Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiếng chim hót lanh lảnh vang khắp khu nhà, những tia nắng chói chang đầy ấm áp len lỏi vào khung cửa sổ nhỏ nhắn. Có vài tia chiếu vào mặt cô, gương mặt sáng lóa với cặp mắt lim dim ngủ, ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu.

Những tia nắng ấm ấy đã đánh thức cô. Cô nhăn mặt, khó khăn mở đôi mắt to tròn của mình ra. Cô ngồi dậy vươn vai, hít thở 1 hơi dài lấy sức.

Hôm nay cô bắt đầu đi học lại sau 1 tuần lễ nghỉ do bị sốt nặng. Cô đứng dậy, uể oải đến phòng tắm thay đồ, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.

Khác với lúc nãy, cô bước xuống lầu như 1 nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Gương mặt cô trắng sáng, nước da mịn màng, đôi môi đỏ ửng hồng trông đầy sức sống.

Lúc này, có 1 mùi hương thoang thoảng loang khắp nhà. Do có sẵn "bản năng tham ăn", cô hít lấy vài hơi rồi lật đật chạy vào phòng bếp.

Nghe có tiếng bước chân, bà Song bưng dĩa ốp la để lên bàn, nở 1 nụ cười đầy phúc hậu : "Con dậy rồi à? Mẹ tưởng con lại ngủ quên như mấy bữa trước chứ?"

Cô tiến đến gần bà, ôm bà thật chặt nũng nịu : "Không đâu umma~ Hôm nay con phải đến sớm để gặp mọi người. Con nhớ mọi người trong lớp quá" 

"Ừ ừ cô nương. Vào đây ăn chút đi rồi đi" Bà bật cười nhè nhẹ vì đứa con gái ngốc của mình.

Tuần trước cô bị đau, chóng mặt, rồi ngất xỉu trước mặt mọi người trong lớp. Mặt mày bà tái xanh khi nghe tin ấy. Bà cứ mãi lo sợ cô sẽ bỏ bà đi, để lại bà thân già cô đơn trên mảnh đất này. Cũng may bác sĩ bảo cô chỉ bị sốt, nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ khỏi, lòng bà mới cảm thấy an tâm. Bây giờ cô khỏe lại, tươi tắn, đáng yêu như xưa, làm bà vui lắm.

"Dae" Cô lanh lẹ tiến đến, cầm "vũ khí" dọn sạch sẽ "chiến trường" trên đĩa kia. Bà cứ đứng mãi cười khúc khích.

Chỉ trong tích tắc, "chiến trường" sạch bóng "quân thù". Cô nhanh nhẹn bưng đĩa bỏ vào máy rửa chén bát, ra ngoài cột lại giày rồi xách cặp đi học. Tất nhiên, cô cũng không quên thơm lên má bà 1 nụ hôn thay lời cảm ơn như mọi lần.

Vừa đi vừa nhìn phong cảnh trên đường, cô cảm thấy thật thoải mái. Trong cái tuần mà cô sốt ấy, nghĩ lại cô thấy thật chán nản. Cứ nằm rú mãi trong nhà thế kia, làm cô cảm thấy không khí thật ngột ngạt.

Những tia nắng chói chang ban nãy chiếu khắp mặt đường, nó như muốn chào mừng cô quay trở lại. Tiếng chim ca hòa quyện vào tiếng gió xào xạc như 1 bản khúc tình ca tặng cô trước khi đến trường. Cô nghĩ, hôm nay thật tuyệt vời!

Nhưng cái sự tuyệt vời ấy, nó sẽ tắt ngay sau khi cô bước vào lớp.

Bước vào căn phòng quen thuộc, cô hít 1 hơi dài, năng nổ chào mọi người trong lớp : "Anyeong mọi người ~ Em đã quay trở lại rồi!"

Lớp cô là 1 lớp khá đặc biệt, chỉ tập trung những người có những điểm tốt về mọi mặt, nhưng chủ yếu là về thể thao. Vì vậy lớp cô chỉ gồm có 7 người : là cô, 2 đàn anh Suk Jin và Jae Suk, học cùng khối với cô Jong Kook, HaHa, Gary và cuối cùng, nhỏ nhất nhưng cao nhất Kwang Soo.

Cô là con gái duy nhất trong lớp, cho nên mọi người dường như rất yêu quý cô như đứa em, bà chị của mình.

Thường thì lớp khá ồn ào bất kể mọi tiết học, kể cả ra chơi, 15 phút đầu giờ, chuyển tiết, nhưng sao hôm nay cô thấy không khí thật kì lạ. Nó im lặng hẳn hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường.

Cô chậm rãi bước vào. Cô nhận ra ngay, dường như có 1 điều gì đó mờ ám mà mọi người trong lớp giấu cô. Bất chợt, Jae Suk đứng dậy, đến gần cô hỏi han : "Miss Mong của anh, em khỏe lại rồi à? Nhìn em hôm nay có vẻ xinh hơn đấy"

Cô cảm thấy vui vì vẫn có ông anh này đã lo lắng hỏi han cô. Cô định mở miệng ra nói nhưng có 1 lời nói cắt ngang qua : "Hừm! Xem anh ta lo lắng cho Mong Ji kìa mấy đứa! Thấy phát tởm!"

Jong Kook đang ngồi trên bàn vội nhảy xuống, chậm rãi tiến đến gần cô, lấy tay hất ngay kẻ "cản đường". "Ô! Xin lỗi! Tôi không thấy ông anh! Tôi tưởng ông anh là cục đá màu xanh chen ngang giữa đường tôi đi! Xin lỗi nhé!"Anh nhếch mép nói xéo Jae Suk.

"Hờ! Tôi là cục đá thì vẫn đỡ hơn, 1 cục tạ trăm tấn lì lợm gắn thêm vài miếng mẻ sắt vụn trên đấy!" Jae Suk cũng không vừa, liếc mắt đáp lại.

"Ya ông chú kia!! Muốn gì hả?" Anh tức giận vì bị sỉ nhục, vội đưa tay quơ đánh Jae Suk. Sợ có hỗn chiến, Suk Jin với Kwang Soo thì ngăn Jae Suk lại, còn Gary với HaHa ngăn Jong Kook đang nổi máu.

Không chịu được nổi, Suk Jin bực mình lên tiếng : "Này! Nói cho cậu thông lỗ tai nhé! Tụi này chưa đụng chạm gì cậu mà cậu đã xỉa xói trước! Hừ! Xem lại cái cách ăn nói của mình đi!"

Phía bên kia, vì dongsaeng mình bị chửi, HaHa núp sau lưng Jong Kook hùng hổ đáp lại : "Này ông già kia! Biết gì mà nói hở? Tưởng ông ngon lắm hay sao ấy! Già cả rồi, bớt ăn nói lại đi kẻo người ta ném đá gãy hết răng coi chừng phải húp cháo đó!"

"Mẹ kiếp! Mày chửi anh tao đó hở?" Jae Suk nãy giờ im nín bị sỉ nhục quá lâu, bực bội hét to lên. Riêng Kwang Soo và Gary nãy giờ im lặng, 2 người không phải là không liên quan nhưng vì 2 người chỉ kìm nén lại thôi.

6 người trong cuộc với đôi mắt nảy lửa nhìn nhau, chỉ cần buông thõng hai đôi tay ngăn cản ra, là họ có thể cấu xé nhau bất cứ lúc nào. Nhưng vì nghĩ lại Ji Hyo đang đứng đây, đứng nhìn họ làm những điều này, họ lườm sắc bén với nhau và bỏ về chỗ cũ.

Chỉ có cô – người không hiểu chuyện gì, đang đứng chết trân 1 chỗ. Trong đầu cô chỉ toàn là những suy nghĩ : Họ...đang làm gì thế này? Họ...đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao họ lại cấu xé với nhau đến mức như thế này chứ?

Cô trần trực muốn rơi nước mắt. Bất chợt, tiếng chuông trường vang lên inh ỏi. Đã đến giờ vào lớp, cô nhanh nhẹn xoa đi những hàng nước mắt muốn rơi kia. Cô ráng nín khóc lại, chạy lướt nhanh qua mọi người, tiến tới chiếc bàn trong góc cửa sổ phía cuối, run rẩy đặt chiếc cặp trên bàn, hồn không khỏi ngạc nhiên.

Mọi người tự nhìn nhận ra, họ không muốn cho Ji Hyo biết chuyện này về họ, nhưng sự nổi giận đã làm họ mất đi lí trí, và làm cho Ji Hyo – người con gái đơn độc mới hết bệnh ấy – lại buồn bã, lo lắng nghĩ về câu chuyện của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #runningman