Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Rayne Ames - một nhân tài trẻ tuổi, sở hữu 3 vạch từ rất sớm

Là một người anh, vì để em trai mình có thể hạnh phúc, anh chấp nhận xa cách với em mình, tránh liên lụy đến thằng bé. Tuy nhiên, cách này không thật sự hiệu quả lắm khi đứa em trai yêu quý của anh - Finn Ames quyết định theo anh học ở Easton. Dù rất không hài lòng nhưng cũng không làm gì được, đành giả vờ mặc cậu thích làm gì thì làm, anh sẽ âm thầm giúp đỡ cậu sau lưng. Sau khi kết thúc chiến tranh, khúc mắc giữa hai anh em được mở ra, cả hai đã thân thiết hơn với nhau. Ít nhất là anh nghĩ vậy

Dạo gần đây Finn rất lạ, cậu chỉ cần thấy Rayne là như gặp mà quỷ, luôn tìm cớ tránh mặt anh. Quả báo của anh đây sao? Chậc, anh cũng không biết nữa. Thứ anh để ý gần đây nhất là cậu như luôn giấu diếm anh gì đó

Những lọ thuốc

Đúng, anh không phải là không biết về chúng nhưng Finn không tài nào chịu nói với Rayne về cậu. Ban đầu anh cứ tưởng là cậu bị ốm vặt nên chỉ âm thầm chi trả tiền cho cậu thôi. Dần dần, tầm suất càng ngày càng nhiều khiến anh không khỏi lo lắng mà đè đứa em mình hỏi cho ra lẽ. Dù quá khứ anh từng cư xử sai với em nhưng anh vẫn là anh em cơ mà? Anh không đáng để em dựa dẫm vào ư? Càng nghĩ càng bực, vừa giận vừa lo lắng

Cả hai anh em đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề này. Và nó thật sự không được suôn sẻ tí nào. Finn nhất quyết chối hoặc im lặng khiến Rayne như muốn tức điên lên mà nói

"Anh là anh của em, tại sao anh không được em bị gì chứ?"

"Nhưng em thật sự không sao mà. Chỉ là thời tiết thay đổi, em dễ cảm tí nên mới mua nhiều thuốc phòng thôi"

"Em nói dối. Em biết anh thừa biết em đang nói dối mà đúng không?"

"....."

Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, đến mức hai người như có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Finn không nói gì nữa, em chỉ lặng lẽ cuối mặt xuống, tay run run bấu chặt lấy tà áo khoác. Mãi một lúc sau, cậu mới cất giọng run rẩy nói

"... Em thật sự.. ư.."

Tiếng nấc nghẹn của cậu vang khắp căn phòng, khiến anh không đành lòng ép cậu nói. Anh đành thở dài, lặng lẽ ôm lấy đứa em duy nhất của mình. Có lẽ sau một thời gian xa cách, cậu đã không thể tự nhiên chia sẻ với anh nữa rồi. Nhưng không sao cả, anh sẽ tự mình tìm câu trả lời, chỉ cần em của anh được hạnh phúc

Tự nhủ là vậy nhưng Rayne vẫn không có một tí manh mối nào về bệnh lý của cậu hết. Dù đã hỏi hết cái hội bạn thiểu năng của cậu nhưng có vẻ không ai biết cả. Theo như anh thấy, cậu gần đây không còn mua nhiều thuốc nữa, tuy vẫn hơi xa cách nhưng không tới nỗi đụng đâu né đó như trước. Anh quá nhạy cảm rồi chăng?

Rayne vừa đi vừa nghĩ, trong vô thức đã đi đến dãy hành lang phòng đứa em của mình khi nào không hay. Cùng lúc đó, Finn vừa từ phòng Lance bước ra liền đụng trúng anh, khiến cậu rơi cả lọ thuốc. Vậy ra cậu vẫn còn bệnh, nhưng lại giấu anh bằng cách nhờ người khác mua hộ

"Lọ gì đấy?"

Anh không kìm được mà cất tiếng hỏi và đáp lại anh là hành động giấu diếm của cậu. Gì đây? Thời kì nổi loạn tuổi dậy thì à? Anh liền kích động mà giật lấy lọ thuốc trong tay cậu, lực tay vừa đủ khiến cậu không giật lại được nhưng cũng không khiến cậu đau

Lúc này anh chợt nhận ra đứa em trai mình mong manh biết chừng nào. Cổ tay gầy và nhỏ, như thể nếu anh dùng một lực mạnh một chút cũng đủ khiến nó gãy. Cậu ốm hơn trước thì phải, anh nghĩ vậy. Không thấy gì khác lạ trong lọ thuốc, anh đành thất thểu trả lại cậu. Không phải anh không biết nó được ngụy trang, nhưng nó không có giấu hiệu gì nguy hiểm nên anh không thể tùy tiện tịch thu nó được

Dù vậy, anh vẫn chưa buông cổ tay cậu ra, cứ cầm nắm như vậy mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cậu. Tay cậu không phải thuộc dạng mềm mại như con gái, nó vẫn có phần thô cứng như nam giới nhưng vẫn nhỏ bé hơn tay anh. Nó khiến anh muốn nâng niu và bảo vệ, chính đôi tay này đã cứu rỗi anh khỏi bóng tối, nó giúp đỡ anh rất nhiều trên tiền tuyến, nó là lí do để anh cố gắng vươn lên. Đôi tay của người anh yêu thương nhất

"Anh hai?"

Mãi đến khi cậu lên tiếng, anh mới hoàn hồn. Anh nhìn cậu từ trên xuống, dù cậu đã lớn hơn trước kia rất nhiều nhưng anh vẫn muốn bên cạnh bảo vệ cậu. Suy nghĩ có ích kỷ quá không? Khi cậu cần được tự do, cần có một người vợ, một đàn con thơ, bù đắp cho tuổi thơ đen tối cả hai phải trải qua. Anh từng nói như vậy, nhưng giờ đây anh lại nửa muốn nửa không chuyện đấy

Cả hai không nói gì nhiều, cũng sắp đến giờ cậu lên lớp rồi, anh cũng cần đến phòng văn của hội Thánh Nhân. Chưa đi được nửa bước, ánh mắt anh đã va phải một vật gì đấy dưới sàn trước của phòng cậu. Anh liền đến gần xem nó là gì

Một cánh hoa lan hồ điệp màu vàng óng nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo

___

Cứ một chap Finn, một chap Rayne
_Hare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro