7
Finn chạy đến vườn hoa sau trường, không chịu nỗi mà dựa vào cây cổ thụ gần đó mà nôn hết cánh hoa ra ngoài. Khi đã ổn định lại hơn, cậu nhìn đống cánh hoa hỗn tạp dưới chân mình mà thở dài, liền triệu hồi đàn bướm chữa lành làm dịu cơn đau. Đi gấp quá nên cậu quên đem theo lọ thuốc mất rồi, hi vọng từ đây đến khi về phòng bệnh cậu sẽ không tái phát
Finn không phải là không biết về những cánh hoa dính máu, chỉ là cậu không còn cách nào khác cả. Sức mạnh chữa lành của cậu cũng chỉ làm dịu cơn đau và kiềm chế nó tạm thời, không chữa dứt được bệnh tình của cậu. Kể cả thần linh cũng không thể chấp nhận được tình yêu sai trái này. Cậu đứng dựa vào cây, giờ chính cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa. Phẫu thuật ư? Cậu thật sự không muốn lắm. Cậu không muốn quên anh, không muốn quên đi anh, không muốn quên đi tình cảm của cả hai
Khi đang thẫn thờ, điện thoại cậu vang lên thông báo tin nhắn. Là Mash nhắn, nó nói về việc Rayne và Lance đang đi tìm cậu. Cậu thắc mắc tại sao cả hai lại đi tìm cậu, nhưng đồng thời cũng không quá quan tâm đến điều đó. Giờ cậu chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đi đến một nơi vô lo vô nghĩ, đến nơi mà cậu và Rayne không chỉ đơn giản là anh em. Nghĩ đến đây, tim cậu như bị bóp chặt, lồng ngực lại trở nên khó thở, cậu vô thức gọi anh
"Anh Rayne..."
"Finn!"
Cậu giật mình sau khi nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn liền thấy Rayne đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Anh đứng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ anh đã chạy rất gấp. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, gượng gạo hỏi anh
"Anh hai, có chuyện gì sao?"
Rayne không đáp lại, anh áp bàn tay thô ráp của mình lên má cậu, từ tốn nói:
"Em vừa gọi anh"
Finn liền chột dạ, cậu đã hi vọng anh không nghe thấy. Cậu liền đảo mắt qua chỗ khác, lên tiếng phủ nhận
"Đâu có đâu. Em nghĩ anh nghe nhầm rồi"
Rayne vừa nhìn đã biết cậu nói dối, nhưng anh lại không muốn vạch trần. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Nếu gặp khó khăn gì cứ nói, anh sẽ thay em giải quyết vấn đề"
Thậm chí là giải quyết tên đã khiến em tổn thương
Finn cười nhẹ, cậu đáp một tiếng "dạ" nhỏ, đủ để cả hai nghe được. Anh luôn như vậy, vẫn luôn là người thương cậu nhất. Cũng là người cậu thương nhất
"Vậy người đó là ai? Cho anh biết được không?"
Rayne lên tiếng khiến cậu chột dạ cứng người, kinh ngạc nhìn anh
"Mash nói cho anh biết rồi, về những cánh hoa. Mau nói cho anh biết, đó là ai?"
Mash biết ư? Làm sao mà Mash biết được chứ? Hàng vạn câu hỏi cùng nỗi lo sợ lấn áp Finn, cậu quay ắt tránh ánh mắt dò xét của anh, cố gắng bình tĩnh nhất có thể trả lời
"Anh... Anh nói gì vậy? Em không hiểu, cánh hoa nào chứ?"
Rayne nhíu mày, hai tay anh nắm lấy vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng mặt anh. Đứa em anh thương hơn cả sinh mạng đang vì một đứa nào đó mà hủy hoại bản thân. Anh rất cố kiềm chế bản thân mình rồi
"Finn, nhìn anh này!"
Cậu kiên quyết không quay lại, sợ rằng với sức ép của anh cậu sẽ bất giác khai hết mọi chuyện. Lúc đó đến cả gặp mặt nhau cũng không được nữa. Lúc không biết làm sao, đột nhiên cậu cảm thấy xung quanh như tối dần, nhịp thở trở nên khó khăn lạ thường, tai cũng ù đi, cả cơ thể như không còn sức mà ngã xuống. Trong cơn mê mang, cậu nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của anh, cậu không tự chủ được mà gọi anh
"Anh Rayne, em đau quá..."
___
Xin chào, tôi quay lại rồi, xin lỗi vì đã sủi mất một thời gian
Sau khi bắt đầu học kì mới thì tôi bị khủng hoảng môn học vì không hiểu gì hết, nhưng giờ cũng đỡ hơn rồi
Tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn khủng hoảng nên viết có hơi đơ, có gì xin mọi người cứ thẳng tay góp ý nhé
_Hare_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro