Chap 11
Bầu không khí lúc này đầy ập sự ngột ngạt đến khó chịu, quay qua quay lại chỉ là những ánh mắt căm tức sắc bén đang nhìn nhau.
Hai tên côn đồ áo đen đeo mặt nạ ra lệnh : "Chúng bây đi ra canh gác xung quanh đi! Mấy lũ nhãi nhép này để chúng tao xử. Lũ cừu non này thì có gì là khó!"
Bọn chúng vâng lời từ từ chậm rãi rút khỏi phòng, bây giờ chỉ còn có nhóm lớp R7 cùng thầy Jo, phía đối diện là 2 tên chủ mưu cuộc bắt cóc tống tiền thầy đang chĩa súng.
"Đứng im! Nhúc nhích tao bắn!" 1 thằng trong số ấy hâm doạ la to.
Dù trong lòng có bức bối muốn nhào ra đấm cho bọn chúng 1 trận, nhưng họ cần phải suy nghĩ thật kỹ, tìm ra cách để khống chế 2 tên đó.
Jae Suk đứng nghiêm nghị 1 hồi, giọng gặng nói nhỏ đủ cho Jong Kook đứng bên cạnh nghe thấy : "Này! Tôi có ý này! Dù cho chúng ta có ghét nhau đến mức nào đi chăng nữa, thì hiện giờ đây, tôi nghĩ cách tốt nhất là nên kết hợp lại và cùng hợp sức chống lại 2 tên kia. Mặc dù tôi cảm thấy chán nản khi phải làm vậy thật đấy, nhưng cứ đứng ở đây cũng chả có ích lợi gì đâu!"
Jong Kook vờ liếc nhìn sang Jae Suk rồi lại lườm bọn lưu manh, anh gặng gẽ đáp : "Ok! Mặc dù tôi cũng chả muốn đâu đấy. Tôi làm vậy chỉ vì phải đưa thầy ra khỏi đây và cứu Ji Hyo, Joong Ki có thể đang bị bọn chúng giam giữ thôi, chứ anh đừng có nghĩ là tôi hợp tác rồi làm hoà đâu đấy!"
"Tôi cũng nghĩ thế!"
"Bọn bây đang lải nhải gì đấy!" Tên ôn con giựt giựt cây súng làm cả đám giật nảy nhưng cũng cố lấy lại sự bình tĩnh.
"Thôi, bọn ranh con hỉ mũi còn chưa sạch thì chấp làm chi! Chắc tụi nó đang đọc kinh cầu nguyện đây mà! Haha! Tội nghiệp mấy đứa nhóc con miệng còn hôi sữa này ghê!" Đứng bên cạnh là 1 cô gái mặc đồ đen bó sát người và đeo 1 lớp mặt nạ màu trắng pha lẫn chút màu của máu đang huênh hoang hống hách nói.
Cả đám tức run đứng nghiến răng chịu đựng, cái nắm tay dần dần siết chặt nổi rõ cả đường gân xanh. Nếu chúng không có súng, thì chắc chắn chúng sẽ bị mềm xương trước tay cả đám thôi.
2 tên trước mắt đừng cười hả hê đầy sự khinh bỉ. Không thể đứng chịu nhục thêm nữa, Jong Kook thừa cơ hội bọn chúng đang mất cảnh giác liền ào tới đấm thằng côn đồ trước. Cây súng trên tay hắn ta bị anh hất văng ra xa.
Hắn bất ngờ vì cú đấm, loạng choạng ngã huỵch ra nền đất. Cô nàng khinh người còn lại đứng mất hồn nhanh tay chĩa súng về phía anh nhưng bị Jae Suk đứng từ phía sau khống chế. Cô ta vùng vẫy khó thoát được bèn từ phía sau quật mạnh cùi chõ vào người anh.
Anh lụi thụi ôm bụng đau đớn, cô ta thừa lúc ấy thoát ra giật phắt cây súng đang cầm trên tay Jae Suk rồi chĩa thẳng về phía thầy Jo : "Tụi bây đứng im cho tao! Nếu không tao bắn ông già này!"
"Giữ mà cũng không xong!" Jong Kook lên tiếng trách mắng rồi mạnh dạn quay sang hù doạ : "Đồng bọn của mày đang ở trong tay chúng tao, khôn hồn thì bỏ súng xuống!"
Cô ta đứng nhìn "ngây ngất" rồi đứng ha hả cười khinh. "Ngươi...là 1 tên ngốc!" Cô ta nhếch mép cười đểu.
Tên côn đồ đang bị khống chế quật quay sang đối diện anh dùng chiêu khoá chân trong đấu vật quật ngã anh khiến anh bất ngờ không chống trả được. Anh lảo đảo ngã bịch ra đất.
Hắn ta cầm khẩu súng lên, quơ qua quơ lại hùng hổ doạ nạt : "Tụi bây tưởng tụi bây khống chế được 2 chúng tao? Tụi bây vẫn chưa đủ trình để làm điều đó đâu! Hahaha!!"
Trong lúc bọn chúng đang vui sướng vì cách "doạ dẫm" chúng của họ, Gary và Kwang Soo từ phía sau túm chặt lấy chúng, tay đấm 1 phát làm văng cả 2 khẩu súng ra xa. "Đứng im! Các ngươi trúng kế của bọn ta rồi!" Gary túm chặt lấy cô nàng bướng bỉnh, còn Kwang Soo khoá chặt tay của tên hung hãng kia.
HaHa và Suk Jin chộp lấy 2 khẩu súng ngắn của bọn chúng, tình thế đột nhiên bị đảo lộn. HaHa nhóc con trêu ghẹo bọn chúng : "Ngon thì ra đây lấy! Haha!"
Suk Jin cũng hào hứng không kém : "Các ngươi đã quá xem thường bọn này rồi đấy!"
2 tên côn đồ ngẩn người nhìn nhau, còn cả đám hò hét, vui sướng vì đã lập được chiến công vang dội.
"Mau lột cái mặt nạ của chúng ra để xem mặt mũi chúng sao đi!" Suk Jin đề xuất ý kiến.
"Uhm mau lột ra đi, xem chúng "xinh xắn, dễ thương" đến mức nào!" Jong Kook khoanh tay đứng liếc nhìn.
Tưởng rằng bọn chúng sẽ vùng vẫy không muốn gỡ ra, nhưng bọn chúng chỉ quỳ im trên nền đất và để cho họ muốn làm gì thì làm.
Cảm thấy lạ, Gary và Kwang Soo gỡ mạnh chiếc mặt nạ ra và rồi...họ trầm trồ, ngạc nhiên, bất ngờ, hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy.
"Joong Ki? Ji Hyo? Các...các em đang làm gì ở đây?" Jae Suk tròn mắt nhìn 2 đứa em thân yêu của mình.
Cả đám đâm ra im lặng cho đến lúc thầy Jo bật dậy, lên tiếng : "Song Ji Hyo, Song Joong Ki, các em làm tốt lắm!"
Hết lần ngạc nhiên này đến lần hoảng hốt khác, họ ngờ ngàng quay sang thầy Jo, người đang tự mình cởi trói, rồi đứng dậy mỉm cười khen ngợi, lâu lâu quay sang nhìn đám nam nhân R7 đang há hốc mồm.
"Thầy...thầy Jo?" Suk Jin đứng bên cạnh thầy, cây súng trên tay bất giác rơi từ bao giờ, ngây ngốc đứng ngẩn nhìn không hiểu gì hết.
Cảm xúc của 6 người lúc này hỗn độn lắm! Lúc nãy thì đang lo âu, sợ sệt, rồi lại vui sướng, la hét mừng rỡ, rồi giờ đây, lại đứng đơ như cây cơ mở to hết cỡ cái mồm ngơ ngác nhìn.
Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thế này?
---
Xảy ra chuyện gì thì mời các bạn đón đọc chap sau :3 Mấy bạn vote với cmt ủng hộ fic của mình nha ^.^ Thank kiu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro