Chap 8
Ba, quan trọng là ba kìa, con nghĩ đã đến lúc ba nên có người ở bên cạnh vì không phải lúc nào tụi con cũng có thể ở bên cạnh ba được.
Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà ba.
Hướng ánh mắt đến Karik đang đứng thu lu một góc, ông vẫy tay:
Lại đây.
Ta không trách Lan Ngọc vì con có thể không biết, nhưng Karik con không nhận ra mẹ nuôi của mình sao?
Một người bạn thân của ba mẹ và bà đã nhận con làm con nuôi, chẳng nhẽ con quên rồi hả?
.
.
.
Mẹ...... mẹ nuôi. Là mẹ nuôi đó sao ba? - Bất động một lúc Karik mới tròn mắt nhìn ba mình và thốt lên được một câu.
Ừ. Chứ bay nghĩ là ai.
Thôi hai đứa về nghỉ đi. Ta ổn. Mai hai đứa có thể cho ta về nhà được không.
Haizzzzzz bệnh viện ngột ngạt quá.
~~~~~~~~~~~~
Đúng như lời hẹn, ngày hôm nay Lan Ngọc và Karik cùng nhau đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho ba anh. Karik lái xe đến nhà đón cô. Dù Karik đã nói với Lan Ngọc rằng anh muốn cô về nhà nhưng cô từ chối. Karik biết là Lan Ngọc đã nói không thì chẳng gì có thể thay đổi được:
Lan Ngọc. Em xong chưa?
Anh đến rồi hả? Em ra nè. - Cô vừa nghe điện thoại vừa chạy xuống nhà.
Không biết có phải do thần giao cách cảm gì không mà ôm nay Lan Ngọc và Karik cùng mặc quần Jean và áo sơ mi màu xám mà cả hai cùng được may trong bộ sưu tập của Lan Ngọc:
Woa, thế này có được gọi là hợp nhau không nhỉ? – Karik nháy mắt.
Đúng là bất ngờ ha? – Cô cũng nở nụ cười đáp lại.
Ăn sáng chưa anh? - Karik chợt khựng lại. Bao lâu rồi anh mới nghe đến cụm từ ăn sáng. Chừng đó năm quen nhau Lan Ngọc là người hiểu rõ Karik nhất, trước khi quen cô, anh không bao giờ có thói quen ăn sáng. Nhưng khi quen và yêu Lan Ngọc, cô đã tập được cho anh thói quen ấy. Ngày đó Lan Ngọc luôn làm đồ ăn sáng và đến tập đoàn sớm, để vào phòng làm việc cho Karik rồi cô mới quay về phòng. Ngày nào cũng thế, một món đồ ăn sáng kèm theo một tờ giấy note: "Nhớ ăn sáng Karik nhé!" Karik chỉ biết cười trừ. Anh biết nếu anh bỏ bữa sáng thì sẽ làm cho Lan Ngọc không vui. Lan Ngọc biết chứ, gì chứ độ nhạy cảm thì Lan Ngọc là số một. Ngập ngừng mãi Karik mới trả lời:
Anh....... ăn rồi.
Thật không may cho Karik là điều anh lo lắng đã xảy ra, chỉ cần nhìn cách trả lời Lan Ngọc biết Karik chưa ăn sáng, nhưng cô vẫn hỏi để xem phản ứng của anh thế nào. Lan Ngọc trong lòng chợt cảm thấy có chút áy náy vì thói quen cô tập cho Karik đã không còn từ ngày cô rời Hàn quốc, và Lan Ngọc cũng có đôi chút giận Karik, anh luôn nói rằng cô phải tự lo cho bản thân trong khi anh lại làm điều ngược lại với chính bản thân mình:
Trước đây mình từng hứa gì với nhau, anh nhớ không?
Uhm.
Vậy sao anh vi phạm lời hứa?
Ừ thì ......
Không được nói dối em.
Karik nắm chặt tay Lan Ngọc và gật đầu như một lời hứa lần thứ hai. Và lần này nhất định anh sẽ không làm cô buồn nữa. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Trên suốt chặng đường đi, Lan Ngọc đưa ánh mắt hướng ra ngoài, không khí dễ chịu đầu thu của Hàn quốc đã làm cho Lan Ngọc trở nên yêu đời hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng Karik đưa mắt liếc sang thì lại thấy cô đang tủm tỉm cười:
Anh sẽ ghen với những gì ở ngoài đó đấy.
Xì, trẻ con. Đi nhanh lên anh, ba đợi.
Thoáng chốc cũng đã đến nơi. Cô và anh nhanh chân tiến về phòng bệnh của ba. Cả ông, Karik và Lan Ngọc đều mong chờ ngày này:
Ba. Mình về thôi nào. – Lan Ngọc vừa mở cửa đã tươi cười chào chủ tịch Phạm.
Chào hai đứa. Đến rồi hả? Ta tưởng tụi bay cho ta ở đây luôn chứ.
Ba..........
Ba và Lan Ngọc ở đây đợi con nhé, con đi thanh toán viện phí và làm thủ tục ra viện.
Khỏi bay. Xong rồi. – Ông xua tay.
Dạ? À dạ vâng. – Karik chợt giật mình nhưng rồi sau đó với bộ óc nhảy số nhanh của anh cũng nghĩ ra được ai là người đã làm giúp anh việc đó. Rồi anh quay lại cùng với Lan Ngọc gói gém đồ đạc của ba. Chợt cánh cửa bật mở, một người phụ nữ phúc hậu xuất hiện. CPU tốc độ cao của Karik lập tức nhận ra người phụ nữ ấy, ngược lại với anh là Lan Ngọc đang tròn xoe mắt: Cháu...... Cháu...... chào cô ạ.
Chào con trai. Chà, xem ra Karik của chúng ta cũng biết chọn người đấy chứ nhỉ. – Bà nháy mắt với chủ tịch Im đang mỉm cười ngồi phía giường bệnh.
Về nhà thôi nào. – Chủ tịch Im phải lên tiếng xóa tan bầu không khí có chút ngượng ngùng đang diễn ra ngay lúc này.
Lan Ngọc cùng với Karik chuyển đồ đạc ra xe, cô đỡ ba vào xe rồi vòng qua ghế phụ cạnh Karik. Tự nhiên cô sinh ra cảm giác lo lắng, bất an, đôi khi Karik có liếc sang cô và nhìn cô như muốn hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra. Lan Ngọc lo lắng rằng không biết cô có được gia đình anh chấp nhận hay không. Dù bản thân cô đã thấy rất rõ ràng, nhưng với Lan Ngọc để vượt qua trở ngại của sáu năm về trước quả thật khiến cô mất tự tin. Bây giờ là lúc cô chính thức bước vào gia đình Karik với tư cách là người yêu của anh. Ngoài áp lực ấy ra, cô còn có một áp lực khác là người phụ nữ bên cạnh ba của anh bấy lâu nay, cô biết mẹ anh rất hiền, rất ấm áp và dễ gần, còn người phụ nữ này thì sao?! Mọi chuyện cứ quay mòng mòng trong đầu khiến cho Lan Ngọc bất chợt run lên từ lúc nào. Phản ứng của cô đã làm ảnh hưởng đến Karik ngồi bên lái xe. Cứ nhìn sang cô là thấy nét lo lắng, hoang mang, anh vốn đã định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh thấy không an tâm, khi về đến nhà để mẹ nuôi đưa ba vào nhà, anh ở lại trong xe với cô:
Em sao thế? Cả chặng đường đi anh thấy em có vẻ không ổn?
Sao anh biết em không ổn? – Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Sự lo lắng hiện ra trên nét mặt em luôn kìa. Sao nào, nói anh nghe đi. – Karik yêu thương, an ủi cô bằng tông giọng ấm áp quen thuộc hàng ngày.
Liệu em có được gia đình anh chấp nhận không? – Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối.
Hả? em hỏi gì lạ thế. Ba mẹ đã chấp nhận em từ lâu rồi cơ mà. – Karik tròn mắt. Người yêu của anh hôm nay lại làm sao nữa vậy?!
Ý em là... mẹ nuôi của anh cơ. Và cả ba nữa. Liệu lần này có...... – Lan Ngọc bỏ dở câu nói của mình. Cô nhìn anh lo lắng mà chẳng biết nói thế nào cho anh hiểu.
Nhưng thật may mắn đối với Lan Ngọc vì cô có một người yêu là anh, chỉ cần nhìn cô là có thể "chẩn đoán đúng tình trạng" mà cô đang gặp phải. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Khi Karik quay sang nhìn cô thì đôi mắt cô ánh lên nét hoang mang, lo lắng:
Thôi nào, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Vào nhà thôi, bị la bây giờ đấy.
Karik mở cốp xe lấy đồ đạc của ba rồi cùng Lan Ngọc vào trong nhà:
E hèm. Tụi bay mần chi ngoài đó vậy? – Chủ tịch Phạm giả vờ nghiêm giọng hỏi.
Lan Ngọc, Karik bắt nạt gì con à, sao mặt con tái mét thế kia? – Ông nhanh chóng lướt qua Karik mà hướng ánh mắt yêu thương đến Lan Ngọc đang đứng bên cạnh. Chợt nhận ra nét khác thường nơi cô bé đáng yêu này, ông lên tiếng hỏi.
*Lắc đầu*: Không ạ, tại... tại con...
Ngồi đi, hai đứa bữa nay sao thế? – Chủ tịch Im nhìn người phụ nữ bên cạnh mình rồi lại nhìn sang Karik và Lan Ngọc với ánh mắt khó hiểu.
D... dạ thôi con xin phép... bác, xin phép... dì con có chút việc phải về. – Lan Ngọc ngập ngừng từ chối.
Hửm? What did you say???? – Ba anh hạ kính giọng pha chút hài hước.
Lan Ngọc hôm nay cứ ú a ú ớ như gà mắc tóc vậy. Không hiểu sao cô cứ thấy run bần bật. Cô không biết phải nói gì, phải làm gì. Mãi cô mới nói được một câu trọn vẹn:
Dạ. Con có chút việc xin phép về trước ạ.
Câu đó ta nghe rồi, câu trước cơ. Từ bao giờ ta không còn là ba của con nữa thế hả Lan Ngọc?
Dạ...... Con....... Con.......
Nhận ra đây là thời cơ để đôi trẻ có cơ hội hàn huyên tâm sự, chủ tịch Im khéo léo hướng ánh mắt đến con trai mình nhắc nhở:
Thôi Karik đưa Lan Ngọc đi giải quyết nốt việc của nó đi. Đừng quên hai thân già này chờ bữa cơm tối nha.
Ba anh đã nói vậy thì Lan Ngọc cũng thôi không nói gì nữa. Cô theo anh ra xe. Cả hai về nhà cô để thu dọn đồ đạc. Xem ra đã đến lúc cô phải về đó rồi. Với Lan Ngọc thì bây giờ mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi, cô đã không còn bị áp lực về chuyện có hay không được gia đình anh chấp nhận một lần nữa. Vấn đề bây giờ chỉ còn là anh và cô. Mà chủ yếu là từ phía cô. Lan Ngọc luôn biết Karik rất yêu mình. Thời gian qua không có cô bên cạnh nhưng anh không hề quên cô. Thậm chí còn yêu cô nhiều hơn khi cô trở về. Lan Ngọc cũng tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu cô có đủ tư tin để ở lại bên cạnh anh nữa hay không. Hay là cô sẽ bị ám ảnh bởi những chuyện trước đây. Lan Ngọc rất sợ việc mình có thể gây ra tổn thương cho Karik một lần nữa. Rồi rất nhiều nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô.
Anh dắt tay cô ra xe. Khi cửa xe vừa đóng lại Karik chồm người sang phía Lan Ngọc, khuôn mặt của cả hai giờ đây chỉ còn cách nhau vài cm khiến cho Lan Ngọc đột ngột mở to đôi mắt trong veo ngày nào ngạc nhiên:
Này. Câu chào khi nãy của em là sao hả?
Dạ?
Anh nói trước nhé em dẹp ngay cái ý định đi xa khỏi anh đi ha, dù chỉ là nửa bước.
Em...........đâu có đâu. - Lan Ngọc ngập ngừng. Điều mà cô lo ngại ngoài việc tình cảm với anh thì còn một điều nữa là cô biết anh luôn "bắt thóp" được cô. Haizzzzzz rắc rối nữa rồi đây.
Nhìn biểu hiện của Lan Ngọc làm cho Karik dâng lên nỗi băn khoăn: "Lúc nãy thì ấp úng với ba mẹ, giờ thì ngập ngừng với mình. Hừm cô bé này lại bị vấn đề gì nữa rồi đây. Anh nhất định phải tìm cơ hội để hỏi cô rõ ràng mới được."
Nhớ đó. *Chụt*
Thôi giờ về thu dọn đồ đạc, nha. - Thay vì câu trả lời, cô nắm chặt tay anh và gật đầu.
Chiếc xe lại lăn bánh về ngôi nhà trước đây của Lan Ngọc. Khi quay lại đây, ngôi nhà mà mình từng ở Lan Ngọc cứ nghĩ rằng nó đã được bán. Nhưng không, Karik đứng tên căn nhà đó và anh vẫn giữ lại cho cô. Mọi thứ đều được giữ ý nguyên kể từ khi cô ra đi. Tuy không thường xuyên ghé qua nhưng lúc nào anh cũng cho người qua lau dọn. Anh chỉ cho phép lau dọn chứ bất kỳ vị trí nào cũng không được thay đổi. Từ khi Lan Ngọc ra đi, anh chỉ còn qua đây vào cuối tuần, sau khi cánh cửa tập đoàn khép lại, ánh điện trong phòng làm việc được tắt đi, khi đường phố đã lên đèn. Anh lái xe đến đây và tận hưởng hai ngày cuối tuần tại nơi này. Đó là một ngôi nhà cách trung tâm thành phố Seoul khoảng một giờ đồng hồ đi ô tô. Lan Ngọc nói rằng cô muốn thuê một căn nhà cách xa thành phố một chút vì cô thích không khí nhẹ nhàng và yên nơi ngoại thành để cô có thể nghỉ ngơi sau khi trở về từ công ty. Karik có nói rằng nó sẽ rất xa và vất vả cho cô khi đi lại như vậy, nhưng Lan Ngọc không ngại xa xôi. Vì vậy anh đã quyết định mua căn nhà này. Cô không chịu vì khi đó cô và Karik chưa tiến sâu vào mối quan hệ như hiện tại, bản tính cô lại là một người không thích dựa dẫm người khác. Nhưng sự bướng bỉnh của cô chẳng ăn thua gì so với viên đá tảng như Karik. Và cuối cùng thì cô vẫn phải nghe lời Karik. Cô đồng ý để anh mua nó cho mình và Karik cũng nói rằng anh sẽ về đây cuối tuần để nghỉ ngơi cùng với cô. Cho dù ngày nào cũng gặp nhau ở tập đoàn, nhưng Lan Ngọc nói muốn yên tĩnh sau khi từ cơ quan về và anh đành phải đồng ý.
Khi chiếc xe dừng lại trước cả căn nhà, Lan Ngọc đã ngập ngừng mãi không dám mở cửa xe để bước xuống. Mãi đến lúc Karik phải vòng sang gõ cửa và mở cửa xe thì cô mới giật mình thò đầu ra và bước xuống xe. Mỗi bước chân cô như nặng thêm, Lan Ngọc hoàn toàn bất ngờ vì điều này. Khi xe lăn bánh trên đường, tâm hồn của Lan Ngọc đã thả trôi đi đâu đó khiến cô không hề biết anh đã đưa cô về đây. Lan Ngọc nắm lấy bàn tay của Karik:
Anh sao lại đến đây?
Vì khi ra đi cô để lại gần như toàn bộ đồ đạc của mình tại căn nhà này. Lan Ngọc không biết lý do tại sao anh lại đưa cô đến đây.
Cứ vào đi, em sẽ hiểu. – Karik nắm lấy bàn tay đang run lên của Lan Ngọc và dẫn cô vào.
~~~~~~~~End chap 8~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro