Chap 10
Cả 8 người hấp tấp vật vã chạy khắp khuôn viên trường, nhưng chẳng có bóng dáng của tên côn đồ nào cả. Cả đám bèn quyết định bước vào bên trong trường.
Đây là 1 sự quyết định rất quan trọng, họ cần phải cân nhắc có nên vào hay không, bởi vì cái sự lựa chọn ấy, có thể nói lên số phận của họ như thế nào.
Họ suy ngẫm, chỉ 1 giây sau, họ chắc chắn sẽ chọn đó là bước vào trường. Bởi vì vì thầy, họ sẽ làm tất cả...
Jong Kook và Jae Suk nhanh nhạy phóng lên phía trước, theo sau là HaHa và Kwang Soo, và cuối cùng là Joong Ki, Ji Hyo và Gary đang chạy áp sát nhau. Không phải vì mệt mà Gary chạy chậm, mà bởi vì anh ghen, anh ghen với Joong Ki. Ghen vì cậu ấy cứ đi theo Ji Hyo mãi, ghen vì nãy giờ Ji Hyo chỉ trò chuyện thân mật với Joong Ki còn anh thì chỉ khen có 1 câu. Anh ghen lắm!!
Cả đám luồn lách qua các dãy phòng, hàng lang đầy tơ nhện của ngôi trường bị bỏ hoang này, nhưng vẫn chẳng thấy thầy đâu cả, họ quyết định đến căn phòng cuối cùng, phòng Thể Dục.
Đang chạy, bỗng cô bị trượt chân ngã oạch xuống sàn. Âm thanh của tiếng ngã vang dội khắp trường. 7 nam nhân đi bên cạnh hốt hoảng thắng gấp, lo lắng quay lại đỡ cô.
"Em không sao chứ Ji Hyo?" Gary mấp máy đôi mắt liên hồi, tim lo âu đập thình thịch, run run hỏi.
Trước mặt cả đám lúc này, là đôi bàn chân bị trầy xước khắp nơi. Vết thương ngay đầu gối của cô chảy dòng máu đỏ tươi sưng tấy lên, khiến cô đau rát xoa xoa xung quanh.
Cô hít hà, đau đớn nhăn mặt nói : "Em không sao đâu mọi người"
"Không sao? Em bị như vầy mà không sao à? Lần trước bị sốt nặng cũng bảo không sao rồi lại ngất xỉu ngay trước mặt anh! Bây giờ chỗ vết thương chảy máu sưng đỏ lên hết kia mà em bảo không sao à!" Jae Suk chống nạnh trách mắng cô. Người ta lo lắng cho cô muốn chết, mà sao cô cứ cố gắng giấu nỗi cảm xúc này miết vậy!
"Jae Suk à...Cậu bình tĩnh lại đi." Suk Jin đến gần vỗ vai Jae Suk, hạ giọng nói.
"Anh Jae Suk nói đúng đấy nonna à!" Kwang Soo ngồi ngay bên cạnh, thấp thỏm nói thêm.
Cô im lặng không đáp. Bầu không khí lúc này ngột ngạt, im ắng hẳn đi.
"Mọi người hãy mau đi cứu thầy trước đi, em sẽ đưa Ji Hyo nonna đi rửa vết thương rồi sơ cứu cho nó mau lành" Joong Ki lanh lẹ xung phong. Cậu nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, ra hiệu bảo mọi người hãy nhanh lên.
"Nhưng...nhưng mà..." HaHa nãy giờ lo lắng không nói gì, giờ anh mới lên tiếng.
"Không sao đâu hyung! Em sẽ lo cho chị ấy được mà!" Joong Ki giơ ngón tay cái bảo anh an tâm đi.
Đành vậy, 6 người còn lại gấp gáp đi đến căn phòng cuối cùng, 1 vài người cứ lâu lâu lại quay ngắt sang nhìn nhận 1 chút rồi lại chạy tiếp, họ lo cho cô lắm!
Joong Ki chầm chậm đưa cô đi : "Chúng ta đi thôi nonna! Còn nhiều việc cần phải làm lắm!" Cậu đưa tay che miệng cười khúc khích.
"Uhm." Ji Hyo vỗ vai cậu, gật gù trả lời lại. Cô dường như không cảm thấy đau như lúc nãy nữa, không lẽ vì chỉ được 1 mình bên cạnh cậu mà làm cô thấy vui? Hay là cô có lý do nào khác?
6 người vòng ra lại phía trước trường, nơi có căn phòng cuối cùng chưa lục soát. Gary cứ lo lo rồi lại thấy ghen tức trong lòng nhưng chẳng làm được gì, HaHa chạy bên cạnh thấy vậy đùa giỡn : "Hyung, anh ghen với Joong Ki à?"
Bị nói trúng tim đen, anh giật thót mình, mặt mày đỏ ửng lên như trái cà chua, nhấp nháy đôi mắt phản bác : "Ghen gì? Ya! Lo đi cứu thầy đi, đừng có mà tán dóc với anh!"
HaHa bụm miệng lại cười rúc rích. Anh đang giả vờ ổn đây mà!
Jong Kook hấp tấp chạy xộc thẳng tông vào cánh cửa của căn phòng Thể Dục, nơi mà cả đám nghi ngờ là thầy Jo ở đấy. Quả đúng là vậy, thầy Jo ăn bận xộc xệch, mồ hôi tuôn ra như suối, máu chảy lênh lang ra khắp đôi bàn tay, bàn chân đang bị siết chặt bởi 1 sợi dây thừng.
"Thầy ơi!" 6 người nhìn thấy được thầy, mừng rỡ xiết bao chạy đến gần. HaHa nhóc con thích nũng nịu lại đến ôm chầm lấy thầy : "Thầy ơi tụi em nhớ thầy quá à!"
Họ đều là đấng nam nhi, nhưng họ đã đều rơi nước mắt. Hàng nước mắt này không chất chứa những nỗi chán ghét hay nỗi buồn nào cả, mà nó chỉ đang nói lên sự vui mừng biết bao của cả 6 người.
"Sao...mấy em lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm, mấy em nên đi về trường đi!" Thầy Jo cũng bất ngờ chả kém.
"Tụi em không bao giờ về đâu! Tụi em đến đây là để cứu thầy mà!" Jong Kook đứng bên cạnh hít 1 hơi dài thoả mãn.
"Đúng đó thầy ạ! Thầy phải tin tưởng tụi em chứ! Nãy giờ em là người dốc sức nhiều nhất để cứu thầy đấy ạ" Kwang Soo cao kều đứng vỗ ngực như đang khoe công, mặc dù nãy giờ cậu chả làm cái gì cả.
"Nổ vừa vừa thôi ông tướng à!" Suk Jin và Jae Suk đồng thanh đối đáp đập tan "hố bom" đang đứng ở đây.
Cậu lè lưỡi cười hì hì. "Lâu lâu em đùa chút thôi mà!"
"Em với anh Jong Kook đã hạ được 1 tên côn đồ đấy thầy ạ! Tên đó yếu xìu à!" Gary bất giác quỳ xuống, "bật chế độ" kể lả lướt công lao của anh.
Thầy Jo cảm thấy hãnh diện về đám học trò lớp của mình lắm. Chúng tuy là chỉ giỏi về phần sức khoẻ, thể thao, nhưng mất cái này bù lại cái khác, chúng không giỏi về học tập nhưng chúng lại có lòng dũng cảm và yêu thương con người sâu sắc.
"Ji Hyo không đi với các em à?" Thầy nhìn Jae Suk hỏi thăm.
"Có thầy ạ! Nhưng Ji Hyo lúc nãy bị thương nên Joong Ki đã đưa em ấy đi sơ cứu rồi ạ!" Jae Suk đứng bên cạnh trả lời.
"Có cả Joong Ki nữa à? Mà tại sao em ấy lại bị thương?" Thầy lo âu, chăm chăm nhìn anh. Cô là nữ nhi duy nhất của lớp, bởi lẽ vậy nên thầy Jo lại yêu thương cô nhiều hơn.
"Bị ngã khi đang chạy ạ! Nhưng em ấy không sao đâu ạ, bởi vì có Joong Ki lo mà."
"Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa. Mau cởi trói cho thầy rồi chúng ta ra khỏi đây đi!" Suk Jin thấp thỏm lo lắng gấp rút bảo mọi người. Dường như anh đã cảm nhận được 1 điều gì đó tệ hại đang sắp xảy ra ở đây.
Cả đám nghe vậy lật đật gỡ đống dây rối bù trên tay, chân thầy. Vì quá gấp gáp và nôn nóng nên việc gỡ dây càng lúc càng rối hơn.
"Đứng yên! Tụi bây mau dừng lại ngay lập tức!" Cánh cửa đập ầm ầm vang khắp phòng, bước vào đó là 2 tên côn đồ đang mặc đồ toàn đen từ trên xuống dưới, chúng còn mang thêm 1 lớp mặt nạ màu trắng bóc vấy máu.
Cả đám hoảng hốt đứng im. Jong Kook và Jae Suk - 2 thủ lĩnh của 2 phe - bước lên phía trước che chắn cho đồng đội. Hai người đứng lườm liếc nhìn 2 tên kia đang cầm súng, cả 2 không sợ hãi như 4 người dưới kia mà dũng cảm đứng im đấy.
Bọn chúng gồm 2 tên, 1 trai 1 gái, 1 lúc sau thì có thêm vài tên đi từ cửa sau và cửa sổ sốt sắng bước vào, cũng như 2 tên đứng phía trước kia, bọn chúng cũng đeo mặt nạ.
"Chết tiệt!" Jong Kook nghiến răng căm phẫn. Ji Hyo với Joong Ki không ở đây, anh nghĩ chắc họ cũng bị phát hiện và bị chúng giam giữ đâu đó. Anh tức tối nghĩ rằng, lúc bây giờ không thể hành động sơ suất được, bởi vì có thể sẽ có án mạng tại đây.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn, 4 người Gary, HaHa, Suk Jin và Kwang Soo đứng núp né sau 2 đội trưởng đang ra sức run rẩy "bảo vệ" thầy Jo. Lúc nãy vì có Ji Hyo nên Gary mới thể hiện, giờ không có cô, anh như con cừu non rụt rè đứng núp sau lưng Jong Kook.
Bọn chúng đứng nhìn các "vị khách không mời mà tới" này, nhếch mép cười đầy khiêu khích : "Con mồi đã sa vào bẫy!"
---
Mấy mem ơi, đối với mấy bạn theo dõi fic au thì chắc biết, còn với mấy bạn mới thì au nghĩ vẫn không biết. Cái phần THÔNG BÁO ấy, là au đăng trước cả chap 1 cơ, mà không biết vì sao giờ càng ngày nó càng tụt xuống @@ Au nghĩ chắc do au ghi sau mấy chap nên mới vậy. Thế nên mấy mem đọc fic không cần đọc THÔNG BÁO chi nha ~^^~
Nhớ vote và cmt ủng hộ au nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro