Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lan Ngọc là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng. - Cô là con gái út của Tập đoàn thời trang SIXDO. Ngoài làm nhà thiết kế thời trang ra thì cô còn là một giảng viên ưu tú bộ môn mỹ thuật của Sik Dak University - Ngôi trường do gia đình cô đầu tư. Một ôm cô có tiết dạy trên trường. Lớp học mà Lan Ngọc giảng dạy hôm đó có một cô bé khá đặc biệt, cô bé là em gái của một chàng trai mà sau này cô đã phải lòng - Phạm Hoàng Khoa. Vì mối quan hệ trong làm ăn của Phạm gia rất rộng, đối tác quốc tế nhiều, lại là người chịu trách nhiệm nhiều dự án, xuất hiện ở nhiều nơi nên khi làm việc ở nước ngoài Hoàng Khoa phải sử dụng một tên gọi khác đó là Karik. Sau khi về Việt Nam, Karik sử dụng luôn tên này thay vì tên thật của mình.

Minh Dương, em bắt đầu đi. - Lan Ngọc nói với Minh Dương. Hôm nay Minh Dương có buổi trả bài thuyết trình về tác phẩm mà cô bé đã làm đối với bài thi cuối kỳ.

20 phút trôi qua rồi nhưng Minh Dương vẫn không thể bắt đầu bài thuyết trình của minh, Lan Ngọc bắt đầu sốt ruột, cô lên tiếng hỏi cô bé:

Minh Dương, tôi sẽ phải đợi thêm bao nhiêu lâu nữa đây? - Bên dưới cả lớp thì nhao nhao, thi nhau nói.

Minh Dương chưa kịp nói gì, cầm đề cương trên tay nhưng người cô bé run lên bần bật. Cô bé nhìn xuống dưới, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Đột nhiên mắt Minh Dương mờ đi, cô bắt đầu thấy choáng và rồi cô ngất đi. Minh Dương mắc hội chứng sợ đám đông. Và trong quá khứ, cô bé đã từng gặp phải một chấn động và khiến cho tâm lý của cô gái nhỏ bị ảnh hưởng. Lan Ngọc thấy cô bé vậy vội chạy lại:

Minh Dương, Minh Dương em sao vậy, mọi người giúp tôi đi. - Anh Kiệt nhanh nhẹn chạy đến bế thốc Minh Dương lên rồi chạy đi. Lan Ngọc và Anh Kiệt đưa Minh Dương vào viện. Đang loanh quanh trong phòng bệnh thì Karik sộc vào:

Minh Dương, em sao vậy?

Con bé sao thế? Cô đã làm gì nó. - Anh mất bình tĩnh quay ra quát Lan Ngọc.

Lan Ngọc từ tốn lên tiếng:

Anh bình tĩnh đi. Tôi là giảng viên của Minh Dương hôm nay cô bé có buổi thuyết trình trả bài.

Buổi thuyết trình chưa bắt đầu thì cô bé đã như thế này rồi.

Cô là giảng viên mà không biết tìm hiểu xem sinh viên của mình bị cái gì sao? - Karik gắt lên.

Đây là lớp sinh viên mới, tôi lại chỉ là giảng viên dạy thay.

Làm sao tôi biết được các bạn sinh viên gặp vấn đề gì chứ?

Nhóc con. Anh sẽ luôn ở đây. - Karik quay sang nhìn Minh Dương, nắm lấy tay cô bé, áp nó vào má mình, anh dịu giọng.

Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, che chở cho em.

Anh ra ngoài đây đã, để cô bé nghỉ. - Lan Ngọc giọng vẫn nhẹ nhàng nói với Karik.

Anh ra ngoài một lát rồi anh sẽ vào với em ngay. - Karik xoa đầu Minh Dương.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh có thể nói cho tôi biết em gái anh gặp vấn đề gì không? - Lan Ngọc nhìn Karik.

Con bé từ nhỏ vốn rất nhút nhát.

Tôi chỉ biết rằng, trong quá khứ, con bé đã từng gặp phải một chấn động tâm lý.

Cú sốc đó khiến Minh Dương từ một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh trở nên rụt rè, thu mình lại và tách biệt khỏi đám đông.

Là anh trai nhưng tôi không ở bên cạnh con bé lúc đó.

Minh Dương ít khi mở lòng với bất kỳ ai, kể cả tôi.

Dần dần sau này tôi chỉ biết bù đắp cho con bé về mặt vật chất, và cũng chỉ thi thoảng mới ở bên cạnh trò chuyện, động viên tinh thần cho Minh Dương. - Karik mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang.

Anh đang dở câu chuyện thì chủ tịch Phạm - Ba anh từ đâu chạy đến:

Khoa, Minh Dương sao rồi. – Ông bước tới phòng bệnh của Minh Dương và nhìn thấy Karik đang ngồi đan tay vào nhau bên ngoài, ánh mắt hướng đến cô bé vẫn đang nằm bất động bên trong.

Ba. Em đang nằm trong kia, bác sĩ chưa cho vào. Nhưng sẽ không sao đâu ạ. – Karik mệt mỏi ngước lên nhìn ông.

Mẹ sao rồi ạ? - Anh hỏi.

Mẹ ổn rồi. Vì nghe thấy tin em con bị như vậy nên bà ấy xúc động mạnh, ngất xỉu chút thôi. - Chủ tịch Im có phần dịu giọng.

Karik và chủ tịch Phạm bước ra phía ngoài cách xa phòng bệnh của Minh Dương:

Ba.

Minh Dương đang học trên trường thì bị ngất xỉu. Cô giáo và cậu bạn cùng lớp đã đưa em vào đây.

Chào bác ạ. Tôi là giảng viên của Minh Dương. - Lan Ngọc nhìn thấy chủ tịch Phạm, cô nhẹ nhàng cúi đầu chào ông.

Chào cô giáo ạ. - Chủ tịch Phạm cũng từ tốn chào lại cô.

Minh Dương hôm nay có bài thuyết trình, nhưng tôi thấy em ấy có vẻ không tự tin.

30 phút trôi qua mà Minh Dương chỉ đứng im ở đó, đưa mắt hết nhìn mọi người rồi lại nhìn vào cuốn đề cương, rồi cuối cùng cô bé lại bị ngất. - Lan Ngọc nói về tình trạng của Minh Dương cho chủ tịch Phạm nghe.

Lúc vào gặp, bác sĩ nói Minh Dương bị động kinh cục bộ nên mới như vậy.

Ông ấy hỏi con ngày bé Minh Dương có bị chấn động gì không, con thực sự không biết trả lời sao cả. - Karik quay sang ba mình.

.

.

Không ngờ con bé vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. – Ông buồn rầu.

Đã có chuyện gì vậy ba. Nghiêm trọng lắm sao? - Karik mặt nghiêm trọng.

Con có nhớ anh trai con đã ra đi như thế nào không? - Chủ tịch Phạm chậm rãi lên tiếng.

Karik gật đầu:

Một chút ạ. Khi ấy con mới chỉ 4 tuổi, và con chỉ nhớ qua lời kể của mẹ.

Chủ tịch Phạm hướng ánh mắt ra xa:

Nhà mình lần đó đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, cửa hàng mà ba mẹ đã mất rất nhiều công gầy dựng đều tiêu tan trong chốc lát.

Anh trai con đã bị bỏng rất nặng, tuy nhiên thời điểm đó cuộc sống của nhà mình còn khó khăn, việc chữa chạy tốn rất nhiều tiền.

Ba mẹ có sang nhờ gia đình lão Trương giúp đỡ, nhưng ông ta từ chối.

Ba mẹ đã chạy vạy vay lãi khắp nơi nhưng cũng không được.

.

.

Và anh con đã không thể qua khỏi.

.

.

Một thời gian sau đó nhà lão Trương cũng lụi bại, việc kinh doanh không thuận lợi, ông ta đã phá sản.

.

.

Năm lớp 8, khi con tham dự trại hè của trường con đã không biết.

.

.

Năm đó nhà ông cũng gặp hỏa hoạn như nhà chúng ta ngày trước. Là bị ai đó trả thù.

Đứa con gái của ông ấy cũng bị bỏng rất nặng, ông bà ấy bế con bé sang nhờ ba mẹ, nhưng.........

.

.

Và Minh Dương đã chứng kiến tất cả. - Karik đã hiểu vấn đề của em gái mình, anh nhìn ba mình và đưa ra câu khẳng định chắc nịch.

Chủ tịch Phạm gật đầu:

Phải, con bé đã chứng kiến đứa con gái của lão Trương lịm dần đi trên tay mẹ nó.

.

.

Sau biến cố đó Minh Dương ngất xỉu và hôn mê suốt gần một tuần lễ.

Khi tỉnh lại thì con bé rơi vào tình trạng thất thần, hoàn toàn không chịu mở miệng nói chuyện, dù chỉ là nửa câu.

Câu chuyện đó qua đi gần ba tháng trời Minh Dương mới bắt đầu chịu mở miệng nói chuyện.

Con bé rất dễ xúc động.

Cũng từ thời điểm đó, con bé ít ra ngoài hơn, cứ đi học về là chui vào phòng đóng cửa im ỉm.

Ba thực sự thấy có lỗi với em con, vì ba mà con bé ra nông nỗi này.

Có lẽ đây là cái giá mà ba phải trả cho những gì mình đã làm trong quá khứ. - Chủ tịch Phạm mệt mỏi ôm đầu.

Thôi mà ba. Mọi chuyện đã là quá khứ. - Karik nhẹ nhàng đặt tay lên vai ba mình, trấn an.

Việc của chúng ta bây giờ là phải vực Minh Dương dậy.

Xóa hết mọi ký ức không tốt của quá khứ trong đầu con bé.

Thôi, Khoa. Con về đi.

Con đưa cô giáo của Minh Dương về đi không phiền cô ấy quá rồi, đêm nay để ba ở lại đây với em. - Ông sực nhớ ra Lan Ngọc và vỗ vai Karik và nói anh đưa cô về.

Để con trông em cho, ba về nghỉ đi. Còn cả mẹ nữa đấy. - Karik lo lắng cho sức khỏe của ba mình. Dù sao ông cũng có tuổi rồi. Thức đêm thức hôm không tốt cho sức khỏe.

Không. Ba muốn tự tay làm việc này. - Chủ tịch Im từ chối.

Đã từ lâu lắm rồi ba và mẹ không làm việc này cho Minh Dương. - Ông hướng ánh mắt về cô con gái bé nhỏ đang nằm với hàng loạt dây máy gắn trên người.

Ba cứ nghĩ lo cho em anh em con đầy đủ vật chất và có không gian riêng là đủ, hóa ra không phải vậy.

Thức đêm sẽ mệt lắm, ba về đi cứ để Minh Dương con trông cho. - Karik cố thuyết phục ba mình. Lúc này đây cả ông và anh đều phải gồng mình để lo cho Im phu nhân và Minh Dương.

Không cứ để bố ở đây với em. - Ông xua tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau.

Bác sĩ bắt đầu rồi sao. - Lan Ngọc bước đến bên cạnh Karik khi thấy anh từ phòng bệnh của Minh Dương bước ra.

*Gật đầu*

Họ sẽ dùng tất cả các biện pháp, kể cả tâm lý để điều trị cho Minh Dương. - Karik mệt mỏi trả lời.

Minh Dương sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng. – Lan Ngọc nắm lấy tay, an ủi Karik.

Anh Kiệt, cô đưa Lan Ngọc về giúp tôi cô ấy thức cả đêm rồi. – Karik nhìn Anh Kiệt.

Anh, nhưng em muốn ở lại đây cùng với anh. – Lan Ngọc bất ngờ quay sang nhìn Karik.

Lan Ngọc thực sự đã phải lòng Karik sau cái lần cô gặp anh trong viện khi đưa Minh Dương đi cấp cứu. Cô đã nghe và chứng kiến câu chuyện của anh với em gái mình. Lan Ngọc hiểu cảm giác của Karik. Thực ra, anh cũng rất giống cô, Karik là người tình cảm, rất tình cảm. Anh sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ tất cả những người thân, những người mà anh thương yêu. Anh không cho phép ai động đến mọi người trong gia đình anh, nhất là Minh Dương. Về điểm này thì Lan Ngọc và Karik giống nhau.

Còn với Karik. Sau lần gặp Lan Ngọc ở viện thì anh đã ngờ ngợ ra cô vì lần trước gặp nhau ở Busan, khi tham dự hội nghị ở đó, Lan Ngọc nhận được điện thoại thông báo rằng người thân của cô mất, cô đã bù lu bù loa đòi về Seoul bằng được trong khi ngoài trời đang mưa lớn. Karik khi đang nói chuyện với ai đó vô tình nhìn thấy cô ướt nhẹp cả người chạy ra ngoài cảng tàu. Anh đã phải rất vất vả chạy ra cản cô khi cô cứ nằng nặc đòi lao ra bến tàu để trở lại Seoul. Karik cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của Lan Ngọc dành cho người thân trong gia đình. Và anh cũng đã thích cô từ ngày đó.

Anh Kiệt là học sinh cùng lớp với Minh Dương. Ban đầu gặp Anh Kiệt, Lan Ngọc thực sự bị sốc vì cô ta quá giống Sơn Thạch. Cậu ta đem lòng yêu Lan Ngọc, nhưng Lan Ngọc không đáp lại. Lan Ngọc chỉ là có một chút xao động khi nhìn Anh Kiệt vì cậu ta giống người cũ của Lan Ngọc. Sau này, Lan Ngọc vì muốn Anh Kiệt không bám theo mình nữa, và cũng vì Minh Dương rất thích Anh Kiệt, nhưng cậu ta không hề đoái hoài gì đến cô bé. Vì vậy Karik đã đề nghị Lan Ngọc cùng với anh tạo nên một màn kịch, cô nhận lời làm bạn gái của anh để Anh Kiệt có thể quên đi mình, cũng là để cho Minh Dương có cơ hội ở gần Anh Kiệt. Từ lúc đó, Karik qua trường Lan Ngọc giảng dạy để đưa đón cô nhiều hơn, Lan Ngọc qua lại bệnh viện chỗ Minh Dương điều trị để cùng anh chăm sóc cô bé nhiều hơn, anh và cô ngày càng có nhiều cơ hội gần nhau hơn, cuối cùng sau một khoảng thời gian cả hai đã nhận ra được tình cảm thực sự của nhau và chính thức nhận lời yêu nhau.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lan Ngọc, Karik không nhanh không chậm nói:

Nếu em thương anh thì hãy nghe anh, đi về đi, đừng để anh phải lo lắng thêm cho cả em nữa.

Hôm nay em sẽ nhờ cô Vân Trang xin nghỉ cho cô, chúng ta đi thôi cô. – Anh Kiệt nhìn Karik khó chịu rồi quay sang nói với Lan Ngọc nhanh chóng nói rồi kéo tay cô đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vân Trang từ bên ngoài bước vào phòng giáo viên bắt gặp Lan Ngọc đang đứng một mình hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô miên man nghĩ về câu chuyện mà cô được chứng kiến Karik nói chuyện với ba anh khi anh gặp cô trong bệnh viện. Và cô nghĩ về câu chuyện của cô:

Đối tượng nào may mắn được em tương tư vậy thạc sỹ tương lai, ngẩn ngơ đến nỗi chị bước vào mà còn không thu hút được sự chú ý của em nữa đấy.

Lan Ngọc bước lại bàn ngồi:

Lan Ngọc, lại sắp đến sinh nhật của Sơn Thạch phải không? - Vân Trang bình thản hỏi Lan Ngọc khi chị nhìn thấy mắt cô đỏ hoe. Ở trường chỉ có Vân Trang biết tại sao mà mắt của Lan Ngọc mới đỏ hoe lên như vậy. Vân Trang biết ai là người khiến cho Lan Ngọc từ bình thường mà trở nên mất hồn, đờ đẫn và suy tư đến vậy.

Hôm nay là ngày 09/12 rồi. Mai là sinh nhật Sơn Thạch. Suốt 5 năm qua, không một năm nào Lan Ngọc quên sinh nhật Sơn Thạch. Năm nào cứ gần đến ngày sinh nhật anh là cô lại được nhìn thấy anh trong giấc mơ, anh hiện diện trong một sắc thái vô cùng tươi tắn, anh đến bên cô, thủ thỉ trò chuyện với cô và không quên nhắc cô hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Còn chặng đường của cô và anh ấy thì cô đã hoàn thành rồi. Đã đến lúc cô cần quên anh đi và sống cho mình. Nhưng không, Lan Ngọc vẫn luôn nhớ về Sơn Thạch. Nỗi nhớ anh trong cô chưa khi nào nguôi đi.

Nhiều lúc em chỉ mong anh ấy ở bên em thêm một năm, à không một tháng nữa thôi cũng được. - Lan Ngọc rơi nước mắt cúi mặt xuống khi nghe Vân Trang nhắc đến Sơn Thạch.

Biết đâu em có thể cho anh ấy một đứa con, và đứa bé ấy sẽ là động lực để em có thể sống tiếp, chị ạ.

Mọi chuyện đã qua rồi mà em. - Vân Trang nắm lấy tay Lan Ngọc an ủi cô.

Nhiều lúc em chỉ mong mình có thể bớt yêu anh ấy đi một chút, nhưng em không làm được. - Lan Ngọc ôm lấy Vân Trang, chị vồ về cô.

Cũng giống như Minh Dương, cô bé chỉ có Karik là người có thể chia sẻ mọi điều, thì Lan Ngọc có Vân Trang, tuy cô được nuôi dưỡng trong một gia đình êm ấm, đầy đủ, thế nhưng cô lại không cảm nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người, vì họ không phải là ruột thịt của cô. Lan Ngọc lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau này cô được ông bà Ninh nhận về nuôi. Chỉ khi đến trường, được gặp Vân Trang, cô mới được đúng nghĩa trở thành một đứa em. Vân Trang đồng hành với cô từ những ngày đầu tiên nên chị hiểu cô nhất.

Sơn Thạch đã có một tình yêu rất đẹp, một người yêu chung thủy.

Bây giờ có lẽ cậu ấy cũng đã mãn nguyện khi ở thế giới bên kia rồi.

Sự lưu luyến của em sẽ làm cho cậu ấy không thể siêu thoát.

~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rikngọc