Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng hôm sau Lan Ngọc bị đánh thức bởi chút ánh sáng le lói chiếu vào, ngẩn ra một lúc không hiểu vì sao cô lại nằm trong vòng tay anh trong khi đêm qua chính cô ôm anh ngủ. Nhưng cũng không thắc mắc nhiều, cô bắt đầu guồng quay như bao ngày bình thường khác.

Lan Ngọc ngồi trong phòng và vô tình xem được một đoạn video có chứa những hình ảnh trước đây của cô mà Karik đang dựng. Trước giờ tuy chỉ là nhà thiết kế, nhưng Lan Ngọc luôn xuất hiện trong những TVC giới thiệu về sản phẩm của công ty. Video cô đang xem chính là những khoảnh khắc thanh xuân của cô và Karik, trong đó có cả hình ảnh cô và Karik dắt tay hai đứa trẻ con cùng nhau nô đùa và ngồi bên cạnh nhau trong một chiếc lều, TVC lấy bối cảnh là một chuyến picnic. Hình ảnh khiến cho Lan Ngọc vô cùng cảm động không thể ngăn nước mắt rơi.

Lan Ngọc những ngày sau đó đã không còn e dè với những cử chỉ thân mật của Karik nữa. Tuy vẫn chưa thể chủ động thể hiện tình cảm nhưng cô đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà mỉm cười vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Có khi còn len lén lồng tay mình vào tay hắn lúc cả hai ngồi trên sofa xem phim sau mỗi buổi tối.

Nhưng mà cái gì cũng có góc khuất của nó. Karik bình thường nhìn mặt dịu dàng chăm sóc cho cô là thế nhưng trong lòng lại u uất sầu muộn. Gần đây mỗi ngày đều mang một cái mặt than đến công ty, cấp trên không vui thì cấp dưới đương nhiên thành nơi tiêu khiển, ra sức đày đọa làm khổ đời nhau. Cuối cùng dân chúng vì quá lầm than, không nơi kể khổ cũng không thế kháng chiến đành đẩy hết trọng trách lên vai Phó Giám đốc Trương, xem anh như tia sáng cuối cùng để bám víu.

Mà Thế Vinh thời gian này cũng có sung sướng gì mấy. Ở nhà thì Thúy Ngân của anh bầu em bé thứ hai rồi, bụng càng to thì càng đanh đá khó chiều, vòi vĩnh gì không đáp ứng được lại khóc đến kinh thiên động địa. Đi làm thì mắc thêm ông sếp thường ngày đã lầm lì giờ thêm khoản đỏng đảnh, ẩm ương như thiếu nữ dậy thì. Cuối cùng mang theo trọng trách nặng nề trên vai, hôm nay đường đường chính chính ngồi khoanh tay gác chân trên sofa trong phòng làm việc của Karik:

Này, cuối cùng mấy hôm nay anh ăn trúng cái gì vậy hả?

Không có gì. - Anh hờ hững đáp.

Nhanh nói tôi nghe xem, ngày nào đi làm hắc khí cũng nồng nặc như vầy nhân viên sớm muộn gì cũng đệ đơn nghỉ làm tập thể.

Nói đi để tôi nghĩ xem có cách gì không, hai người nghĩ dù sao cũng tốt hơn một người mà.

Thế Vinh giọng tha thiết đầy chân tình Karik không muốn nhưng cũng bị anh lải nhải cho mất hết tinh thần tập trung làm việc, đành gấp hồ sơ trên bàn lại rồi đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi đáp:

Chuyện gia đình thôi.

Nhìn bộ dạng anh tôi cũng đoán được phần nào rồi. Anh có bồ nhí phải
không?


Nghe xong câu ấy, Karik tiện tay vơ lấy xấp hồ sơ trên bàn, nghiến răng nhằm thẳng cái mặt chuột đang nham nhở cười trước mặt mình mà phang:

Ấy ấy, đùa tí cho có không khí thôi mà.

Buồn chuyện gia đình vậy không lẽ Lan Ngọc ghẻ lạnh anh à? - Karik như bị đâm trúng chỗ đau, đau khổ lết từ bàn làm việc sang nằm dài trên sofa, cái thây dài gần hai mét của hắn choáng gần hết chỗ khiến Thế Vinh từ gác chân thành vắt chân, thê thảm như sắp bị ép bẹp đến nơi.

Tình cảm thì vẫn tốt đẹp...nhưng mà... - Anh ủ rũ lên tiếng.

Karik này, nếu không phải của anh là...tôi còn nghĩ là anh bị bất lực đấy. - Lần này anh cũng lại tiện chân bồi cho Thế Vinh thêm một cú, sau đó không có tâm trạng nào để ý tới Thế Vinh la khóc ầm ĩ mà chỉ thẫn thờ nghĩ suy. Dạo này đúng là hắn với cô đã có nhiều tiến triển, dĩ nhiên là anh hạnh phúc muốn chết đi được nhưng mà...

Ừ thì là đàn ông mà, nhu cầu sinh lí là chuyện không thể tránh khỏi. Huống hồ chi đối tượng là người anh yêu vô điều kiện nữa, thề là mỗi lần ôm cô hay hôn cô anh đều nóng bức đến phát điên, chỉ muốn đè cô ra ăn từ đêm hôm nay đến sáng hôm kia. Nhưng mà anh không thể để dục vọng che mắt mà làm bừa, anh biết trong lòng Lan Ngọc vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa giãi bày. Anh cảm nhận được sự gượng gạo, dè dặt của cô khi anh tỏ ý muốn tiến xa hơn. Chung quy đều là lỗi lầm của anh, giờ có trách cũng chỉ đành cam chịu. Cuối cùng cũng vì phiền muộn quá lâu ngày mà tâm sự với Thế Vinh. Không tính đến những lúc lấy chức vụ cấp trên để chèn ép thì Thế Vinh với anh cũng xem như anh em thân thiết. Dù không trông mong lắm vào quân sư này nhưng nói ra cùng nghĩ cách cũng tốt hơn phiền muộn một mình mãi:

Sao anh không thử nói chuyện trực tiếp với Lan Ngọc xem sao? - Thế Vinh gợi ý.

Vô ích thôi. Tính cách của Lan Ngọc tôi hiểu mà.

Em ấy rất trầm lặng, cũng không bao giờ dám trước mặt đối phương nói rõ lòng mình.

Càng ép thì càng làm cô ấy hoảng sợ thêm. - Karik lắc đầu thở dài.

~~~~~~~~~~

Lan Ngọc so với ba năm trước không hề khác đi, họa chăng là ngày càng xinh đẹp đến nao lòng người. Từ ngày có Zippo, vẻ ngây thơ trong sáng của cô dần mất đi, thay vào đó là sự chính chắn, đằm thắm rất mặn mà khiến mỗi lần cùng nhau ra ngoài Karik đều phải trừng mắt với mấy gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cô.

Hiện tại anh đã thay chủ tịch Phạm đứng lên lãnh đạo tập đoàn của Phạm gia, bận bịu trăm công nghìn việc như thế nhưng hễ có thời gian là chơi đùa với Zippo, bé muốn gì anh cũng chiều. Thậm chí cả ngày ngồi ở công ty đau lưng gần chết vậy mà về nhà nghe bé bảo muốn cưỡi gấu là nằm ngay ra sàn cho bé leo lên lưng nhún nhún rồi vui vẻ bò quanh phòng khách.

Bận bịu là vậy nhưng Karik luôn tranh thủ cuối tuần đưa cả nhà đi chơi, cách 2-3 tháng thì có khi là cho Zippo về Đài Loan thăm ông bà Ninh, có khi chỉ đơn giản là tụ tập hai gia đình, nhà anh với nhà Thế Vinh tại nhà chủ tịch Phạm, mở tiệc thịt nướng. Zippo của họ với đứa nhỏ Kiwi nhà Thế Vinh cũng rất hòa hợp, gặp nhau liền hihi haha từ sáng đến tối không biết mệt, hệt như anh với Thúy Ngân trước đây có vài lần cãi nhau cũng chưa phân thắng bại.

~~~~~~~~~~~~~

Chủ tịch Phạm cũng vậy. Sau lần Lan Ngọc rời khỏi nhà và nghe Karik nói rằng ông có cháu nội thế là ông nằng nặc đòi cho Zippo về ở với ông, ông luôn luôn muốn chơi với thằng bé. Chơi với cháu cả ngày không biết chán. Ông còn đòi cho Zippo nghỉ học ở nhà với ông, để lớn hơn 1-2 tuổi nữa rồi hãy đi học. Hôm nay Karik và Lan Ngọc về đón Zippo đi chơi:

Ông nhội, ông nội bế Zippo i. - Zippo vừa được Lan Ngọc mặc cho bộ quần áo bông cún con trắng xinh liền giơ tay về phía chủ tịch Phạm chu môi kêu lên.

Zippo, để ông nội nghỉ ngơi, hôm nay con muốn đi đâu papa và mẹ đưa con đi.

Mình đi công viên Riker chơi nha, cả nhà lại cùng đi đu quay to, Zippo có chịu không? - Karik bế bổng bé lên cưng chiều hỏi.

Con muốn đi nhựa gố, muốn đi với ba và mẹ.

Được rồi, đến đó mẹ sẽ cho con đi tới chóng mặt luôn, chịu không? - Lan Ngọc vừa nói vừa nựng gò má phúng phính của bé, trên tay cô là một giỏ đồ ăn chuẩn bị sẵn và vật dụng linh tinh của Zippo. Có con nhỏ nên mỗi lần ra ngoài chơi cả hai đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hôm nay chú Binh có dắt Kivi đi không ba? - Karik và Lan Ngọc bật cười vì cô nhóc mới chỉ hơn 2 tuổi, nói vẫn còn ngọng lí ngọng lô của 2 người hỏi về Thế Vinh và cô bé con nhà cậu ta.

Bạn Kiwi có đi, nhưng họ sẽ đến sau một chút, chúng ta sẽ đến trước, con nha.

Zippo ra mẹ bế nha, để ba chuyển đồ ra xe.

Lan Ngọc à, em bế Zippo đi, giỏ đồ nặng để anh xách ra xe cho.

Yeah~ đi chơi đi chơi. - Zippo chìa tay sang chỗ Lan Ngọc khi nghe Karik nói. Cô nhóc ở trên tay Lan Ngọc mà nhún nhảy, hò reo không ngừng.

Đưa cháu ta đi sớm về sớm nghe chưa hai đứa? - Chủ tịch Phạm mỉm cười nhâm nhi tách trà rồi nói với ra.

Dạ/Dạ. - Cả hai đồng thanh.

~~~~~~~~~~~

Công viên trò chơi cuối tuần thật đông đúc, Zippo hào hứng đòi chơi hết trò này đến trò khác, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ dưới nắng. Cả gia đình ba người xinh đẹp rất hạnh phúc, tươi cười rạng ngời khiến không ít người đi qua phải ngoái lại trầm trồ ghen tị.

Sau một hồi cuối cùng cả gia đình cũng đến được chỗ đu quay rất lớn. Karik một mình đứng vào hàng mua vé còn Lan Ngọc bế Zippo đứng ở ngoài chờ, cô tranh thủ cho bé uống chút nước ép mang theo. Chợt tầm nhìn cô phóng ra xa xa, cách đó có một đôi tình nhân trẻ đang chụp ảnh cưới, ánh mắt cô cứ dán vào họ, ánh mắt ghi lại từng biểu cảm rạng ngời trên khuôn mặt hai người ấy rồi bất chợt thấy lòng nao nao.

Lúc Karik quay lại với tấm vé trên tay cũng kịp trông thấy cảnh cô bế bé con mỉm cười vu vơ nhìn đôi tình nhân xa lạ. Anh vờ như không để ý bước đến ôm lấy con vào lòng rồi dắt cô về phía đu quay. Suốt thời gian đu quay xoay tròn, anh cứ thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài chẳng buồn ồn ào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Zippo chỉ trỏ loạn xạ như mọi khi. Anh lặng lẽ chuyển tầm mắt nhìn về phía cô và bé con, chợt thấy lòng mình chùng xuống, tự trách bản thân vô tâm quá chừng. Mải lo lắng cho công việc và chăm sóc cho Zippo, Karik quên mất bản thân còn thiếu cô một lễ cưới, một nghi thức quan trọng để hai người thật sự thuộc về nhau.

"Anh xin lỗi, Lan Ngọc."

~~~~~~~End chap 14~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rikngọc