là người rất thương học trò. Cô cảm thấy khá ấm lòng khi nghe thầy lo lắng đến thế.

"Uhm...Lee Kwang Soo?" Nghe cô nói thế, thầy cũng quay lại tiếp tục điểm danh.

"Dae!" Giọng Kwang Soo vang to hẳn như kiểu đã bị "bơ" quá lâu.

"Ok! Chúng ta bắt đầu giờ học nào!" Thầy đằng hắng, cầm viên phấn viết từng nét, từng chữ của đề bài học.

Thời gian thì cứ mãi trôi qua, nhưng sao cho đến tận bấy giờ, cô vẫn không thể tập trung vào việc học được.

Cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Những câu hỏi "Tại sao?" cứ mãi ập đầy đầu cô, làm não cô như muốn nổ tung. Trong suốt buổi học, cô chỉ toàn gãi đầu, "đầu óc trên mây" nhìn cửa sổ, khi mệt mỏi rồi thì nằm dài xuống bàn, thở hơi dài không ra tiếng chán nản.

Buổi học đã chuyển tới tiết 3, tới tiết Văn của thầy Go Dong Wan, 1 trong những tiết học mà cô thấy nản nhất.

Cứ tới tiết Văn, thì mắt cô bắt đầu híp xuống. Dù có cố gắng đến mấy, "tiếng hát ru ngủ" ấy như đã thôi miên cô, bắt cô phải cụp mắt và lặng yên trong giấc ngủ say sưa.

Hôm nay cũng vậy, trong tiết cô cứ ngáp ngắn ngáp dài, 1 phần bởi vì hồi sáng cô cũng dậy khá sớm, nên bây giờ mắt cứ lờ đờ, mệt mỏi muốn chìm trong giấc mộng.

Không biết tự bao giờ, cô đã nằm gục xuống bàn. Mái tóc lõa xõa đen mượt phủ đầy bàn, khuôn mặt bình yên với đôi lông mi khẽ rung lên, làm cho người nhìn cảm thấy ấm lòng.

Thấy "Ngố yêu" của mình ngủ, vì sợ thầy Go bắt được sẽ kỉ luật cô, Gary ngồi bên cạnh cô, lay lay cánh tay nhỏ nhẻ gọi cô dậy : "Ji Hyo à...dậy đi em"

Nhưng khi cô đã chìm trong giấc mộng thì khó có ai có thể kêu cô dậy, bởi vậy mọi người thường trêu chọc cô, gọi cô với cái biệt danh "Thánh Ngủ" của lớp.

Kwang Soo ngồi ở phía trước cô, sợ cô bị phát hiện, cậu cũng nhanh quay ngược đằng sau, thỏ thẻ : "Nonna à! Dậy đi nonna!"

Bị Kwang Soo xen vào khi anh đang đánh thức Ji Hyo, Gary chán ghét lấy cục tẩy ngay trên bàn quăng mạnh vào người Kwang Soo. Cậu bị trúng ngay cánh tay phải, giật mình la oai oái : "Ya! Định gây sự hở?" rồi quay phắt ra sau lưng.

Cậu biết, người duy nhất ném cậu, chỉ có thể là Gary. Vì học cùng lớp nên Kwang Soo cũng biết rằng, Gary ghét nhất là ai đó xen vào chuyện "riêng tư" của anh. Nhưng vì hiện tại 2 bên là đối thủ, không ai chịu nhượng ai, sự tức giận của cậu đã không thể kìm nén.

Anh cũng bực mình vội vã cầm "vũ khí" lên, hét to trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả thầy Go : "Đúng đấy! Thì sao? Chỉ vì tao chán ghét khi thấy mày nhiều chuyện xen vào đấy! SAO? Mày làm được gì tao?"

"Khốn nạn!!!" Kwang Soo chửi rủa thầm trong miệng, răng nghiến phắt lên như muốn bật máu, đập tay xuống bàn thật mạnh làm ai cũng giật nảy mình, kể cả người con gái nãy giờ mơ mang nằm ngủ.

Hai cặp mắt nảy lửa nhìn nhau, chỉ cần "thêm dầu vào lửa" 1 chút nữa thôi, là sẽ có 1 trận hỗn chiến. Lúc này, thầy Go tức giận đập mạnh xuống bàn, giọng thầy vang khắp lớp : "HAI EM! Lee Kwang Soo và Kang Gary!! Chốc nữa hết tiết các em xuống phòng hội đồng ngay cho tôi!!!"

Thầy hít 1 hơi mạnh rõ dài : "Cả lớp! Chúng ta bắt đầu học tiếp!" Thầy kìm nén cơn giận, cầm viên phấn viết tiếp phần bài học.

Hai ánh mắt lúc này, vẫn không ngừng lườm liếc sắc bén, hai người cũng kìm nén lại, ngồi phịch xuống ghế. 4 nam nhân còn lại chỉ ngồi nhìn "đồng đội", rồi lâu lâu cũng liếc ánh mắt sắc bén "đối thủ".

Riêng chỉ có 1 người – cô nàng Ji Hyo duy nhất trong lớp, lúc này mới lờ đờ thức dậy. Cô đang ngủ, chợt nghe tiếng thét la inh ỏi của Kwang Soo, rồi nghe tiếp tiếng đập bàn, cuối cùng là tiếng thầy Go quát, cô mệt mỏi, uể oải tỉnh giấc.

Cô cảm thấy bây giờ không khí còn ngột ngạt hơn lúc trước, mải ngủ nên cô không biết được chuyện gì đã xảy ra trong lớp.

"Ting~ Ting~ Ting~"

Tiếng chuông trường vang hồi rõ dài báo hiệu tiết 3 kết thúc, cô lật đật bỏ sách vở hết xuống hộc bài, lanh lẹ đi ra khỏi lớp tránh ánh nhìn của mọi người sau khi thầy Go ra.

Chỉ mới có 1 buổi sáng, mà lớp cô đã lục đục nội bộ biết bao nhiêu chuyện. Cô không muốn nhìn thấy những cảnh đó nữa, buồn bã đi lướt qua mọi người rồi chạy xuống căn tin.

Mọi người trong lớp lúc này có vẻ hiểu được cô đang nghĩ gì, biết rằng cô cần ở 1 mình, nên họ không dám đi theo cô. Họ rất muốn được giải thích cho cô lý do, nhưng làm sao có thể được, bởi vì "đối thủ" lúc nào cũng lăm le, bám riết cô.

Kwang Soo và Gary lúc nãy vì gây sự trong lớp, nên giờ phải đi xuống phòng hội đồng. Nhưng đầu óc họ lúc này, họ không hề lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, mà chỉ luôn nghĩ về cô gái ấy – người con gái đáng thương không biết chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #runningman