Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lan Ngọc đã lặng lẽ rời khỏi Việt Nam và sang Pháp sau khi nói lời chia tay với Karik cách đây 4 năm. Cô vẫn nhớ như in ngày mà cô rời đi, tất cả bạn bè đều có mặt để tiễn cô, ngoại trừ Karik. Cô và mọi người đã giấu anh. Và hôm đó là ngày mà Sài Gòn rất lạnh, có lẽ Lan Ngọc sẽ không bao giờ quên được:

Mình đi nhé. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho Karik giúp mình, anh ấy thực ra còn con nít lắm. – Lan Ngọc run rẩy ôm chầm lấy tất cả những người bạn của cô. Họ là bạn từ ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học. Cùng nhau trải qua bao buồn vui, khó khăn, gian khổ.

Mình sẽ rất nhớ mọi người. Ai có tin vui thì nhất định phải báo đấy nhé.

Thế Vinh và Thúy Ngân nhanh nhanh có baby nhé. Ngay khi sinh thì phải báo tin. Đích thân cô Ngọc sẽ đặt tên cho bé con. Được chứ? – Lan Ngọc nén sự xúc động của bản thân mình và nói với mọi người.

Uhm....... – Thúy Ngân nghẹn ngào. Nhất định rồi.

Thúy Ngân là người trước đây đã từng thích Karik nhưng anh không đáp lại tình cảm của cô. Và rồi trong lúc đó cô nhận được sự quan tâm chăm sóc của Thế Vinh. Thúy Ngân đem lòng yêu Thế Vinh từ lúc nào không hay nữa. Chỉ biết họ đã làm đám cưới và hai người họ bây giờ như hình với bóng chẳng bao giờ rời nhau được nửa bước.

Thật không ngờ dãy bàn bốn người tụi mình lại có ngày phải chia xa như thế này. – Hà My buồn bã nói.

.

.

.

Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, đúng không Lan Ngọc? – Ngô Kiến Huy siết chặt lấy bàn tay của Hà My.

Uhm chắc chắc sẽ không phải là lần cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó nhé. – Lan Ngọc mỉm cười khẳng định.

Nhất định tụi mình sẽ gặp lại mà. Đừng như thế chứ Sam. – Lan Ngọc ôm lấy Hà My đang mếu máo. Cô là cô gái yếu đuối và mít ướt nhất trong tất cả.

Uhm. Chắc chắn rồi. Cô mà không về là chúng tớ sẽ sang tận đó lôi cô về đấy. Biết chưa? – Thế Vinh vỗ vai Lan Ngọc. Anh chàng hài hước và năng động ngày nào giờ đây cũng trở nên im lặng, mãi mới thêm vào một câu.

.

.

.

À, mình nhờ mọi người việc này.

Đừng ai nói gì với Karik nhé. Dù cho anh ấy có hỏi gì cũng đừng nói nhé. – Lan Ngọc không quên dặn mọi người chuyện này. Cô đã để lại cho anh một lá thư, nhưng cô không chắc sau khi cô đi mấy người bạn có nói chuyện này cho anh biết anh không. Vì cô hiều rất rõ Karik. Và rất sợ anh làm ầm ĩ mọi chuyện lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn năm sau - Sài Gòn, ngày 12/4/2026

Lan Ngọc hoàn thành khóa tu nghiệp ở Pháp, cô đã quay trở về Việt Nam. Ngày Lan Ngọc về Sài Gòn cũng đón cô với một không khí không khác gì lần cô rời đi. Vừa đáp sân bay là cô đã đến địa điểm tổ chức show diễn.

Karik. Chào anh. - Lan Ngọc tới sân khấu và cô nhìn thấy Karik. Cô bước lại gần và cất tiếng chào.

Karik bỏ ra ngoài, Lan Ngọc vội chạy theo ra đến thang máy:

Em đến đây làm gì. Anh xin em hãy về đi. Đừng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy. – Karik có chút khựng lại. Rồi anh quay lưng lại với Lan Ngọc. Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ rằng cô lại xuất hiện ở đây lúc này.

Em không về. Anh sao vậy? – Lan Ngọc tròn xoe mắt nhận ra sự khác thường của Karik lúc này. Trong anh có sự mết mỏi in hằn trên gương mặt. Karik gầy đi rất nhiều. Nhớ lại lúc trước anh và cô vẫn hay giành nhau đồ ăn, hồi đó anh mũm mĩm và đáng yêu, còn giờ đây nhìn anh mà ngỡ như không phải anh.

Anh đã nói là đừng rồi mà. Em không sợ sao? – Karik gạt tay cô ra khỏi tay anh. Anh không muốn cô phải lo cho mình.

Anh nói em sợ cái gì? – Sự ngang bướng, lì lợm của Lan Ngọc chưa lúc nào lớn như thế này. Cô nhất quyết không chịu buông tay.

Lan Ngọc trở lại sau bốn năm, bạn bè ai cũng chào đón cô, tuy nhiên điều cô mong chờ nhất khi vượt qua cả một chặng đường dài với nhiều giờ đồng hồ bay để về đây đó chính là được gặp lại Karik. Trong đầu Lan Ngọc cũng đã không ít lần hình thành suy nghĩ rằng anh đã có gia đình, đã ổn định cuộc sống, nhưng cô vẫn rất muốn gặp lại anh, gặp lại với tư cách là một người bạn, một người đồng nghiệp. Ngày đi Lan Ngọc đã giấu Karik, vì vậy ngày cô trở về anh cũng không biết, ngoài những người bạn năm xưa ra thì không ai biết được cô đã về. Rồi tình cờ cô gặp lại anh ngày hôm nay.

Karik quay lại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Lan Ngọc và anh gằn từng tiếng một:

Anh không chắc chắn nếu như em còn ở lại đây đâu.

Để em xem nào. – Bỏ ngoài tai lời nói của Karik Lan Ngọc ngày càng lại gần anh hơn, cô sờ tay lên trán Karik. Và rồi lại tiếp tục nhận được cái gạt tay cùng câu nói từ chối của anh:

Đừng. Đừng đến gần anh. Tốt nhất em nên đi đi. - Karik không muốn nhận sự quan tâm từ Lan Ngọc là vì anh sợ bản thân mình không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình đối với cô. Thực sự anh rất mừng vì cô đã trở về. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Anh sợ cô chỉ đùa bỡn với anh. Nhiều thứ lắm. Nhiều nỗi sợ lắm.

Anh sao vậy? – Lan Ngọc giật mình khi cảm nhận được cái nóng ran truyền đến tay mình từ cơ thể của Karik.

Không liên quan đến em. – Anh lạnh lùng buông lời. Có thể nói nếu Lan Ngọc và Karik là cặp đôi cố chấp số 2 thì không ai là số 1 trên thế gian này. Không ai chịu thua, không ai muốn nhường ai cả. Lan Ngọc rất cố gắng để giữ bình tĩnh cho cả Karik và cho cả bản thân mình, từ tốn lại gần anh lần nữa:

Anh ngang bướng quá đấy. Để em xem nào. Người anh nóng quá. Anh bị sốt rồi.

Karik vẫn cứ khăng khăng khước từ cô. Lan Ngọc mất kiên nhẫn, cô tức điên đến mức phải hét lên:

K.A.R.I.K - Anh có cần tàn nhẫn như thế không. Không yêu nhau nữa thì không thể là bạn sao, tại sao lại hết lần này đến lần khác từ chối và xa lánh cô như vậy chứ.

Em không còn là Lan Ngọc như trước đây, anh đừng tưởng sẽ dọa được em. – Lan Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra là mình kiên định nhưng chứa đầy sự mệt mỏi và chán chường kia của Karik. Nhìn anh như vậy cô quyết định sẽ không rời xa anh thêm một lần nào nữa. Lần này trở về cô nhất định sẽ khâu chặt anh vào tim mình. Cho dù anh có muốn đẩy cô ra cũng sẽ không được nữa.

Karik mệt mỏi xoay người dựa vào tường, Lan Ngọc ác lắm, cô đã giết chết sự lì lợm trong anh suốt bốn năm qua, mà không phải chỉ một lần. Anh đã nhìn thấy cô đến buổi hội nghị, cô đã gặp anh nhưng vẫn một lần nữa lạnh lùng quay đi, rồi bây giờ lại quay lại đây để phải nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này. Cô đâu có biết rằng khi cô bỏ lại anh mà ra đi anh đã đau khổ như thế nào. Rồi sau đó cô có biết anh đã vất vả như thế nào để cố quên đi cô hay không. Cho dù bao nhiêu năm qua anh có quên được cô đâu cơ chứ. Nhưng tại sao lại đúng lúc này, đúng lúc anh cần mạnh mẽ nhất để cất hình ảnh của cô vào một góc nào đó thì cô lại ở đây, cô lại xuất hiện đúng lúc như thế này:

Tại sao hả Lan Ngọc? Tại sao em như vậy? Sao em lại quay lại? Em đã nói tạm biệt thì sẽ không quay lại nữa mà.

Em quay lại đây để trả cho anh chiếc áo khi nãy anh cho em mượn, em quay lại đây vì em lo cho anh. – Lan Ngọc nghẹn ngào, nước mắt đã rơi trên khóe mi của cô, nhưng cô vẫn phải cố kìm nén, giữ cho bao nhiêu sự cố gắng trong thời gian qua không bị lung lay khi gặp anh, vì thực sự bản thân cô vô cùng nhớ anh và lo lắng cho anh. Lan Ngọc của những năm trước đây còn non nớt, yếu đuối, cần anh che chở, bảo vệ, nhưng giờ đây cô hoàn toàn đủ tự tin, đủ cứng rắn, mạnh mẽ và bản lĩnh để trở về đây một mình giúp kR giải quyết mọi việc cũng như đủ can đảm để đối mặt với anh, cho anh lời giải thích về sự mất tích của cô ngần ấy thời gian. Thế nhưng sự lạnh lùng và phũ phàng gấp bội của Karik đã trở thành con dao sắc nhọn cứa một vệt rất dài vào tim cô. Anh cũng tàn nhẫn không kém gì đâu. Anh tưởng thời gian qua cô sung sướng lắm sao?! Anh tưởng cô dứt áo ra đi là cô vui lắm sao?! Anh tưởng cô là gỗ đá hả?!

Còn nữa, em trở về đây là vì em muốn gặp lại anh.

~~~~~End chap 5~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rikngọc