Chương 3
Jeong Jihoon cùng tiểu đội của mình di chuyển đến một căn nhà hoang, với kinh nghiệm của mình, Jeong Jihoon ước chừng nơi này cách với gia tộc Park khá xa.
Tên tài xế đã đưa Siwoo vào bên trong, ở bên ngoài có tầm năm người canh chừng, còn có cả vũ khí đem theo; chắc chắn người bên trong đó là người quan trọng, nhưng cũng không ngoại trừ việc đây tiếp tục là một cái bẫy khác.
"Ý của cậu Park thế nào?"
Đồng đội của cậu chỉ gật đầu một cái và đưa bàn tay là hình khẩu súng, Jeong Jihoon liền hiểu ngay ý của hắn. Xử gọn gàng và tiếp tục theo kế hoạch.
"Triển khai kế hoạch B, bao vây xung quanh, sẵn sàng đội hình, tôi sẽ tiến vào bên trong."
Kế hoạch của Park Jaehyuk vốn chỉ đơn giản là giết sạch, bất kì ai ngáng đường hắn, hay chỉ đơn giản là 'làm phiền' đến cuộc sống thường ngày của hắn và Siwoo. Nhưng Jeong Jihoon thì khác, cậu không chỉ là giết sạch, mà còn phải là diệt cỏ tận gốc.
Cậu luôn phải tìm đến nơi cuối cùng của vấn đề để tránh hậu hoạ về sau. Chắc đây là lí do mà Jaehyuk rất thích khi được làm việc với cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.
Lấy 'món đồ chơi yêu thích' trong túi của mình ra, một khẩu steyr spp có khẩu độ 9mm được trang bị loại giảm thanh đặc biệt; đây là món quà làm quen của Hyeonjoon dành cho Jeong Jihoon.
.
"Boheen, người đâu?"
Người phụ nữ tức giận vứt mạnh quyển sách đang đọc dở xuông đất, bà tức giận vì đã sang đầu giờ chiều mà vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Son Siwoo.
"Chiếc xe đó đã mất liên lạc từ lúc lên cao tốc, đã cho tra camera nhưng hiện tại vẫn chưa có gì..." Park Boheen trong người cũng nóng như lửa đốt.
Cả hai muốn Son Siwoo đến đây, muốn cho y thấy cuộc sống khác biệt của y với giới thượng lưu, tấn công vào tâm lý của y với mục đích để y tự động thấy khó mà lui; Park Jaehyuk sẽ từ đó mà kết hôn với người con gái khác và tiếp tục phát triển gia tộc. Nhưng không ngờ lại có người ngẫng tay trên của cả hai.
"Vô dụng. Có một việc cỏn con như vậy cũng không làm được." Park Sojin hận bản thân không thể một tay giải quyết Park Boheen, dù gì cũng là anh trai của chồng bà. Gia đình lớn này có bảy anh chị em khác nhau; hiện tại chồng của bà là con thứ 3, may mắn có con trai đầu tiên trong dòng tộc nên mới có được vị trí như ngày hôm nay.
Bà cũng không phải không biết tính con trai mình, nói được là làm được. Nếu thật sự trong đêm nay Son Siwoo không xuất hiện, rất có thể ngay cả bà và chồng mình cũng phải bỏ mạng.
.
"Này. Dậy ngay..."
Son Siwoo nửa tỉnh nửa mê, y cảm thấy ướt và lạnh, tay không thể cựa quậy được, y bị trói nằm dưới sàn nhà. Cố gắng mở mắt ra, trước mặt y hình như có tầm mười người đứng lấp ló trong ánh đèn yếu ớt, ở giữa còn có một người con gái đang mặc chiếc váy phồng màu xanh đen.
"Tỉnh ngay đi, không có ai rảnh mà đợi mày đâu."
Mặt y bị bàn tay gắn móng giả của ai đó bấu mạnh đến đau điếng. Cố gắng làm chủ được tầm nhìn của bản thân, Siwoo thừa nhận người con gái trước mắt mình rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng cũng vô cùng đanh đá.
"Cha, có chắc đây là người của Park Jaehyuk không vậy?" Cô ta quay lại nói với cha mình "Nhìn tầm thường như vậy mà cũng được cậu Park để ý sao."
Là Park Haemin, con gái lớn của Park Jungho, anh cả của gia tộc Park. Hôm nay là sinh nhật cô ta, cô ta muốn quà là Son Siwoo nên Park Jungho đã cấu kết với tài xế của Park Boheen để hớt tay trên của ông ta và mang Siwoo về đây.
"Không nhầm được đâu con gái yêu, đích thân tên tài xế đó đã đến nhà của cậu ta mà." Park Jungho đi đến nhìn y.
"Các người biết tôi là người của Park Jaehyuk rồi mà vẫn dám ra tay sao?" Son Siwoo bị lời của mấy người này làm tỉnh ra, thì ra là người nhà của hắn.
"Đã bị bắt đến đây rồi còn mạnh mồm sao Son Siwoo?"
Mặt của Siwoo bị cô ta bấu mạnh đến mức hằn cả dấu móng tay. Nhưng y cũng bình tĩnh đối đáp, cô ta trong mắt y cũng chỉ như mấy vị khách khó chiều ở quán thôi.
"Thì đã sao? Nãy giờ điện thoại tôi cũng đã chuyển sang chế độ khẩn cấp rồi. Jaehyuk sẽ sớm tìm đến các người thôi."
Son Siwoo chủ động đánh mắt vào chiếc túi áo khoác của mình, Haemin liền thò tay vào tìm chiếc điện thoại, quả đúng như lời y, chiếc điện thoại đang phát tín hiệu.
"TIỆN NHÂN" Cô ta thẹn quá hoá giận mà đẩy mạnh y ngã xuống nền nhà và ném bể chiếc điện thoại của y, "Cha, chúng ta phải về lại đó ngay, con nghĩ Jaehyuk sẽ nghi ngờ với bất kì sự vắng mặt nào."
"Tụi mày ở đây canh chừng tên nhóc này cho tao. Để nó thoát thì coi chừng tao" Park Jungho ra lệnh cho đám đàn em đứng ở ngoài rồi dẫn đứa con gái yêu của mình rời đi.
.
Jeong Jihoon đu trên tường quan sát mọi thứ từ bên ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ bằng ống nhòm.
"Jaehyuk. Là người nhà của mày...Jungho và Haemin. Đang trở về dinh thự ấy"
Liên lạc với nhau qua một phương tiện liên lạc nhỏ gắn ở cổ áo, Jeong Jihoon báo cáo từng thông tin mà cậu có cho hắn.
"Tiếp tục theo dõi ở đó đi. Siwoo cũng không phải là không thể tự thoát khỏi đó, chỉ cần đảm bảo không bị thương là được"
"Cái đó thì muộn rồi. Nãy bị Haemin đẩy ngã rồi. Hình như có bị trầy da..."
"..."
"Đừng lo, phần còn lại tớ sẽ lo liệu. Yên tâm là những gì Haemin làm sẽ được giữ nguyên đến lúc đó."
Park Jaehyuk cứ thế ngắt máy, Jeong Jihoon cũng hơi cạn lời nhưng thôi kệ, dù gì hắn cũng là người nói ít làm nhiều, chắc là bữa tiệc cũng sẽ rất thú vị thôi.
Tiếp tục dùng ống nhòm quan sát bên trong, Jeong Jihoon chú ý ngay đến hành động đằng sau lưng của Siwoo, y đang tự mình tháo nút cởi trói?
Đối với Son Siwoo, đây chỉ là một trong vài kỹ năng do chính Park Jaehyuk chỉ dạy, hắn đã luôn tính đến trường hợp này cho người thương của mình, ít nhất là để y có thể sinh tồn đến khi người của hắn hoặc chính hắn xuất hiện.
"Ê. Có ai cho tôi hỏi mấy giờ được không?" Son Siwoo tìm cách gây chú ý với đám đàn em đứng ở cửa ra vào.
"Mày rảnh hả thằng kia." Hai tên đàn em tiến lại gần phía y.
Son Siwoo đợi chúng đi đến sát mặt mình, thậm chí có tên còn dùng tay đánh vài cái vào mặt y. Siwoo đợi mỗi lúc này, dùng ngay chính sợi dây đó siết cổ tên đàn em đầu tiên; tên thứ hai lao đến liền ăn một cú đạp thẳng vào hạ bộ, tuy cú đạp của y có vẻ nhẹ nhưng vào hạ bộ thì tên kia có khoẻ cỡ nào cũng phải la lên, và nó đã gây chú ý với đám đàn em đang ở đằng sau.
"Chết tiệt..." Son Siwoo chửi thề một câu, cậu làm gì nghĩ đám này sẽ yếu đuối đến mức độ ồn ào này chứ. Cầm đại thanh gỗ gần đó, tuỳ cơ ứng biến vậy.
Son Siwoo xử lý cũng khá bình tĩnh đó chứ, đó là nhận xét của chính Jeong Jihoon. Nhưng y chỉ cần làm đến đó thôi, còn lại là nhiệm vụ của cậu và đồng đội bên ngoài.
"Tất cả bao vây bên ngoài đi."
Jeong Jihoon liên lạc với đội của mình và bắt đầu nổ súng vào một cách ngẫu nhiên vào trần nhà. Tiếng súng được lắp giảm thanh riêng nên âm thanh rất đặc biệt, vừa phát ra đã thu hút mọi người.
"LÀ AI?!" Đám đàn em giật mình hướng lên trên nơi phát ra âm thanh đó.
Âm thanh nổ súng phát ra liên tục.
Viên đạn đầu tiên xuyên qua vai một tên đàn em, viên thứ hai vị trí là chân của tên khác, cứ thế lần lượt mà ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của cả Son Siwoo và đám đàn em.
"Người của Park Jaehyuk mà cũng dám động vào? To gan thật." Jeong Jihoon chính thức xuất hiện, cậu đứng chắn trước mặt Siwoo. "Các cậu có hai lựa chọn, một là tự giác để chúng tôi rời đi mà không mất thêm người, hai là không ai toàn mạng rời khỏi đây."
.
Bữa tiệc thường niên của gia tộc Park được tổ chức lúc 6 giờ tối, nhưng chỉ có quan khách là vui vẻ nhập tiệc thôi, còn các thành viên trong Park gia chỉ có thể tham gia với nụ cười cực kỳ công nghiệp và tâm thế lo lắng. Son Siwoo đến cuối cùng vẫn chưa xuất hiện.
Bữa tiệc mang danh gặp mặt thường niên của giới thượng lưu, nhưng trên thực tế giống như một bữa tiệc sinh nhật thứ n của Park Jaehyuk, người người nhà nhà thay phiên nhau tặng cho hắn những món quà đắt tiền và không kém phần quý giá, đôi lúc còn có những món quà đậm chất chính trị và dục vọng. Hắn gật đầu nhận cho có lệ rồi cũng cầm ly rượu rời đi.
"Boheen, cùng một ruột với nhau. Nói đi, anh định bẫy gia đình của tôi thế nào?"
Park Suhang, cha của Park Jaehyuk nhận được tin từ người vợ Sojin của mình liền tranh thủ tromg bữa tiệc mà nói chuyện với ông ta.
"Suhang, thật sự là tôi không biết Son Siwoo đang ở đâu." Boheen không ngần ngại mà nắm lấy vai của người anh mình.
"Đừng làm những hành động thất lễ, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cậu Park của chúng ta như thế nào đây?"
Park Jungho cùng Park Haemin nhìn thấy cảnh này, cha con họ lấy tay che miệng cười khẽ.
"Gửi cậu Park chút tâm ý." Jungho tiến đến chỗ Jaehyuk, đặt tay của Haemin lên tay hắn.
Trời, cái kiểu quà tặng gì đây?
Hyeonjoon thấy hành động không biết trên dưới của ông ta liền nhăn nhó ho khan, Jungho tự giác hiểu ý thu tay của Haemin lại, Jaehyuk quay lại nhìn nó, uống sạch ly rượu trong tay.
"Doran...có nhận được thông tin gì mới chưa?"
Cảm nhận vị chát trên đầu lưỡi; hắn bắt đầu sốt ruột khi điện thoại của Siwoo thì mất tín hiệu, còn Jeong Jihoon cũng không thể liên lạc được nữa. Hắn còn nhận được cái lắc đầu của Hyeonjoon nữa.
"Cũng nên bắt đầu được rồi nhỉ?"
"Có cần đợi thêm không? Tuyết cũng khá dày, có lẽ hai người họ chưa thể tới."
Choi Hyeonjoon không dám tin rằng người thương của mình sẽ thất bại. Tuy không phải lần đầu mất liên lạc, nhưng là lần đầu thấy cậu đặt cả tính mạng với Park Jaehyuk.
Hắn cũng không vội nữa, cứ đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, khách đến chào và tặng quà cho hắn ngày một nhiều, Park Jaehyuk cũng không thực sự để ý chúng nữa, cứ để Hyeonjoon mặc nhiên sắp xếp.
Đồng hồ trong bữa tiệc cuối cùng cũng kêu lên tiếng chuông báo hiệu 10 giờ rưỡi tối, những vị khách thông thường đã trở về gần hết, trong sảnh lớn giờ đây chỉ còn người của Park gia, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Doran... chuẩn bị đi. Tôi nhớ Siwoo rồi..." Park Jaehyuk đến chỗ ngồi của mình, hắn ngước lên nhìn chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh.
Hyeonjoon hiểu ý, nó lấy khẩu súng vắt ngay bên hông bắn hai phát vào dây treo của chiếc đèn chùm, mọi người hoảng loạn né ra khỏi khu vực phía dưới của chiếc đèn chùm, nhưng sợi dây không hề bị ảnh hưởng gì, chiếc đèn chỉ lắc lư vài cái tạo âm thanh trong trẻo của pha lê.
"JAEHYUK! CON BỊ ĐIÊN À?" Park Sojin được chồng mình che chắn, bà đứng dậy lên tiếng chất vấn hắn.
"Tôi đang thật sự rất điên đấy!?" Hắn cầm ly rượu mình đã uống sạch ném mạnh xuống sàn, "Tôi đã nói thế nào? Son Siwoo là giới hạn cuối cùng của tôi"
Park Jaehyuk thật sự đang phát điên, hắn muốn một phát có thể kết liễu mạng sống của bọn người không biết điều này. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, hắn lại nhớ đến cái ôm và lời nói của người mình hằng si mê.
"Đừng để bóng tối chiếm lấy anh. Hãy nhớ rằng, em là ánh sáng, là ánh sáng xuyên qua những khe nứt mà tìm đến anh, để xoa dịu những vết thương của anh..."
Son Siwoo của hắn không thích hắn đổ máu, như thế sẽ rất bẩn. Vậy chỉ cần hắn không trực tiếp ra tay là được.
Park Jaehyuk búng tay, viên đạn từ súng của Hyeonjoon lập tức ghim thẳng vào cánh tay của
Park Boheen.
"Viên này là vì ông đã cấu kết với mẹ tôi..."
Vợ con ông ta tính chạy lên liền bị hai viên bắn ngay dưới chân của Hyeonjoon ngăn lại.
"Nếu còn quá phận...Tôi sẽ không nương tay..."
"Jaehyuk...con!!!"
Sojin nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, bà lên tiếng nhưng rồi cũng bị hắn chặn lại.
"Im lặng. Bà không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi không nghĩ, người làm mẹ như bà lại có thể làm ra được việc này... không những không ủng hộ tôi, bà còn dám nghĩ cách thông đồng nhằm chia rẻ chúng tôi..."
Park Jaehyuk cũng bất lực lắm chứ, hắn cũng có muốn thế này đâu, là mọi người trong cái gia tộc này từng bước từng bước ép hắn mà.
"Bắn tiếp..."
Lời nói của Park Jaehyuk và hành động lên đạn của Hyeonjoon bị ngưng lại khi nghe tiếng cửa sảnh tiệc mở ra.
Jeong Jihoon mở được cửa xong liền gục xuống, Choi Hyeonjoon không còn để ý đến vị trí của mình mà lao tới đỡ lấy người thương của mình. Jeong Jihoon bị thương rồi, cậu có một vết đạn ghim ở chân đã được sơ cứu, vài chỗ thì bị chảy máu do đạn sượt qua.
"Cậu Park....đã đưa được người về..."
Trước khi ngất xỉu trong vòng tay của Hyeonjoon, Jeong Jihoon đã kịp báo cáo tình hình cho hắn.
Tiếng chân đang chạy tới ngày một rõ, còn có thể cảm nhận được tiếng thở dốc. Park Jaehyuk lập tức cho Hyeonjoon đưa Jihoon rời đi, còn hắn đã đứng dậy bước lên phía trước.
Son Siwoo đã thật sự có mặt, y mặc kệ hiện trường xung quanh đang hỗn loạn, mặc kệ ánh nhìn của thành viên gia tộc danh giá, mặc kế những đau nhức trên cơ thể mà cố gắng lao đến ôm chầm lấy hắn.
Park Jaehyuk cảm nhận được y rồi, cả người y đang run lên, có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ là vì đã quá sợ hãi. Quan sát nhanh người thương, khuôn mặt nhỏ kia đã xuất hiện vài vết trầy xước, gò má cũng xuất hiện vài vết bấu đến hằn sâu. Tay chân cũng đã ửng đỏ lên do thời tiết bên ngoài.
"Em có sao không?"
Park Jaehyuk ân cần hỏi hang người đang ôm trong lòng, y không lên tiếng gì cả, chỉ lắc đầu và tiếp tục tận hưởng sự nhớ nhung của mình.
"Đừng sợ. Tôi ở đây thì không ai dám làm gì em.."
Siwoo cũng chỉ gật đầu thôi, y cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa, một phần nhỏ chắc là do y đang ngại. Khi không lao vào chốn đông người mà ôm lấy Park Jaehyuk cơ mà.
"Jaehyuk..." Mẹ của hắn lại lên tiếng lần nữa. Nhưng giọng điệu có chút khác, lần đầu tiên bà thấy con trai mình đối xử nhẹ nhàng với người khác. Từ bé đến giờ hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả các thành viên trong gia đình.
Hắn không còn để tâm đến xung quanh nữa, trong lòng hắn bây giờ chỉ quanh quẩn một Son Siwoo nhỏ bé thôi.
"Jaehyuk..." Son Siwoo tuy vẫn không chịu ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng nhớ lại những gì đã trải qua, y cũng muốn xác nhận lần cuối. "Có phải anh sẽ lấy vợ và sinh con không?"
Là ai dám áp đặt điều này lên hắn, còn nói với Son Siwoo. Park Jaehyuk nhẹ nhàng bế y lên, trở về chỗ ngồi, hắn một tay đỡ lấy tấm lưng vẫn đang run rẩy của y, một tay đẩy cặp kính tròn của mình.
"Là ai đã nói về vấn đề này với Siwoo."
Ở phía dưới, không ai dám lên tiếng cả, mọi người đều đang rất hoang mang rồi.
"Jaehyuk...là mẹ của cháu. Bà ta đã đến tìm Siwoo." Park Jungho đã đẩy mạnh vai của Sojin khiến bà không kịp làm gì mà ngã ra sàn nhà. "Mẹ cháu là người đứng sau tất cả..."
"Là thật sao?" Chất giọng đầy thất vọng của hắn đã đủ thể hiện rõ thứ cảm giác mà hắn dành cho người mẹ của mình.
"Không...không có ai nói cả. Jaehyuk à...là em...là em tự nghĩ cho anh..."
Son Siwoo đã lên tiếng. Y nhớ những lời mà Jihoon đã nói lúc trên đường đến đây, y muốn giải quyết tất cả, y không muốn mất Jaehyuk, cũng không muốn Jaehyuk vì mình và đấu đá với mẹ ruột.
"Tuy bà Sojin có ý đồ này, nhưng chỉ cần là lời nói của cậu, cho dù là cậu nói bà Soọin vô tội thì Park Jaehyuk cũng sẽ tin."
"Vậy em nói xem... tôi nên làm gì tiếp theo để đòi lại công bằng cho em?" Hắn không ngần ngại cầm lấy tay y mà hôn.
Son Siwoo không nói gì, y chỉ dùng tay chỉ về phía của Park Jungho và Park Haemin.
"Hai người họ, là chủ mưu. Jeong Jihoon có đủ bằng chứng, chỉ cần đợi cậu ấy..."
"Không cần đợi. Em thích thì tôi sẽ giết họ ngay tại đây."
"Không phải đã nói rồi sao... Em không thích bẩn, lại càng không thích máu." Son Siwoo rất muốn tìm cách kiềm chế sự điên cuồng này của hắn rồi, nhưng dường như những điều này là chưa đủ.
Jungho thấy Siwoo xuất hiện được ở đây cũng thở phào vì coi như mình thoát được kiếp nạn đầu, nhưng cũng dần lo sợ nửa đời sau này mình và con gái sẽ sống không bằng chết với những gì Siwoo nói.
"Cậu Park...chỉ là hiểu lầm thôi...tôi có thể giải thích..."
Không thể nghe nổi lời của ông ta, Jaehyuk rút súng trong người mình ra chỉa thẳng vào thái dương của Park Jungho. Đương nhiên hắn đã lấy tay bịt tai và quay đầu y vào trong lồng ngực của mình.
"Lời của Son Siwoo tất cả đều là thật, im lặng và chấp nhận cái chết đi."
"Jaehyuk à. Đừng mà... anh không được giết người bừa bãi, càng không thể ra tay với người thân trong gia đình." Son Siwoo phải ngăn cản hắn bằng mọi giá, y không thể để thù hằn gia tộc xảy ra với hắn nữa, như vậy thì cuộc sống sau này của cả hai sẽ khó mà yên ổn; còn nữa, nếu có thể ngăn chặn được, y sẽ có được cái nhìn khác của họ, có được sự tôn trọng nhất định vì có thể 'thuần phục' được Park Jaehyuk.
"Nghe lời em bây giờ đi. Tí nữa em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh." Tiếng Son Siwoo thầm thì bên tai, động tác tiếp thu của hắn chính là cất súng đi và dùng tay bịt hai tai của y lại.
Park Jungho nghĩ mình đã thoát thì gặp ngay lời nói nhỏ đầy ẩn ý của hắn.
"Đừng nghĩ đến việc được sống. Siwoo hiền, nhưng tôi thì không..."
P/s: Sorry mọi người, do mình về quê nghĩ lễ mà không cầm theo kịch bản của chap này nên ngồi viết lại hơi lâu và văn khá lủng cũng. Có gì mọi người thông cảm, chap sau có H bù ặ 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro