Chap 13
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Jong Kook bất thần đứng ngẩn ngơ, mắt cứ chớp chớp nhìn thầy Jo rồi lại quay sang nhìn Joong Ki và Ji Hyo.
"Này Joong Ki, Ji Hyo! Tụi em mau nói thật cho anh biết đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Tại sao các em lại lừa tụi anh chứ?" Jae Suk thở hắt mạnh bực bội trách.
Cô nhận ra lỗi của mình, bỗng quỳ bệch xuống đất khiến cả đám hốt hoảng, cúi gập đầu xuống nức nở khóc.
"Noona à, đứng lên đi chị!" Joong Ki đứng bên cạnh gặng bảo cô, nhưng cô dường như không nghe thấy.
"Em xin lỗi mọi người, chuyện là như thế này..." Cô kể từ đầu đến đuôi câu chuyện làm cả 6 người choáng váng.
"Tụi...tụi anh..." Gary lúc nãy túm chặt lấy phía sau cô, giờ anh đã buông thõng tay ra, dịu nhẹ buồn rầu nói.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã lừa dối mọi người. Em chỉ muốn chúng ta sẽ là 1 gia đình như xưa, sẽ luôn yêu thương nhau, đùa giỡn cùng nhau, cùng đoàn kết với nhau vượt qua khó khăn. Em không muốn lớp chúng ta sẽ mãi mãi bị chia cắt như thế này đâu. Vậy nên em mới nhờ Joong Ki, thầy Jo và cả thầy hiệu trưởng giúp đỡ em đưa mọi người trở lại như xưa thôi!" Cô lấy tay che và lau đi hàng nước mắt nhạt nhoà, nghẹn ngào nói những câu đã nằm sâu thẳm trong trái tim cô mà cô muốn bày tỏ.
Jae Suk lúc nãy trách mắng giờ cảm thấy bản thân thật hồ đồ. Cô chỉ muốn tốt cho lớp R7 nên mới làm thế thôi, thế mà anh lại đi mắng mỏ cô, anh cảm thấy thật có lỗi.
"Em xin mọi người đấy! Làm ơn, xin mọi người làm ơn hãy trở lại như ngày xưa đi mà! Em van lạy mọi người luôn đấy! Mọi người là ngôi nhà thứ 2 của em, nếu mất gia đình này, thì em sẽ phải sống sao đây? Làm ơn đấy mọi người ạ" Cô cúi người xuống quỳ rạp năn nỉ khiến cả đám bối rối cực đỉnh, không thể mở miệng nói nên lời nào cả.
"Mọi người à, làm ơn, Ji Hyo noona đã làm tất cả mọi thứ chỉ để đưa mọi người trở lại như lúc đầu đấy! Chị ấy đã rất khổ sở khi phải trải qua những ngày tháng sống trong 1 môi trường đầy ắp những lời chửi vả, sỉ mắng nhau, hay là những cái ánh mắt sắt bén nhìn nhau đấy. Các anh cũng hiểu rõ tâm trạng của những người trong phái trung lập chứ ạ?" Joong Ki buồn bã nói.
"Nhưng mà..." Kwang Soo đứng bên cạnh Joong Ki bối rối đáp.
"Ji Hyo với Joong Ki nói đúng đấy! Thầy khuyên các em như vầy, dĩ hoà vi quý, chiến trường cũng phải tới lúc kết thúc rồi, thời này không ai muốn sống trong 1 nơi đầy tan hoang như chiến trường ngày xưa nữa. Các em đang sống trong 1 môi trường hoà bình, hạnh phúc, thì cớ gì các em lại đi gây gỗ nhau và tự tạo ra 1 chiến trường mới nữa? Đâu có ai thích sống 1 nơi có chiến tranh đâu đúng chứ? Cũng như tâm trạng của Ji Hyo, con bé cũng không muốn các em chia cắt tình bạn ra như thế nữa. Hãy nghe lời con bé, hãy tha thứ cho nhau và cùng giúp đỡ nhau học tập đi, đó mới là điều tốt nhất cho các em!"
Nhưng cả 6 người, chỉ đứng im lặng không nói 1 lời nào cả.
"Làm ơn đấy! Mọi người đừng cố chấp nữa mà!" Joong Ki gặng gẽ năn nỉ.
Ji Hyo ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn của cô giờ đây đã đỏ hoe, sưng húp lên. Cô nức lên 1 tiếng, giọng đặc sệt nói : "Em biết mà, mọi người ai cũng cố chấp cả! Ai cũng muốn mình là phe tốt, ai cũng bảo thủ cho ý kiến riêng của mình cả! Cho dù em, Joong Ki hay thầy Jo có nói gì, mọi người cũng chỉ quan tâm đến quan điểm riêng của mình thôi. Một lần nữa xin lỗi vì đã lừa dối mọi người. Em sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu, em sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người, mọi người có thể làm những điều mình muốn. Không sao đâu ạ!"
Cô mỉm cười chua chát gượng gạo nhìn 6 người. Cô cúi chào mọi người rồi đứng lên, quay sang nhìn Joong Ki buồn rầu : "Joong Ki ah, kế hoạch của chúng ta đã thất bại rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!"
Rồi cô nhìn thầy trìu mến, nhỏ giọng nói : "Em xin lỗi thầy Jo, em đã làm phiền thầy rồi!"
"Tí nữa em cũng phải đi xin lỗi thầy hiệu trưởng nữa chứ, em đã làm thầy hiệu trưởng thất vọng rồi!" Cô gượng cười nhạt nhẽo rồi nặng nề bước ra cửa trước, cố gắng kìm nén cơn lệ rơi.
"Ji Hyo noona, chị đứng lại đã! Em sẽ nói rõ luôn!" Joong Ki nắm chặt lấy tay cô, quay sang nhìn mọi người đầy vẻ căm giận.
"Mọi người có biết chị ấy đã luôn tự nghĩ mình chính là nguyên nhân đã gây ra những cuộc ẩu đả và làm rạn nứt tình bạn của các thành viên trong lớp R7 không? Em biết tính cách của chị ấy mà! Từ nãy đến giờ chị ấy đã cố kìm nén nó, không muốn nói cho ai biết vì sợ làm mọi người tổn thương. Chị ấy đã bảo vệ tâm lí mọi người bằng cách tự dày vò thân xác và đè nặng tâm trạng tổn thương của chính bản thân mình đấy! 1 người đã biết hy sinh vì bản thân chỉ để đem lại 1 tình bạn đẹp đẽ của ngày xưa, thế mà giờ mọi người cũng vẫn bảo thủ mãi sao?" Joong Ki tức giận nói thẳng cho mọi người biết làm họ cảm thấy càng có lỗi hơn.
"Joong Ki à...Sao em lại..." Cô quay ngắt sang nắm lấy cánh tay cậu, hốt hoảng nói.
"Chị nữa! Tại sao đến giờ mà chị vẫn giấu nó mãi thế! Tại sao chị cứ mãi tự làm mình tổn thương thế này! Chị phải nói cho mọi người cùng biết chứ!"
Cô ngờ ngàng nhìn cậu, thở dài buồn bã. Cả đám dường như đều sửng sốt lên, Ji Hyo đã luôn nghĩ mình là lý do làm họ cãi vã nhau sao? Tại sao cô ấy lại nghĩ vậy, không lẽ...
"Ji Hyo, em đã biết vì sao tụi anh chia phe phái nhau rồi sao?" Suk Jin nhìn chằm chằm cô.
"Dae" Cô nhọ giọng đáp lại.
"Ai đã nói vậy?" HaHa đớp miệng hỏi ngay, giọng có vẻ đang căng thẳng cực độ.
"Anh đấy, HaHa. Chính anh đã kể cho Ji Hyo nghe đấy! Anh biết là anh sai nhưng anh không thể để cô ấy cứ mãi lo lắng vì chúng ta chả nói điều gì mà cứ cư xử như thế cả!" Gary tiến lên phía trước kể toàn bộ sự việc.
"Anh làm vậy thì Ji Hyo còn lo cho chúng ta gấp bội đấy anh có biết không? Sao anh lại ngốc đến như thế chứ! Anh biết tính cách của em ấy mà!" HaHa tức giận nhăn nhó trách Gary.
Nhưng trong tâm Gary không cảm thấy hối hận chút nào. Anh thà tự chịu mình sai để cô có thể hiểu rõ lý do, anh không muốn cô phải đắn đo suy nghĩ và luôn tủi thân như thế nữa. Nhưng anh cũng biết cô sẽ lo lắng cho cả đám biết chừng nào, có phải anh quá ngu ngốc như lời HaHa nói không?
Anh im lặng không nói câu nào làm tăng sự bức bối, ngột ngạt khó chịu của luồng không khí bao xung quanh.
Cả đám lúc này đều có chung 1 suy nghĩ rằng, họ sẽ phải làm gì đây? Sẽ đến bên cạnh và xin lỗi đối thủ để trở lại thành 1 gia đình như xưa? Hay tiếp tục ngang bướng không chịu tha thứ cho nhau mà cứ sống mãi trong 1 lớp học đầy mùi căm ghét và sỉ nhục nhau?
Cả 6 người đứng 1 hồi lâu, đau đầu suy ngẫm. Họ phải chọn lấy 1 trong 2, hoà bình hoặc chiến tranh, đó là nỗi khó khăn lớn nhất hiện tại của họ bây giờ.
Nhưng...Gary bất chợt vụt dậy, tiến về phía Ji Hyo, gương mặt toát lên đầy vẻ buồn bã và ẩn giấu sau đấy là 1 cảm xúc kỳ lạ đến khó tả...
---
Muốn biết cái đó là gì hơm? Mời các bạn đón xem chap sau :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro