Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Anh chầm chậm đến gần cô, đôi mắt xót xa thấm đượm đầy nỗi buồn bã nhìn cô ấm áp. Anh nắm chặt lấy tay cô, ngẩn mặt lên bồi hồi nói : "Ji Hyo, anh xin lỗi."

Gary liếm môi mình, buông thõng tay cô ra mặc cho cô đang cảm thấy kỳ lạ hay điều gì bí ẩn sau khuôn mặt anh. Anh quay lại, cố nhìn lướt qua mọi người, thở dài thườn thượt rồi ngượng ngùng nói : "Em xin lỗi Suk Jin hyung, Jae Suk hyung và đặc biệt là cậu, Kwang Soo..."

Anh cười nhẹ với Kwang Soo, cậu thì đứng ngây ngốc nhìn. Anh ta đang xin lỗi cậu? Cậu có đang nằm mơ không đây?

"Xin lỗi vì bữa trước anh đã ném đồ vào người cậu, lúc đó anh đã hành động không phải phép, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm!" Anh khiêm tốn, lịch sự nói.

"Không hyung! Em mới là người phải xin lỗi anh. Lúc nãy em đã nói những câu từ xỉa xói, móc mỏ anh. Chắc lúc đó anh giận em lắm đúng không?" Cậu bối rối cúi đầu khẽ khàng xin lỗi lại anh, nhưng anh lại lắc đầu mỉm cười chẳng có gì cả.

4 người kia đứng thần người nhìn 2 người này đang lịch sự xin lỗi nhau, cả 4 người đều há hốc mồm đến nỗi quai miệng muốn lệch hẳn sang 1 bên vì quá bất ngờ.

Suk Jin thừ người suy nghĩ, Ji Hyo nói rất đúng, anh cần phải xin lỗi, cần phải làm hoà nhau và trở lại thành gia đình R7 như xưa. Anh thở dài, quay sang nhìn HaHa đang đứng bên cạnh, vỗ vai cậu nói : "Hyung cũng xin lỗi cậu nhiều lắm, HaHa à! Bữa trước anh chê cậu nhỏ nhen, trẻ con, anh xin lỗi cậu. Tại lúc đó anh hồ đồ quá nên..."

"Không, không đâu hyung! Bản tính em lúc nào mà chẳng trẻ con hyung? Anh nói em vậy cũng đúng mà! Em mới là người cần phải xin lỗi anh. Em xin lỗi vì đã hỗn hào với anh, em nhỏ hơn anh mà dám nói như thế, em thật hồ đồ! Anh tha thứ cho em nha hyung?" Cậu tròn mắt lắc lắc đầu, bối rối đáp lại.

"Không, cậu đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi?" Suk Jin vẫy tay, miệng nở 1 nụ cười bồi hồi đáp lại.

"Mọi người..." Ji Hyo xúc động ôm mặt nghẹn ngào nói, hàng nước mắt ấm nóng trần trực muốn rơi.

"Ji Hyo nói đúng, Joong Ki nói đúng, thầy Jo nói đúng, chúng ta cần phải làm hoà, vì chúng ta gây sự với nhau chả có ích lợi gì mà chỉ toàn làm cho những người xung quanh cảm thấy đau khổ hơn thôi!" Suk Jin khoanh tay khẽ cười nhìn các em mình rồi hăng giọng nói.

"Em nghĩ, tất cả chúng ta đều có lỗi hết cả, người chúng ta cần phải xin lỗi đó chính là Ji Hyo noona, Joong Ki, thầy Jo và cả thầy hiệu trưởng nữa mới đúng!" Kwang Soo ngày thường thì nhoi nhoi lắm chuyện, còn những lúc này thì đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.

"Tụi anh xin lỗi Ji Hyo, Joong Ki. Chúng em xin lỗi thầy ạ!" Suk Jin, HaHa và Gary tán thành theo ý của Kwang Soo, họ gật gù cúi người xin lỗi.

"Không sao đâu ạ!" Cô oà khóc chạy tới ôm chầm lấy 4 người, cô vui lắm, thật sự lúc này cô vui lắm!

Joong Ki mỉm cười đứng nhìn họ, còn thầy Jo thì chầm chậm tiến đến ôm chầm lấy đám học trò nhỏ của mình, chúng thật là ngoan.

Nhưng...

Jae Suk và Jong Kook nãy giờ cứ đóng băng đứng nhìn, dường như chỉ còn có 2 người này là vẫn chưa nhận thức được, họ vẫn còn lầm lì nhìn nhau mặc cho 4 người kia đang vui sướng đoàn tụ.

"Jae Suk oppa...Jong Kook oppa..." Cô nức 1 hơi dài nhìn 2 người với đôi mắt sưng tấy, giọng đặc sệt nói.

"Ya? Hai đứa vẫn còn đứng ở đó sao? Mau lại đây coi! Đừng có cố chấp nữa!" Suk Jin vui vẻ vẫy tay kêu 2 người họ đang đứng nghiêm nghị trước mặt, nhưng họ không buồn đáp lại câu nói của anh.

"Hyungnim à, anh lại đây đi!" HaHa mở tròn mắt tiếp tục mời gọi Jae Suk và Jong Kook. Tất nhiên, họ cũng chẳng nói lời nào.

Họ bình tĩnh suy ngẫm rồi lại lườm liếc đối phương, có vẻ như, 2 người này vẫn chưa tha thứ cho nhau thì phải? Cả 2 thở hắc mạnh vùng vẫy bỏ về trước, nhưng họ đi ngược hướng với nhau. Jae Suk đi cửa trước, Jong Kook đi cửa sau, cả 2 chả thèm đoái hoài gì đến mấy người đang đứng ở giữa cả, chỉ biết lẳng lặng bỏ đi.

Ji Hyo đưa mắt nhìn 2 người, cô buồn bã cúi mặt xuống, uất ức nức lên 1 tiếng sợ sệt, những lời nói của cô, của Joong Ki và cả của thầy Jo họ không thể hiểu được sao? Bình thường họ là người lanh lợi và thông minh nhất lớp R7 mà?

"Đừng buồn nữa Ji Hyo à, anh nghĩ họ sẽ hiểu thôi! Cả 2 đều là những tên cố chấp có bao giờ chịu nghe ai đâu? Em đừng lo, anh nghĩ chắc họ đang suy nghĩ về những lời mà em đã nói đấy! Có thể ngày mai họ sẽ hiểu thì sao?" Suk Jin ngồi gập xuống khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, xoa đầu cô rồi để cô tựa vào người anh khóc thút thít.

"Hyung..." Gary chu mỏ nũng nịu nhìn anh.

"Gì vậy Gary?" Anh ngửa mặt lên nhìn cậu. Cái biểu hiện đó là như thế nào đây?

Gary không nói gì mà cứ chỉ chỉ hết Ji Hyo rồi lại tới anh. Anh tròn mắt nhìn cậu cứ phụng phịu chẳng nói mà chỉ chỏ lung tung thế này, ai mà hiểu.

"À..." HaHa bỗng hét lên rồi ôm miệng cười khúc khích. Cậu đến gần Suk Jin khẽ thì thào nói với anh. Anh nghe xong sốc tới nỗi mà muốn tăng xông với Gary luôn. Hoá ra là như thế sao?

"Trời! Đang ghen với cả anh luôn đó hả Gary?" Anh thở hắc mạnh há hốc mồm nhìn cậu.

Gary đỏ mặt bỗng lên tiếng bao che : "Đâu có? Em đâu có ghen gì đâu chứ?"

"Òh thế không ghen thì thôi, tôi cứ ôm lấy ôm để con bé đấy? Rồi cậu thì sao?" Suk Jin bật cười giả vờ ôm cô siết chặt hơn nữa.

"Hyung à, anh để cho anh Gary hưởng chút đi ạ! Chứ lỡ ảnh hờn nữa mệt lắm" Kwang Soo lên tiếng làm tăng thêm nỗi ngượng ngùng trong người Gary hơn.

Joong Ki với thầy Jo thấy vậy chẳng biết nói gì hơn, họ đứng bụm miệng cười khúc khích. Cả đám được 1 trò vui nên cảm thấy thoải mái hơn, còn Gary thì quê độ đỏ mặt muốn kiếm chỗ nào trốn cho đỡ nhục.

"Nè, anh không giỡn nữa! Lại đây đi kẻo lại kêu anh giành nữa thì khốn!"

Nghe Suk Jin nói thế mắt anh sáng bừng lên. Anh lật đật chạy tới chỗ Suk Jin, kéo cô về phía mình để vỗ về cô, nhưng cô bỗng tỉnh dậy, lau chùi hàng nước nhạt nhoà rồi nhập tâm diễn xuất : "Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm! Thôi chúng ta về trường đi ạ!"

Gary lại 1 lần nữa bị quê độ khiến cả đám bật cười muốn bể bụng. Cười nãy giờ nhiều quá quằn quại tới nỗi cả đám cứ nhìn thấy mặt Gary là cười. Anh xui xẻo lon ton chạy lên phía trước đi thẳng, mắt không dám quay lại nhìn vì sợ bị trêu chọc lần nữa. Nhưng hành động đó lại được dịp làm cho những người còn lại ồ ạt ôm bụng cười đến muốn lệch cả quai hàm.

"À quên chứ? Em có điều này muốn hỏi mọi người..." Joong Ki bỗng từ phía sau, giọng nhẹ nhàng vang lên.

"Chuyện gì thế cậu bạn thân của tớ?" Kwang Soo khúc khích sau Joong Ki vác tay lên vai cậu.

"Kế hoạch vừa ảo, vừa trẻ con như thế, mà mọi người lại dễ bị lừa đến thế sao?"

Nghe câu nói ấy từ Joong Ki, cả đám đột nhiên dừng hẳn lại. Phải rồi? Nghe tin thầy giáo bị bắt cóc, rồi tự nhiên các thành viên chỉ mới là học sinh cấp 3 mà cứ như là siêu nhân biết giải thoát cho thầy, rồi còn cả gan đối đầu với côn đồ nữa. Nếu chủ mưu cuộc bắt cóc này không phải là Joong Ki và Ji Hyo thì sao? Họ có dám đi cứu thầy không? Sao đột nhiên hôm nay họ cả gan quá vậy?

"Sau khi nghĩ ra ý tưởng này, em nghĩ mọi người sẽ phát hiện là nó ảo như đang đóng kịch vậy đấy chứ! Cơ mà, không ai nhận ra hay sao ạ?" Joong Ki hỏi thêm một câu nữa làm mọi người bối rối hẳn lên.

"Anh không thể nhận ra..." Suk Jin lắc đầu dữ dội.

"Tớ cũng thế..." Kwang Soo lia lịa xoay đầu.

"Bọn anh cũng vậy..." HaHa và Gary cũng đồng thanh đáp lại.

"Mấy đứa có biết lý do vì sao không?" Thầy Jo bỗng đứng trước mặt 4 người như một vị cha đạo đang ôn tồn tha thứ cho những đứa trẻ đã bị vấp ngã vào những điều xấu xa.

Cả đám im lặng một hồi. Hình như chả ai biết lý do vì sao cả...

"Là vì trong đầu mấy đứa lúc này chỉ nghĩ đúng một việc thôi: Đó là phải cứu thầy, bảo vệ sự sống cho thầy và phải ĐOÀN KẾT giúp đỡ nhau. Phải có sự đoàn tụ thì thầy mới được bảo vệ dễ dàng chứ!"

"Thầy ơi, chúng em biết lỗi rồi mà" Suk Jin đàn anh lần đầu phụng phịu nũng nịu xin thầy tha thứ. Những đàn em nhóc con còn lại thì cúi đầu bấu víu lấy đôi bàn tay bất lực, dày vò trong đầu óc rối bời lúc này.

Joong Ki, Ji Hyo và cả thầy Jo chỉ biết đứng cười trừ hả hê. "Mọi người nhận lỗi là đã tốt lắm rồi! Thôi chúng ta về trường thôi!" Ji Hyo bỗng hạ giọng ấm áp xoa dịu các đấng nam nhi đang cứ rụt rè một chỗ kia.

"À quên, còn 1 điều nữa..." Lần này đến lượt Suk Jin lên tiếng.

"Gì thế hyung?" Gary đang định lén lén đi bên cạnh cô, bỗng giật mình vì câu nói của Suk Jin khiến anh bể mất kế hoạch.

"Thầy Jo ơi, thế còn chuyện nợ nần của thầy thì sao ạ? Em không nghĩ là chuyện tiền bạc này là do thầy bịa đặt ra đâu, vì thầy đã từng kể chuyện này trước lúc tụi em gây gỗ với nhau mà?"

Khi nghe Suk Jin nói thế, cả đám người đang đi thì dừng lại, ánh mắt buồn bã quay sang nhìn người thầy kính mến của mình. Chuyện bắt cóc là giả...nhưng vì để có lý do chính đáng để làm cho mọi người tin nên Ji Hyo với Joong Ki mới nói do nợ nần nên thầy bị giam giữ...

Thầy Jo ôn tồn đứng hiền từ cười rôm rả: "Thì có sao đâu mấy đứa? Nợ thì vẫn còn nợ thôi!"

Nét mặt thầy hiền từ cười trìu mến nhìn đám trò nhỏ đáng yêu của mình, lớn hết rồi mà cứ như đám nhóc con đầu làng thế này...

Không khí bỗng trùng xuống hẳn đi. Họ đều biết, thầy Jo cười, không phải là vì thầy thấy vui vì điều đó, mà là vì thầy muốn cho qua chuyện, thầy không muốn đám R7 và Joong Ki phải lo lắng cho thầy. Họ cần phải làm gì để giúp đỡ thầy Jo đây?

"Phần thưởng!" Ji Hyo bỗng giật nảy lên giọng nghiêm túc pha lẫn sự hào hứng đáp lại.

"Hở? Phần thưởng gì vậy Ji Hyo noona?" Kwang Soo chau mày suy nghĩ như ông cụ non. Cậu không thể hiểu nỗi Ji Hyo đang muốn nói cái gì.

"Phần thưởng từ cuộc thi chạy tiếp sức toàn quốc! Giải nhất là một chiếc cúp kỷ niệm và tiền thưởng tặng cho tập thể trường lớp xuất sắc nhất!" Cô vui vẻ trả lời.

"Ý của em là..." HaHa đứng bên cạnh cô dần hiểu ra mọi chuyện.

"Đại diện cho trường ta đi thi chính là lớp R7 chúng ta! Chúng ta sẽ cố gắng vì trường, vì thầy Jo để có thể đoàn kết chiến thắng và đoạt được giải thưởng này! Chúng ta sẽ lấy tiền thưởng để trả nợ cho thầy Jo!"

"Thôi thôi... Thầy không nhận số tiền đấy đâu! Cảm ơn mấy em nhiều lắm nhưng mà... Cứ để lại làm quỹ cho trường là được rồi..." Thầy Jo cười khúc khích xua tay.

"Chuyện thầy đang nợ nần cả trường đều biết hết rồi ạ! Nếu thầy có từ chối nhận thì thầy hiệu trưởng cũng sẽ 'ép buộc, lôi kéo' thầy nhận à thầy!" Joong Ki lớp bên nghe vậy cũng cùng cô năn nỉ thầy Jo.

"Thế thì phải cố lên đấy!" Suk Jin anh lớn giọng mạnh mẽ đáp lại.

"Nhưng còn Jae Suk hyung và Jong Kook hyung thì sao hyung...?" Gary nhẹ nhàng lên tiếng vì nãy giờ không nói gì.

"Không sao đâu! Hai đứa nó sẽ làm hoà nhanh thôi mà! Chúng ta phải cố lên! Fighting!!!"

"Fighting!!!" Họ hô hào cỗ vũ cho nhau. Thầy Jo đứng lặng kìm nén dòng nước mắt muốn rơi. Cảm ơn các em...những cô cậu học trò dễ thương nhất đời tôi!

"Muộn rồi chúng ta mau đi thôi ạ!" Ji Hyo lanh lẹ xem đồng hồ từ điện thoại rồi nhanh nhẹn tiến lên phía trước.

Gary nghe cô nói liền nhõng nhẽo lết đết theo sau cô. Suk Jin, HaHa và Kwang Soo thì đi đằng sau Joong Ki và thầy Jo, tay nắm chặt siết lấy nhau, hàn gắn lại tình bạn đã gần rạn nứt lúc trước.

Riêng cô, tuy vui nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng lắm. Liệu hai người ấy - Jae Suk và Jong Kook có thể hiểu được như lời của Suk Jin nói ban nãy không? Hay lại cố chấp ương bướng không muốn nghe? Cô buồn rầu dần đi phía sau cùng, thở dài thườn thượt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #runningman