8
Rayne hoảng loạn bế Finn trên tay chạy thẳng đến bệnh xá trường. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, nét mặt xanh xao, cả hơi thở cũng yếu ớt. Khiến anh có cảm giác trái tim của mình như bị ai đó xé ra
Lúc Finn được y tá ở bệnh xá tiêm thuốc cũng là lúc Rayne cho phép bản thân mình thả lỏng. Cậu được y tá chuẩn đoán là bị suy dinh dưỡng, thêm cả tinh thần luôn căng thẳng khiến tình trạng cơ thể cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ
"Nếu đến trễ hơn chút nữa thì có thể cậu bé đã gặp nguy hiểm rồi"
Rayne nghe xong lời này cũng không biết nói gì cho phải. Lỗi là do anh, chính anh đã không quan tâm đến sức khỏe của cậu, là anh đã ỷ rằng một pháp sư có khả năng phục hồi mạnh mẽ như cậu sẽ không sao hết. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tội lỗi với cậu
Rayne cau mày lại, đôi mắt không che giấu được nỗi buồn cứ nhìn chằm chằm vào đứa em mình. Anh đưa tay đặt lên tráng Finn, từ từ nhẹ nhàng vuốt dọc theo khuôn mặt cậu. Khuôn mặt của người mà anh khiên quyết định bảo vệ đến cuối đời. Ai nói anh không có tình cảm với cậu chứ? Với anh, cậu luôn độc tôn một vị trí không ai có thể thay thế được. Từ xưa đến nay, những gì anh làm đều là vì cậu. Leo lên thánh nhân chỉ vì cậu, lạnh nhạt với cậu vì sợ cậu bị liên lụy, xông pha chiến trường cũng vì cậu. Cả mạng sống và con tim này đều dành cho cậu
Chỉ cần cậu được hạnh phúc, cái gì anh cũng dám làm
Y tá nhìn hai anh em như vậy cũng không làm phiền anh, chỉ nhắc nhở những điều cần thiết. Rayne cũng chăm chú nghe dặn dò, tay anh vẫn đặt trên trán Finn, chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đây và vẫn còn sống. Xong việc thì y tá cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của hai anh em Ames và tiếng lật giấy tờ của Rayne. Mặt trời ngoài của sổ đã dần lặn xuống, căn phòng cũng trở nên tối hơn. Anh mở đèn chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, vì công việc còn nhiều nhưng lại không an tâm để cậu một mình nên anh đành mang cả công việc đến bệnh xá. Orter mà biết được thế nào anh cũng được nghe cằng nhằng nhưng anh không quan tâm lắm. Miễn Finn an toàn thì còn lại đều không quan trọng
"Finn!!!"
Cửa phòng bệnh xá đột ngột mở ra, là Lance và Mash. Cả hai đã đi tìm Finn cả buổi chiều, Lance vẫn còn thở dốc khi đến đây, người hắn ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy liên tục. Rayne ra giấu hiệu im lặng, ngay lập tức cả hai cũng hiểu ý mà tiết chế lại cho cậu nghỉ ngơi. Lance đến bên giường cậu, giơ tay ra muốn chạm vào mặt cậu liền bị anh cản lại
"Làm gì đấy?" - anh cau mày hỏi
"Tôi kiểm tra tình trạng của Finn có ổn hay chưa thôi"
"Finn đã ổn rồi, đừng chạm vào em ấy"
Câu nói của Rayne làm Lance nhíu mày lại, tay cả hai vẫn chưa có ý định rút lại. Anh làm sao không biết được hắn có tình cảm với Finn chứ, nhưng có phải là "người đó" không thì anh nghĩ là không. Lúc cả hai vẫn đang đấu mắt với nhau, cậu nằm trên giường liền cử động, phát ra tiếng rên nhỏ xíu khiến cả hai dừng lại
"Finn, cậu ổn không?" - Lance là người cất tiếng nói đầu tiên
"Anh Rayne..."
Tiếng nói mớ của Finn khiến Lance đông cứng người. Cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, mắt không mở lên nỗi, đầu vẫn còn choáng váng, chỉ biết luôn miệng gọi tên Rayne. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cứ đáp lại cậu "Anh đây" dù biết cậu chỉ nói mớ, có khi còn chẳng nghe được anh nói gì. Lance biết trong cuộc tình này mình đã thua ngay từ đầu rồi, nhưng vẫn không ngờ nó lại đau đến vậy
Mash đứng kế bên, chứng kiến bàn tay siết chặt đến mức móng bấm vào lòng bàn tay. Nó không nói gì, luồng tay vào bàn tay Lance, nhẹ nhàng cẩn thận tháo những ngón tay đó ra và đan vào. Hắn muốn phản kháng rút tay lại nhưng lại bị nó giữ chặt lấy, không cho hắn có cơ hội tránh né. Nó để hộp bánh su kem lên bàn kế giường rồi nói:
"Cũng trễ rồi nên tụi em sẽ về. Nếu là ông anh chăm sóc thì chắc Finn sẽ không sao đâu. Tụi em xin phép"
Rayne chỉ gật đầu, hoàn toàn tập trung dỗ dành Finn trên giường. Lance chưa kịp phản ứng đã bị Mash kéo nhanh ra ngoài cửa đi về phòng. Dù rất muốn phản kháng nhưng làm sao bấm có thể đọ lại sức của người mạnh nhất thế giới này chứ. Cho đến khi đi được mỗi quảng ngắn, hắn bắt đầu không chịu nỗi mà nói:
"Bỏ tay ra"
"Bỏ ra để cậu quay lại cãi nhau với ông anh cuồng thỏ đó nữa à?"
"Tôi không có" - Lance cau mày, hắng giọng đáp trả
"Cậu rõ ràng có" - Mash vẫn rất bình tĩnh tiếp lời
Mash thừa biết con người ương bướng này muốn gì. Giờ mà nó thả ra là ăn một quả Graviole vào đầu, xong Lance sẽ ngay lập tức phóng trở lại bệnh xá và mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn. Mới nghĩ thôi mà nó đã nhức hết cả đầu rồi, những việc cần dùng đến não không phù hợp với nó tí nào
Lance vẫn cố gắng rút tay ra khỏi tay Mash nhưng tất cả nỗi lực đều trở nên vô nghĩa. Hắn càu nhàu hết cả quảng đường đi, cậu thi thoảng cũng "ừ" đáp lại vài câu cho có lệ. Cả hai cứ vừa nắm tay vừa đi hết cả dãy hành lang trường, rồi Lance không biết hắn đã vô thức ngưng phản kháng về đôi tay của cả hai vẫn đan vào nhau
___
Tôi quay lại rồi :))
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu
_Hare_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro