Trận đấu
Từ ngày hôm đó, đêm nào Sae cũng ngồi trông chừng Rin, cứ uống thuốc vô tội vạ như cậu sớm hay muộn cũng sẽ bị bệnh nặng hơn mất. Rin thấy Sae tối nào cũng ngồi cạnh mình làm cậu không dám uống thuốc, cứ vậy vài ngày đã trôi qua mà cậu không động đến viên thuốc nào. Rin nhận ra không uống thuốc cậu vẫn ngủ đủ giấc được, còn ngủ ngon là đằng khác. Xem ra Sae hữu dụng hơn cậu nghĩ, cậu không phải phí tiền mua thuốc nữa.
...
- Anh cứ ngồi lù lù cạnh tôi làm gì? Rin liếc mắt nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi chứ có sớm đâu mà Sae cứ ngồi như vậy hoài.
- ... Em chưa ngủ hả? Sae đưa mắt nhìn cậu, vài vết thâm quầng đã xuất hiện ở dưới mắt anh.
- Tôi lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà anh phải đợi tôi ngủ rồi mới ngủ.
- ... Mau ngủ đi, đừng có uống thuốc đấy. Sae đưa tay xoa đầu cậu, Rin bị anh xoa đầu mấy hôm thành quen cũng chẳng buồn hất tay anh ra.
- Ngủ ngon. Sae nằm xuống cạnh cậu, đôi mắt xanh biếc trong veo từ từ khép lại. Rin thấy hơi thở của anh đã đều đều mới quay lại nhìn anh.
Hiếm khi thấy anh ta có thầm quâng như này. Rin tay vô thức đưa ra vuốt nhẹ vết thâm quầng dưới mắt anh. Hình như tại cậu mà ra... Rin khẽ thở dài.
- Đồ ngốc, anh không biết tự đi ngủ à? Rin lẩm bẩm.
...
Ngày 1/9 cuối cùng cũng đến, đây là trận ra quân của Itoshi Sae trong màu áo của Paris X Gen. Khoác trên mình chiếc áo số 10, cả hai người cùng tiến ra sân. Đối thủ của họ là AS Monaco, một đối thủ cũng tương đối có sức mạnh ở Ligue 1. Trận đấu đã bắt đầu, trái bóng bắt đầu lăn trên sân. Ở hiệp một, Paris X Gen sẽ cầm bóng trước, bảo vệ khung thành bên trái, còn AS Monaco sẽ bảo vệ khung thành bên phải. Sae cầm bóng, nhẹ nhàng lướt qua từng cầu thủ của AS Monaco, tiến thẳng đến vị trí trước khung bàn, chuẩn bị sút thẳng một quả vào lưới của họ.
- Thì ra là thiên tài của Nhật Bản đây sao? Một hậu vệ của AS Monaco đột ngột băng lên, đoạt lại bóng bắt đầu phản công lại.
- ... Sae không buồn đáp lại, cả tâm trí anh đều tập trung vào trái bóng, đôi chân vẫn không ngừng chạy theo để lấy lại bóng. Tên hậu vệ thấy anh không trả lời câu hỏi của mình bèn nói tiếp:
- Dù sao cũng là tân binh, có gì thì cũng nên chào hỏi nhau một chút chứ?
- Chậc, đã đá bóng rồi còn không tập trung, đúng là tên đần. Rin vọt lên từ bên trái, đưa chân ngoắc lấy trái bóng.
- ... Không tồi không tồi, có tài hơn tôi nghĩ. Tên hậu vệ nhướn mày nhìn Rin, mới đó đã bị cậu cướp lại bóng, cậu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Rin vẫn chạy băng băng trên sân, đúng trước khung thành rộng mở, cậu lập tức giơ chân đóng một quả vào thẳng góc trên bên trái khung thành. Cả sân vận động lập tức hò hét điên cuồng, mới 10 phút trôi qua đã ghi bàn, quả nhiên là thần đồng Nhật Bản có khác.
- Đúng là Rin nhà ta có khác! Nanase nhảy chồm lên ôm Rin.
- Mới có 10 phút mà đã ghi bàn, làm tốt lắm! Chapi vò tóc cậu.
- Có tiến bộ. Sae đứng cạnh cậu từ nãy tới giờ mới lên tiếng nói.
- ... Tất nhiên. Rin liếc nhìn anh.
- ... Là tôi sơ suất rồi. Tên hậu vệ nhíu mày nhìn Rin. Không sao, còn hơn 80 phút nữa, cơ hội gỡ bàn vẫn còn, anh ta thầm nghĩ.
Trận đấu tiếp tục, trái bóng lại bắt đầu lăn. Rin đưa bóng qua từng người của đội AS Monaco, nhanh chóng tiến đến vị trí khung thành.
- Lại gặp cậu rồi. Tên hậu vệ từ đâu băng lên, đưa chân giành lại bóng. Hắn ta chuyền bóng cho trung vệ, lập tức tạo ra cơ hội phản công.
- Chậc! Rin quay đầu bắt đầu chạy lại khung thành bên mình, vừa nãy hầu hết cả đội bóng dồn lên để ghi bàn, nếu không quay lại nhanh chóng thì sẽ bị gỡ hòa mất.
- Phản ứng nhanh nhẹn đó. Một tên tiền vệ bên đội AS Monaco cười nói. Nhưng cậu hãy nhớ, bên nào cầm bóng thì bên đó luôn chiếm thế thượng phong. Vừa nói anh ta vừa truyền cho tiền đạo của đội anh ta.
- Hậu vệ đâu hết rồi?! Rin dáo dác nhìn xung quanh, ngay lúc này mà lại dồn hết về bên cánh trái, bên cánh phải tuyệt nhiên không còn một ai. Ngay lúc tiền đạo bên AS Monaco chuẩn bị dứt điểm, Sae đột nhiên tạt đầu chặn bóng của anh ta, thành công lấy lại quyền kiểm soát bóng.
- Không hổ danh là viên ngọc của bóng đá Nhật. Tên tiền đạo nghiến răng nhìn trái bóng bị cướp đi.
- ... Sae đưa bóng lắt léo qua người của AS Monaco, nhanh chóng chạy đến trước khung thành.
- Muốn ghi bàn sao, nhưng tôi vẫn còn đang kèm cậu mà? Tên hậu vệ từ đâu băng lên chạy cùng Sae. Một người, rồi hai người, lại đến ba người, Sae bỗng chốc bị cả ba hậu vệ bao quanh.
- ... Tôi chỉ là một tiền vệ thôi. Sae nói, anh lắc người, truyền bóng cho Rin.
- ...! Rin thấy bóng bay đến chỗ mình, vội đỡ lấy rồi chạy thẳng đến khung thành, đóng thêm quả nữa vào góc dưới khung thành của AS Monaco. Phút thứ 40, tỉ số đã lên thành 2-0, người xem ở sân vận động bắt đầu hò hét náo nhiệt hơn nữa.
- Mới thế đã cú đúp rồi! Karasu bá vai cậu nói.
- Định chiếm hết spotlight của bọn tôi đó hả?! Chevalier ấn đầu cậu nói.
- Bỏ ra. Rin đẩy nhẹ mọi người ra, từ từ tiến lại gần chỗ Sae đang đứng.
- Ghi bàn đẹp lắm. Sae nói.
- ... Lúc đó, sao anh lại truyền cho tôi? Rin nhíu mày hỏi anh. Cậu biết thừa, bị kèm bởi ba người không là gì so với Sae, nếu anh muốn, anh sẵn sàng dẫn bóng qua cả ba người được. Vậy mà anh lại truyền bóng cho cậu, đúng là kì lạ.
- ... Lúc đó, em đang đứng ở vị trí ghi bàn đẹp hơn. Sae giải thích ngắn gọn.
- ... Anh giải thích mỗi như vậy mà tôi tin sao?
- ... Anh chỉ là tiền vệ thôi. Sae xoay người bước đi. Ghi bàn là việc của em.
- ... Rin đứng đực tại chỗ. Phải rồi, anh ta đã từ bỏ tư cách của một tiền đạo rồi kia mà. Cậu lắc đầu, quay lại vị trí của mình. 15 phút nghỉ giữa hai hiệp đã trôi qua, hiệp hai nhanh chóng bắt đầu. Ở hiệp hai, AS Monaco sẽ cầm bóng trước. Trái bóng vừa lăn, tất cả mọi người đều dồn hết tốc lực để đoạt lấy trái bóng.
- Chúng tôi không thể để thủng lưới một lần nữa. Tên tiền vệ của AS Monaco bứt lên, đôi chân anh ta thoăn thoắt đưa bóng vượt qua người của Paris X Gen. Một người, hai người, rồi lại bốn người, trái bóng cứ thế tiến thẳng đến vị trí của tên tiền đạo.
- Tôi cũng vậy. Rin ngoắc chân đoạt lại trái bóng đang trên đường bay đến chỗ tên tiền đạo, cậu xoay người, bắt đầu đợt phản công.
- Tham lam quá đó. Tên trung vệ rồi tên hậu vệ chạy theo sau cậu đến vị trí giữa sân. Tên trung vệ đưa chân cướp lấy bóng, chạy ngược lại đến vị trí khung thành của Paris X Gen. Tokimitsu và Zantetsu dồn hết tốc lực chạy về bảo vệ khung thành nhưng vẫn chậm hơn tên trung vệ một bước, hắn ta đá bóng bổng bay thẳng đến vị trí của tên tiền đạo. Tên tiền đạo chỉ chờ có thế, lập tức đánh đầu vào lưới gọn gàng. Phút thứ 60, tỉ số đã thành 2-1, mọi người trên khán đài càng hò hét kịch liệt hơn nữa, trận đấu càng lúc càng trở nên gay cấn.
- Hậu vệ đâu hết rồi?! Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy?! Shido túm áo Tokimitsu nói lớn. Mới rời mắt có một tí mà đã để thủng lưới như này rồi!
- Shido, bỏ cậu ta ra. Giờ cãi nhau thì có ích gì? Yuzu vội ngăn cậu ta lại. Chúng ta vẫn đang dẫn trước kia mà, chỉ cần ghi thêm bàn nữa, nâng cách biệt tỉ số lên là xong.
- Hừ! Shido thả Tokimitsu xuống, quay lại nhìn Sae. Sao vậy viên ngọc Nhật Bản? Không ghi nổi một bàn sao?
- Mày nói gì hả? Rin trừng mắt nhìn Shido, bàn thắng thứ hai của cậu, nếu Sae không nhường cho cậu thì Sae đã ghi bàn rồi.
- ... Sae im lặng không nói gì, đáy hồ dưới đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng.
- Anh ấy ghi bàn hay không, không liên quan đến mày. Rin vẫn trừng mắt nhìn Shido từ nãy.
- Vậy sao? Xem ai bênh anh trai mình kìa, cái thằng cuồng anh trai. Shido cười nhe nhởn nhìn Rin.
- Mọi người, mau quay trở lại vị trí đi, anh Loki đang nhắc nhở mọi người kìa. Endoji nhắc nhở cả đội, đang giữa trận bóng mà lại cãi nhau như này còn ra thể thống gì nữa. Mọi người nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình, trận đấu tiếp tục. Rin cầm bóng vượt qua từng cầu thủ ở bên AS Monaco, động tác của cậu càng lúc càng trở nên nhanh hơn. Tên trung vệ thấy tốc độ của cậu tăng dần, hắn ta cũng bắt đầu tăng tốc, hai người cò ke trái bóng đến tận vị trí ngay trước khung thành. Rin đến gần chỗ ghi bàn rồi mà lại bị kèm làm cậu không thể ghi bàn được.
- Chết tiệt! Ngay lúc tên trung vệ sắp lấy lại bóng, Sae đã băng lên vị trí ghi bàn, chỗ đó không còn tên hậu vệ nào theo kèm anh. Rin thấy vậy không chần chừ lập tức sút bóng tới chỗ Sae đứng. Sae gật đầu, chân trái đỡ lấy trái bóng rồi xoay người, làm một cú vô lê vào thẳng góc trên khung thành. Phút thứ 85, tỉ số trận đấu đã thành 3-1, cả sân vận động vỡ òa, tiếng la hét vang vọng khắp sân đấu. Cả đội Paris X Gen vội ùa ra ăn mừng cùng Sae.
- Thế chứ lị! Karasu nói. Cứ tưởng anh không định ghi bàn cơ, hóa ra là để dành đến cuối mới ghi!
- Chúng ta thắng chắc rồi! Giờ chỉ cần phòng thủ thôi! Nanase bá vai Sae nói.
- Ây ây, nhờ tao khích tướng nên anh ta mới ghi bàn mà! Shido nói xong, mọi người đều lăn ra cười.
- ... Sae. Rin lặng lẽ đứng cạnh anh. Nhìn anh ghi bàn, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng vui như mở cờ. Vậy là hai người hòa nhau rồi, đúng không...?
- Sao vậy? Sae hỏi.
- Không có gì. Coi như hòa thôi. Rin quay mặt đi, nói nhỏ.
Trận đấu cứ thế kết thúc với tỉ số 3-1, một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của đội Paris X Gen. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ lập tức ngồi bệt ra đất, thở hổn hển.
- Thắng rồi... Rin thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro